12
Chương 12: Khi tin đồn bùng lên – Giữa bão vẫn có nhau
Sáng thứ hai, tòa nhà Vy Gia không còn là nơi bình thường.
Khi tôi vừa bước vào, những ánh nhìn như đâm xuyên qua không khí.
Người ta thì thầm, điện thoại ai đó lóe lên hình ảnh — một bức ảnh chụp mờ từ xa: cô Vy và tôi, cùng đứng bên ban công tầng tám, ánh sáng cuối chiều vẽ bóng hai người sát lại.
Chỉ cần một góc máy đúng, một tiêu đề sai, là đủ.
Trang mạng đưa tin:
“Tổng giám đốc Vy Gia có mối quan hệ mập mờ với thư ký riêng – công ty có nguy cơ khủng hoảng nội bộ.”
Tôi đứng sững, tay run nhẹ, không vì sợ… mà vì thấy thương cô Vy đến lạ.
Cả đời cô xây đắp danh tiếng, chỉ cần một bức ảnh, tất cả có thể sụp.
Cửa phòng giám đốc mở mạnh.
Vy đứng đó, lạnh lùng và im lặng.
Những người xung quanh né sang hai bên, không ai dám nói gì.
“Vào trong.” – cô nói ngắn.
Cửa đóng.
Không gian kín đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình.
Vy đặt điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn hiện dòng tin.
Cô hỏi: “Cô đã xem chưa?”
“Tôi thấy rồi.”
“Cô sợ không?”
Tôi lắc đầu. “Không. Tôi chỉ sợ cô mệt.”
Một giây im lặng. Cô ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh thứ gì vừa giận vừa buồn.
“Ngọc Anh, cô không hiểu. Chuyện này không chỉ là tin đồn. Họ đang muốn hạ tôi. Hợp đồng đang ký có thể bị trì hoãn. Hội đồng quản trị sẽ họp bất cứ lúc nào.”
“Tôi sẽ ở cạnh cô.”
“Không. Cô phải tránh xa tôi vài ngày.”
Tôi mở miệng định phản đối, nhưng cô bước lại, đặt tay lên vai tôi.
“Nghe tôi nói. Không phải vì tôi muốn đẩy cô ra. Nhưng nếu họ thấy cô vẫn ở cạnh tôi, họ sẽ lấy đó làm lý do để công kích.”
Giọng cô trầm, chắc, nhưng ánh mắt mềm đi từng chút:
“Cô phải tin tôi.”
Tôi mím môi, cố giấu nước mắt. “Tôi tin. Nhưng tôi không muốn cô gánh một mình.”
Cô khẽ cười, một nụ cười gượng và ấm: “Tôi đã gánh một mình cả đời rồi, Ngọc Anh. Còn giờ… chỉ cần cô đừng biến mất khỏi tầm mắt tôi là được.”
Ngày hôm đó, tôi làm việc ở phòng khác.
Cô đi họp liên tục, đối mặt với hội đồng, phóng viên, cổ đông.
Tin đồn lan đến cả các đối tác quốc tế, họ yêu cầu “làm rõ”.
Buổi trưa, tôi vô tình nghe vài người nói:
“Nếu là thật, công ty sẽ ép cô Vy chọn giữa chức vụ và mối quan hệ.”
Nghe mà tim tôi như rơi.
Tôi muốn chạy lên gặp cô, nhưng kìm lại.
Cô bảo tôi tin, nên tôi sẽ tin.
Tối.
Công ty vắng, chỉ còn ánh đèn hành lang.
Tôi vẫn ngồi ở bàn chờ.
Khi cửa phòng giám đốc mở, Vy bước ra – gương mặt nhợt, mắt thâm, vai trĩu.
“Cô chưa về à?” – giọng cô khàn khàn.
“Tôi đợi cô.”
Cô dừng lại, thở dài.
“Mọi thứ tệ hơn tôi tưởng. Hội đồng muốn tạm thời để người khác điều hành đến khi điều tra xong. Tôi có thể mất chức trong vài ngày.”
Tôi đứng dậy, bước đến gần. “Cô đã làm gì sai đâu?”
“Đôi khi không cần sai, chỉ cần bị ghét.”
Cô cười nhạt, nhưng đôi mắt dường như long lanh hơn bình thường.
“Tôi quen rồi, Ngọc Anh. Nhưng lần này khác… tôi không muốn mất tất cả, vì lần đầu tiên trong đời, tôi có một thứ mà tôi thật sự muốn giữ.”
Cô nói xong, quay đi như sợ tôi thấy mình yếu.
Tôi tiến lên, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
“Cô không mất gì cả. Tôi ở đây.”
Vy cứng người vài giây, rồi dần thả lỏng.
Tôi cảm nhận hơi thở cô vỡ ra từng nhịp, tay cô nắm lấy tay tôi, siết chặt.
Không lời nào đủ.
Chỉ có sự im lặng chứa đầy tiếng thổn thức bị kìm lại.
Cô khẽ nói, giọng vỡ ra như gió lùa:
“Cô khiến tôi sợ, Ngọc Anh. Sợ rằng một ngày, nếu tôi bị đẩy xuống, cô sẽ tan theo tôi.”
Tôi lắc đầu. “Cô quên rồi à? Tôi từng đứng ngoài cuộc đời này. Tôi chẳng có gì để mất, chỉ có cô.”
Vy quay lại, mắt ươn ướt, môi run.
Cô đặt trán mình lên trán tôi, hơi thở hòa lẫn.
“Vậy thì nếu bão đến… ta cùng chịu.”
Khoảnh khắc đó, không còn tin đồn, không còn danh tiếng.
Chỉ có hai người đang nắm tay nhau trong bóng đêm, giữa văn phòng trống.
Ngoài kia, thành phố vẫn đầy ánh đèn. Nhưng trong căn phòng ấy, cơn bão đã hóa thành một nơi trú ngụ nhỏ — nơi cô Vy được yếu lòng, và tôi được mạnh mẽ.
Sáng hôm sau, báo đăng một dòng tin mới:
“Tổng giám đốc Vy Gia tạm thời rút khỏi vị trí để điều tra nội bộ.”
Công ty ồn ào.
Nhưng khi tôi bước vào, Vy không còn trong phòng.
Chỉ có trên bàn cô, một mảnh giấy gấp đôi, chữ viết tay ngay ngắn:
“Nếu họ cần thời gian để hiểu, tôi sẽ để họ có nó.
Còn tôi – chỉ cần cô vẫn tin tôi là đủ.
Chờ tôi.”
Tôi nắm tờ giấy, lòng run nhẹ.
Không biết cô đi đâu, không biết sẽ bao lâu,
chỉ biết rằng lần này, tôi sẽ là người giữ lời hứa:
“Cùng chịu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com