Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời Thơ Ấu

Anh - Wolfgang
Cậu - Morgan
___

Dưới tiết trời hanh nhẹ của vùng quê nơi lúa mì đã chín vàng, cậu và anh chạy băng qua cánh đồng như hai dấu chấm nhỏ giữa biển sóng lúa lấp lánh. Đám bông lúa trĩu hạt nghiêng theo từng cơn gió chiều, lạo xạo chạm vào chân họ, còn mùi rơm rạ quen thuộc thì quấn lấy từng nhịp thở, như ru lại ký ức của một tuổi thơ chưa từng vơi đi tiếng cười.

Anh chạy trước, chiếc áo xám xịt vải thô phấp phới sau lưng. Cậu chạy theo, vừa thở vừa cười, mái tóc rối tung dưới ánh hoàng hôn đang loang dần ra cả khoảng trời. Cả hai dừng lại giữa cánh đồng rộng, ánh nắng cuối ngày nhuộm đôi má của họ sắc hồng nhạt. Cậu cúi xuống bóp một nắm lúa, giơ lên trước mắt anh rồi trêu:

- Nhìn giống râu của ông già làng quá ha.

Anh bật cười, tiếng cười vang xa, tan trong gió như tiếng chuông nhỏ.

Họ ngã xuống đống rơm mới chất, rơm mềm và thơm, ôm lấy lưng họ như vòng tay ấm. Trời chuyển sang màu đỏ sậm rồi tím thẫm. Ráng chiều rút lui chậm rãi, nhường chỗ cho tấm màn đêm lấp lánh. Hai đứa nằm cạnh nhau, hai cánh tay mở rộng như muốn ôm trọn cả bầu trời. Những tia gió cuối cùng của ngày nhẹ nhàng lướt qua, mang theo âm thanh của đồng quê, tiếng dế kêu, tiếng lúa xào xạc và cả hơi ấm từ sự hiện diện của người nằm ngay bên cạnh.

Tối xuống hẳn, bầu trời bỗng sáng lên bằng những vệt sáng dài rơi chậm. A, là sao băng, một, rồi hai, rồi rất nhiều. Chúng rạch những đường lấp lánh chạy ngang trời đêm, đẹp đến mức cậu sắp nín thở. Anh giơ tay lên như muốn chạm vào chúng.

- Morgan, ước gì đó đi. Nhiều sao băng như vậy chắc lời ước sẽ thành thật nhanh.

- Ừm... Nhưng tui nên ước gì?

Cậu quay sang, anh cũng quay sang. Khoảng cách giữa họ nhỏ đến mức cậu có thể thấy rõ ánh sao phản chiếu trong mắt anh - trong veo, chân thật và sáng như trẻ con.

- Mai mốt lớn lên... anh nói nhỏ, giọng như gió thì thầm - chúng ta đi xem cực quang đi, tớ nghe nói ở ngoài làng có rất nhiều nơi, đặc biệt là ở Adlivun có cực quang tuyệt đẹp! Đứng ngay dưới nó, ngửa mặt lên nhìn chung một bầu trời.

Morgan bật cười lớn, khanh khách và vô cùng vui vẻ sau khi nghĩ tới viễn cảnh ngắm cực quang ở Adlivun cùng bạn thân nhất.
- Adlivun xa lắm đó!

- Xa thì xa, có ông đi chung là được!

Cậu im lặng một lúc, rồi đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay anh.

- Vậy hứa nha. Dù có bận, có mệt, có lớn thành người ra sao... cũng phải giữ cái hẹn này đấy!

- Tui hứa.
- Tui cũng hứa.

Sao băng tiếp tục rơi, rải những dải sáng mong manh xuống cánh đồng lúa đang thì thào dưới gió đêm. Trên đống rơm thơm mùi nắng, hai cậu trai tuổi nhỏ nằm cạnh nhau, chia sẻ hơi ấm, chia sẻ bầu trời, chia sẻ cả một lời hẹn còn xa lắc nhưng đẹp như mơ.

Và giữa không gian mênh mông ấy, cậu và anh đã dệt nên một điều gì đó thuần khiết, giống như những bông lúa chín đầy đặn, giống như hoàng hôn phủ vàng đôi vai họ, giống như sao băng rơi đầy để chứng giám lời hẹn giữa hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau.

Một ngày nào đó, khi trưởng thành và đứng giữa nơi bầu trời tràn ngập cực quang, họ sẽ biết, tất cả đã bắt đầu từ buổi chiều lộng gió và cánh đồng lúa mì chín trĩu hạt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com