Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

2
London ngày 24/4

-Tuyệt đối không được! - Người đàn ông có có mái tóc màu bạc giống hệt như Draco nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của mình.

-Tại sao, thưa cha? - Anh ngồi trên chiếc salong màu xanh lục, nhướn mày hỏi cha mình.

-Vì mày đã đính ước với Pansy Parkinson. Thế thôi!

Anh cười khẩy, đập tay xuống mặt bàn làm bằng pha lê lóng lánh. Tiếng chuông nhà thờ từ một giáo đường vọng lên khắp thành phố nhưng không đủ làm ấm cơn bão tuyết đang dữ dội trong lòng anh.

-Vì cô ấy không giàu có, gia đình cô ấy không có chức vị sao, thưa cha?

-Đó cũng là một nguyên nhân.- Ông Lucius đáp, không rời mắt khỏi những xấp giấy trắng trên bàn làm việc.

-Con hiểu mình phải làm gì rồi! - Draco nói.

Anh đứng dậy và bước về phía cửa phòng. Chợt tiếng ông Lucius vang lên:

-Mày định làm gì, Draco?

Một thoáng khựng lại, đôi mày anh chau lại rồi rất nhanh chóng lại giãn ra, giọng anh đầy thách thức:

-Bỏ hết tất cả!

Tiếng cánh cửa đánh "sập" khiến căn phòng trở lại với gam màu xám u tối. Anh đã chọn lựa.
.............................................

Reng..reng....

Tiếng chuông vang lên từ chiếc điện thoại màu vàng đặt trên kệ sách. Hermione ngừng việc lướt những ngón tay trên phím đàn, cô nhấc điện thoại lên:

-Alo.

-Hermy, là anh đây! - Giọng Draco vang lên ấm áp từ đầu dây bên kia

-Sao anh chưa ngủ? Bây giờ ở Anh đã khuya lắm phải không? –Hermione ngồi xuống ghế, ngón tay mân mê mấy lọn tóc nâu theo thói quen.

-Anh đã nói chuyện với cha anh...

Tim Hermione đập nhanh khi nghe đến chuyện đó

-....ông ấy không đồng ý! - Giọng Draco chùn xuống

-Vậy à? - Đôi mắt Hermione thoáng chút buồn. Cô đã đoán trước được chuyện này.

-Nhưng anh sẽ bỏ lại tất cả, đến Mỹ và chúng ta sẽ sống với nhau.- Draco nói, giọng anh quả quyết nhưng có cái gì đó khiến Hermione đau lòng.

-Đợi anh một thời gian nhé, Hermy! Anh sắp xếp xong mọi thứ sẽ sang với em ngay. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng đi biểu diễn ở WTC quá khuya, dạo này an ninh nước Mỹ không tốt lắm đâu!

-Vâng. Thôi em phải đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon,

-Chúc em ngủ ngon.

Hermione dập máy, cô bỗng thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Draco đã quyết định, đúng hay sai đây? Vì cô sao?

Chợt, một cơn đau ở khớp nhói lên khiến cô khuỵa xuống, tay cô gạt phải lọ hoa bách hợp đặt trên bàn

Xoảng

Tiếng cửa phòng bật mở, Ginny từ phòng bên chạy vào, còn nguyên cả áo ngủ. Khuôn mặt cô hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc lọ hoa vỡ tan và người bạn đang ngồi sụp dưới đất

-Trời ơi, Hermy. Chị làm sao vậy? - Gin đỡ cô bạn ngồi lên giường.

Cô vội lấy một cốc nước khác cho Hermione uống, xoa nhẹ hai bên thái dương của bạn mình và lấy khăn lau những hạt mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt trắng bệch. Một lúc sau, Hermione trông đã khá hơn:

-Cảm ơn em, Ginny! - Hermione đặt li nước lên bàn, cô thở dốc. Gin nhìn cô với ánh mắt lo lắng

-Sao vậy Hermione? Lúc này sức khỏe chị yếu quá. Chị bị bệnh gì sao?

-Chị không biết. Chị chưa đi khám nhưng chắc là không sao đâu.

-Không sao cái gì - Gin gắt gỏng - Lần trước đang đàn thì chị ngất xỉu, bây giờ lại như vậy. Em sẽ gọi điện nói cho anh Draco biết đấy!

Hermione hoảng hốt:

-Không, Gin, đừng gọi cho anh ấy, chị không muốn lại trở thành gánh nặng cho anh ấy lúc này. Ngày mai chị đi bệnh viện khám là ổn chứ gì!

Gin mỉm cười hài lòng, cô kéo chăn đắp lên người bạn mình.

-Ngủ một giấc đi, Hermione.

Gin ngồi bên chiếc giường, cô đợi đến khi Hermione chìm sâu vào giấc ngủ mới lẳng lặng bước ra tắt đèn và đóng cửa phòng.

Đêm đã về khuya.

.....................................
Pansy đứng tựa lưng vào ban công, cô đang nhìn chăm chăm vào những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình bị xem thường như lúc này. Draco đã tuyên bố từ hôn với cô.

Sao anh không chịu hiểu

...trong đêm tối tưởng chừng như mạnh mẽ

Em cần anh biết bao...

Trong niềm kiêu hãnh dâng tràn vì dòng dõi cao quý

Em thèm khát được yếu mềm trong tay anh...

Anh không hiểu hay cố tình không hiểu?

Pansy Parkinson chưa bao giờ khóc và sẽ không bao giờ khóc. Dòng họ Parkinsan tôn quý đã dạy cô phải đoạt được những thứ mình muồn bằng mọi giá, phải dùng đôi tay mình thâu tóm đã thế gian chứ không phải khóc lóc bằng những giọt nước mắt xa xỉ. Parkinson cao ngạo không bao giờ cho phép ai xem thường mình.

Cô đi về phía chiếc bàn gỗ trong một góc phòng, nhấc điện thoại, bấm số và chờ đợi. Vài giây sao, đầu bên kia có tiếng trả lời, có vẻ đó là một phụ nữ đứng tuổi

-Alo. Tôi là Narcissa Malfoy!

-Chào phu nhân - cô nói giọng ngọt ngào - Con là Pansy đây ạ. Phu nhân khỏe chứ?

-Chào con, Pansy - giọng người phụ nữ có vẻ niềm nở -Ta vẫn khỏe. Nước Mỹ quả là một nơi lý tưởng để dưỡng bệnh. Còn con?

-Con vẫn khỏe, thưa phu nhân. Nhưng mà...

-Chuyện gì vậy? Draco không tốt với con à?

-Không ạ. Nhưng con có một việc muốn nhờ phu nhân...
...................................................................

Nhạc viện Royal

Hermione ôm cuốn sách nhạc dày cộm chạy xuống những dãy cầu thang, chiếc váy xanh lục với những bông hoa trắng li ti chấm gối đung đưa theo mỗi nhịp chân của cô gái. Nhưng chỉ được vài bước thì cô phải nghỉ chân bên gốc cầu thang vì một cơn choáng đột ngột xuất hiện.

"Chắc tại dạo này mình căng thẳng quá đấy mà"

Hermione tự an ủi mình. Cô cố lê bước xuống đến tầng 2 và nhanh chóng nhận ra tiếng sáo của Ginny phát ra từ một phòng tập gần đó. Cô cúi mình đi qua những cửa số bằng kiếng, nhìn và lớp học và nhìn thấy Gin đang ngồi trên một chiếc ghế gần cửa sổ, trên tay là chiếc sáo màu nâu nhạt. Hermione gõ 3 lần và cửa kính. Nhận ra tín hiệu quen thuộc, Cho quay mặt lại và nhìn thấy cô bạn ở bên ngoài. Cô cười tươi, đặt chiếc sáo vào chiếc hộp gỗ rồi bước ra.

Cả hai vui vẻ đi qua sân trường đầy nắng, tiếng cười nói vang cả một góc.

-Chị đã đi khám chưa? – Gin chợt nghiêm mặt nhìn Hermione

-Rồi - Hermione cười tươi - Ngày mai sẽ lấy kết quả. Rồi em sẽ thấy, chẳng có chuyện gì đâu.

-Em cũng mong như vậy!
.............

Khi Hermione và Gin về đến nhà, họ nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đậu trước cửa. Chủ nhân của chiếc xe bước ra khi nhìn thấy hai cô gái đã về. Đó là một người phụ nữ lớn tuổi nhưng còn rất xinh đẹp, mái tóc vàng ánh kim và đôi mắt xanh lơ chứng tỏ bà ấy là một người Anh.

-Xin lỗi - Người đàn bà cất tiếng - Tôi là Narcissa Malfoy. Tôi muốn gặp cô Hermione Granger.

Hai từ Malfoy được thốt ra khiến Hermione giật mình. Tay cô siết chặt vào tay cô bạn. Ginny nhìn người đàn bà trước mặt mình, không hiểu sao cô cảm thấy không có thiện cảm với người này. Bà ta đẹp như có cái gì đó dữ dội như bão táp. Trong cái vẻ yếu ớt của bà ta là sự gai góc và cứng nhắc đến lạnh lùng. Có cái gì đó mách bảo cô không nên để Hermione tiếp xúc với người đàn bà này. Cô bấm tay bạn mình, ra hiệu từ chối. Bất ngờ, Hermione quay lại nói với Gin:

-Em ra siêu thị mua ít đồ ăn tối đi. Chị tiếp bà ấy một lát.

Gin ngần ngừ nhưng trước ánh mắt kiên quyết của Hermione, cô đành chiều theo ý bạn. Cô cũng không quên ném về phía người đàn bà cái nhìn cứng rắn như muốn nói "tôi sẽ không để yên nếu bà dám làm hại cô ấy đâu".

Sau khi mái tóc đỏ của Gin đã khuất bóng, Hermione mời người phụ nữ vào nhà. Cô pha một tách hồng trà, đặt trước mặt ngưởi phụ nữ và kiên nhẫn chờ đợi.

- Cô Granger, chắc cô biết tại sao tôi đến tìm cô rồi chứ? - Người đàn bà cất tiếng, giọng bà nghe thật lạnh lùng.

-Vì Darco đúng không phu nhân? - Hermione đáp, tay cô xoay nhẹ tách trà trước mặt. Hơi nóng của trà không khiến cô cảm thấy bớt lạnh trong người.

-Cô nghĩ sao nếu tôi yêu cầu cô chấm dứt mọi chuyện với Draco?

-Tại sao tôi phải làm vậy? - Hermione nói, giọng cô cứng rắn dù trong lòng đang run rẩy. Cô đang níu giữ tia hy vọng cuối cùng để có thể ở cạnh người mình yêu.

-Vì tương lai của Draco! - Người đàn bà nhấn giọng. Mắt bà ta nhìn thẳng vào Hermione như muốn áp đảo cô.

-Cô yêu nó, chắc cô phải biết yêu một người thì phải làm cho người đó được hạnh phúc. Draco từ bé đã ước mơ sẽ nối nghiệp cha nó, điều hành cả tập đoàn Malfoy hùng mạnh. Cô nghĩ nó sẽ hạnh phúc sao khi mà không thể hoàn thành mơ ước của mình...

Hermione nhìn trân trân vào người đàn bà trước mặt mình. Và dù cô có cứng rắn đến đâu cũng không thể phủ định bà ta đã nói đúng. Cô đã quá ích kỉ chăng?

-Hơn nữa ... - Người đàn bà vẫn tiếp tục nói bằng cái giọng lành lạnh - Hai người định sống thế nào sau này? Cô còn đi học phải không? Cô chưa có việc làm và sẽ là gánh nặng cho Draco, cô không nghĩ vậy sao? Còn gia đình tôi? Cô biết mà, chúng tôi chỉ có duy nhất một mình Draco. Cô muốn chứng kiến nó quay lưng với cả sự nghiệp, tương lai, gia đình nó chỉ vì cô sao? Cô...

Người phụ nữ ngừng nói khi nhìn thấy khuôn mặt Hermione trắng bệch. Cô nhấp một ít trà nóng, hy vọng hơi trà sẽ làm cô bình tĩnh hơn. Một lặng bao trùm lấy căn phòng, đến gió cũng không buồn xao động khiến những tấm rèm màu kem im ắng đầy lặng lẽ.
..................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com