Chapter 3
3
-Cậu đã quyết định kỹ chưa, Draco? – Blaise nhìn Draco với ánh mắt ngạc nhiên
-Trông tôi giống đang nói dối lắm à? - Draco đáp khi tay anh vẫn đang sắp xếp những tài liệu quan trọng, chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao công việc.
-Nhưng cậu sẽ mất hết đấy, không phải đùa đâu. Cậu cần suy nghĩ kỹ lại đi!
-Tôi nghĩ kỹ rồi, Blaise - Draco nhìn thẳng vào bạn mình - Tôi đã 27 tuổi, tôi đã biết cân nhắc trước khi quyết định một việc hệ trọng.
Blaise im lặng. Anh biết, Draco là người đã quyết định việc gì thì sẽ làm cho bằng được, không ai có thể ngăn cản.
-Thôi nào, Blaise! - Draco bước đến vỗ vai anh bạn của mình - Tôi sẽ sống tốt thôi, chẳng có việc gì đâu. Tôi sẽ mời cậu đến dự lễ cưới của bọn tôi, được chứ?
-Tùy cậu thôi! – Blaise đáp hờ hững nhưng cũng là dấu hiệu chứng tỏ cậu ta đã chấp nhận mọi chuyện.
..................................................
Hermione bước ra từ phía sau cánh cổng sắt của bệnh viện Thánh Theresa, mồ hôi lấm tấm trên mặt cô. Đôi mắt nâu của cô nhỉn vô thức về phía trước, hàng mi cong vút không buồn lay động. Cô đi như vô thức trên một con đường nhỏ có những hàng cây phong mọc hai bên đường. Cô muốn khóc thật to nhưng sao nước mắt cứ chảy ngược vào trong, mang theo cả nỗi sợ, sự đau đớn thấm chặt vào tim cô. Tờ giấy kết quả kiểm tra sức khỏe được giữ lại một cách hờ hững trên tay cô, nó như cái bản án tử hình mà định mệnh đã tuyên mặc dù cô không hề có tội.
"Draco, em phải làm sao đây?"
Mây đen kéo đến, bao phủ cả một góc trời. Rồi nhanh chóng, chúng chuyển mình thành những hạt nước lạnh lẽo rơi xuống thế gian. Hermione ngồi trên một chiếc ghế đá, cô để mặc cho nước mưa thấm dần xuống mái tóc và ướt cả quần áo. Khuôn mặt cô trắng xám trong màn mưa đen tối. Hermione chưa bao giờ thích mưa, nhưng bây giờ cô lại thầm cảm ơn nó. Mưa giúp cô hòa tan những giọt lệ cay đắng đang tuôn ra từ khóe mắt nâu thẫm.
Đâu đó, tiếng sấm ầm ầm khuấy động cả không gian.
On the day that you were born the angels got together
And decided to create a dream come true
So they sprinkled moon dust in your hair
And golden starlight in your eyes of blue
..............................................
Tít..tít..tít
Những tiếng tít kéo dài trong điện thoại chứng tỏ chủ nhân đầu máy bên kia đã không trả lời. Draco đặt máy xuống, trong lòng anh lại dấy lên sự lo lắng. Đã hai tuần rồi anh không liên lạc được với Hermione, điện thoại bàn, điện thoại di động của cô đều khóa máy. Ngay cả khi anh gửi email cho Ginny cũng không ai trả lời. Linh tính mách bảo anh có cái gì đó không ổn đã diễn ra. Chậu hoa bách hợp Hermione đặt trên cửa sổ phòng anh cách đây một năm, khi cô ấy về Anh thăm nhà –giờ đột nhiên khô héo kì lạ. Draco dò tìm số máy của Blaise trong danh bạ di động rồi nhấn nút call
-Chuyện gì vậy Draco? –Giọng Blaise vang lên như đang ngái ngủ
-Cậu đặt giúp tôi một vé đi New York ngay sáng mai nhé!
-Sao bảo sắp xếp xong mọi thứ mới đi mà? –Blaise tỏ vẻ ngạc nhiên
-Đột nhiên tôi thấy lo cho Hermione, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Cậu cứ giúp tôi đi nhé!
-Thôi được rồi, tôi sẻ đặt vé ngay bây giờ.
-Cảm ơn cậu!
Draco gác máy. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường: mới 11 giờ đêm. Anh lấy một ít quần áo và đồ dùng cá nhân, bỏ hết chúng và chiếc vali màu xám. Công việc của anh bây giờ là đợi và đợi. Tiếng chuông báo vang lên giữa căn phòng yên ắng, Draco mở máy. Là tin nhắn của Blaise:
"Chuyến Boeing 747FuSLR cất cánh lúc 6:00am. Mã số thẻ điện tử là xx....
Draco mỉm cười vì sự nhiệt tình của người bạn thân. Bây giờ thì anh có thể yên tâm rằng ngày mai, mình sẽ có mặt ở nước Mỹ.
....................................................
Quầy bar tầng 16, cao ốc WTC 12:30pm
Cả căn phòng bao ngợp bởi tiếng nhạc chát chúa thường thấy. Vẫn khung cảnh quen thuộc, những con người say sưa lắc lư theo điệu nhạc, những bóng hồng đang điên loạn trình diễn những vũ điệu hình thể khiêu gợi, những cặp tình nhân ôm hôn nhau đắm đuối ngay trên sàn nhảy.
Draco lách mình qua đám đông đang điên cuồng nhảy nhót, đôi mắt xám bạc của anh quét khắp căn phòng như đang tìm kiếm ai đó. Cách đây 3 giờ, anh từ phi trường New York đến thẳng nhà của Hermione nhưng không có ai ở đó. Và anh nghĩ cô đang ở cái nơi hỗn loạn này. Ông trời đã không phụ công anh.
Cách chỗ Draco đứng khoảng năm mét, một cô gái đang say sưa nhảy theo những điệu nhạc. Mái tóc nâu được duỗi thẳng tưng tạo cho cô vẻ nghịch ngợm như một đứa trẻ, cô mặc chiếc váy jean ngắn ôm sát người đi kèm một chiếc áo thun màu đen ngắn để hở đôi lưng trần. Draco dường như không tin vào mắt mình, đây là kiểu thời trang mà Hermione ghét cay ghét đắng.
Một gã đàn ông cao to, tóc vàng bước đến chỗ cô gái đang nhảy, vòng tay ôm vào eo cô và hôn lên má cô. Tim Draco như ngừng đập khi anh nhìn thấy cô gái đưa tay ôm gã kia và hôn đáp lại. Anh bước đến cỗ họ đang đứng, kéo giật tay cô và cảm thấy đôi mắt mình đang mờ đi do sự giận dữ
-Hermione, ra đây!
Cô gái quay lại, thoáng một chút ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt nhưng rồi cũng rất nhanh chóng, cô cất giọng cáu kỉnh:
-Tôi đang bận!
Draco sững sờ một vài giây rồi anh kiên quyết kéo cô đi trong sự phản kháng yếu ớt của cô. Cả hai bước ra khỏi căn phòng hỗn loạn.
-Em đang làm gì vậy? –Draco tức giật níu chặt bàn tay Hermione
-Anh không thấy sao còn hỏi? –Giọng cô đầy thách thức
-Tại sao em lại ăn mặc thế này? Và cái gã vừa ôm em nữa? Chuyện gì xảy ra vậy Hermy?
-Em nói thật nhé, Draco - Đôi mày cô nhíu lại - Em quá mệt mỏi rồi. Em mệt mỏi khi phải giả bộ làm một đứa con gái ngoan hiền trước mặt anh, em mệt mỏi khi phải chờ đợi anh. Em không muốn sống với anh nữa khi mà anh đã rời bỏ gia đình, rời bỏ tiền bạc, danh vọng của nhà Malfoy.
-Vậy là em...
Đôi mắt xám bạc của Draco nhìn xoáy vào cô khiến cô muốn chùn bước, nhưng lý trí mách bảo cô phải nói ra điều cần nói, cho dù đó là lời dối trá:
-Đúng vậy Draco. Em không yêu anh, cái em yêu là gia tài nhà Malfoy. Em sẽ được gì khi anh không còn là thành viên của gia tộc đó, không tiền bạc, danh vọng. Nhưng người đàn ông kia thì khác, anh ta có thể cho em tiền, một cuộc sống đầy đủ, hào phóng. Anh có những thứ đó không, cậu chủ Malfoy?
Bàn tay Draco siết chặt như muốn bật máu. Anh cố giữ bình tĩnh khi mà khuôn mặt anh đang tái dần. Mỗi lời nói của Hermione như một lưỡi dao lạnh lùng cứa nát tình yêu, kỷ niệm và những mộng ước mà anh đã vun đắp. Tất cả những dự tính tương lai của anh đã sụp đổ, đã vỡ nát và tan biến như bọt biển.
Cánh cửa bật mở, người thanh niên lúc nãy bước ra, anh ta đặt tay lên vai cô và nói
-Em yêu, ta đi thôi!
-OK!
Hermione đáp lại, khoác tay mình vào tay anh ta. Cả hai dửng dưng bước đi, không một lần ngoái nhìn, không một lời chào. Để lại một Draco trống rỗng như linh hồn đã bị tước đoạt. Anh đứng tựa vào tường, cảm thấy đôi chân mình thật thừa thãi khi không thể chạy theo đấm vào tên tóc vàng đang đi cùng cô và xé nát cô trong sự giận dữ kinh hoàng. Một đôi mắt màu đen khuất sau cầu thang đã chứng kiến tất cả.
...........................
Khách sạn Sanpara tầng 20, phòng 315
-Em khóc à, Honey!
Gã tóc vàng quay lại nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang lấp lánh những giọt nước mắt trong suốt. Hermione không đáp. Gã đưa tay lau những giọt nước chảy dài trên má cô, khẽ thì thầm:
-Để anh an ủi em nhé!
Đôi mắt cô mở to kinh hoàng khi bị đè nghiến xuống chiếc giường trải drap trắng tinh. Đôi tay cô cố sức đẩy mạnh gã đàn ông đang điên cuồng hôn lên mặt mình nhưng vô ích. Bàn tay hắn sờ soạng khắp cơ thể cô, đôi mắt đỏ ngầu như một con thú dữ. Cô hét lên trong vô vọng
"Draco, cứu em"
Bốp!
Tiếng động khô khốc vang lên khiến cô giật mình. Mở mắt ra, cô nhìn thấy tên tóc vàng vừa định làm nhục mình nằm sóng xoài dưới đất, bất tỉnh. Phía sau hắn là một chàng trai có mái tóc đen hơi bù xù đang thở hổn hển, trên tay anh ta là một chiếc gậy đánh gôn –thứ vừa đập vào đầu tên kia.
-Harry! – Hermione kêu lên trong sự ngạc nhiên. Từ bên ngoài, một bóng người chạy vào phóng, ôm chầm lấy cô
-Ginny! - Cô nói thật khẽ
-Đừng nói gì nữa, Hermione. – Gin nói như muốn khóc –Chúng ta về nhà thôi! Mọi chuyện đã qua rồi!
Hermione nhìn vào hai người bạn mình, đôi mắt cô trống rỗng nhưng đau đớn kì lạ. Harry cởi chiếc áo khoác dày khoác vào người cô rồi bế cô bước ra khỏi phòng. Gin đá gót giày vào tên đang nằm bất tỉnh trên sàn
-Đợi sáng mai tiếp tân vào sẽ đánh thức ông bạn dậy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com