Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

5

11 tháng 9 năm 2001

Ginny bước vội qua những dãy hành lang bệnh viện, trên tay cô là một túi bánh và sữa dành cho Hermione. Các y tá ở đây dường như đã quen với hình ảnh một cô bé tóc đỏ xinh xắn ngày nào cũng đến thăm người bạn đang điều trị trong phòng đặc biệt. Cánh cửa phòng 12 hiện ra, Cho đẩy cửa bước vào.Cô ngạc nhiên khi chiếc giường trải drap trắng trống không

-Hermione! Hermione! - Ginny cất tiếng gọi nhưng chẳng ai trả lời. Cô kiểm tra khắp căn phòng, kể cả Toilét nhưng cũng chẳng có ai. Gin vội chạy ra ngoài và hỏi thăm những y tá trực gần đó, không một ai nói là đã nhìn thấy Hermione. Một suy nghĩ lướt qua đầu cô. Cô vội lôi ra từ trong túi xách của mình một tấm thiệp màu hồng, nhăn nheo –thứ mà cô đã lấy được trong tay Hermione vào ngày cô ấy phát bệnh. Lướt nhìn thời gian được đề trên thiệp, cô vội gọi điện cho Harry.

.............................................

Biệt phủ nhà Malfoy 7:00am

Draco khoác chiếc áo màu trắng và thắt cà vạt. Anh nhìn mình trong gương với đôi mắt hờ hững và lạnh lẽo như thường ngày. Biểu cảm của anh chẳng chút thay đổi cho dù hôm nay là ngày cưới, ngày quan trọng nhất cuộc đời anh.

-Chẩn bị xong chưa? – Blaise bước vào

-Xong rồi, đi thôi!- Draco đáp.

Bất chợt anh quay lại nhìn chậu hoa bách hợp trắng trên bậu cửa sổ. Anh đã cố tìm ra một lí do để không phải vứt bỏ chúng, đúng ra là không phải vứt bỏ cô trong cuộc đời anh. Nhưng chính cô đã phá vỡ tất cả, đóng băng tình yêu và lí trí của anh. Với anh, cô đáng nhận được một kết thúc tàn khốc nhất. Chậu bách hợp đặt ở cửa sổ, anh muốn cô mở to mắt mà nhìn rõ đêm tân hôn của anh, anh muốn cô phải tức giận, phải đau đớn đến xé nát cả tim mình. Anh muốn cô hối hận vì đã đối xử với anh như vậy.

Draco nhếch miệng cười, đóng cửa phòng rồi bước ra ngoài.

..........................

Biệt thự nhà Parkinson

Pansy xoay một vòng trước gương và mỉm cười hài lòng khi ngắm mình trong chiếc áo cưới màu xanh đen đầy quyến rũ. Mái tóc đen của cô được vấn cao, cái những cây trâm bằng ngọc quý thật sang trọng. Thật khác biệt khi một cô dâu không chọn cho mình màu trắng tinh khiết trong ngày cưới nhưng theo giải thích của Pansy thì đó là vì màu xanh đen là biểu tượng của nhà Parkinson, cô lại thích vẻ u tối của màu này hơn là màu trắng. Draco cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện này.

Pansy thả mình xuống chiếc ghế salong, mỉm cười hài lòng trước những gì mình sắp có: Tình yêu và quyền lực, Draco và danh hiệu phu nhân mà Malfoy. Ai bảo rằng không thể dùng dã tâm để lấy được mọi thứ? Cô đang mường tượng cảnh tình địch ở nước Mỹ đã tái mặt thế nào khi nhận được thiệp cưới do chính tay cô gửi. Pansy ước ao được có mặt ở Mỹ ngay lúc đó để chế nhạo, để cười vào thứ tình cảm đáng thương của cô gái kia.

Chuông đồng hồ đổ 8 tiếng. Một người hầu bước vào và cho cô biết đã đến giờ phải đi. Cô sửa lại bộ váy trên mình, cài lên đầu chiếc vương miệng làm bằng ngọc trai tuyệt đẹp, cầm bó hoa Pansy và bước ra ngoài với một nụ cười đầy kiêu hãnh, biểu tượng của Parkinson.

Cô đã chiến thắng.

.........................................................

Quầy bar tòa nhà WTC 8:30

Một cô gái có mái tóc nâu ngồi im bên chiếc bàn đặt ở cuối phòng, cô áp khuôn mặt nhợt nhạt của mình vào khung cửa kính lạnh lẽo, hai mắt nhìn mơ hồ ra phía ngoài. Cô thả mình trong những dòng suy nghĩ về quá khứ có màu hồng khi mà đôi mắt nâu đang lấp lánh những giọt nước

.........

-Draco, anh đến trễ nửa tiếng rồi! –cô gái tóc nâu làm mặt giận dỗi

-Xin lỗi, phi trường đang có bão, anh không đến kịp.-Chàng trai tóc bạch kim vửa thở hổn hển vửa kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện cô gái. Một người phục vụ đem Menu tới, anh nhanh chóng chọn cho mình món café đen quen thuộc.

-Hôm nay anh bảo sang đây có việc quan trọng muốn nói với em, việc gì vậy?

-À..ờ... -giọng anh bỗng trở nên ngập ngừng. Anh tự trấn an mình

"Hít thở sâu vào, bình tĩnh, không nên lo sợ"

-Nói đi, Draco! –Khuôn mặt cô tỏ vẻ háo hức mà vô tình không nghĩ đến cảm giác lúng túng của chàng trai.

-Không nói thì em về vậy!-Hermione đứng dậy, ra vẻ như sắp về thật sau hơn 5 phút đợi Draco nói ra cái điều mà anh cho là quan trọng. Như một phản xạ tự nhiên, Draco bật dậy kéo tay Hermione và nói thật to:

-Hermione, anh yêu em. Em làm người yêu của anh nhé!

Nói xong một hơi, Draco chợt nhận ra sự lộ liễu của mình khi thấy khuôn mặt Hermione không khác gì một trái cà chua, bàn tay cô nóng bừng, mắt cuối gầm xuống sàn nhà. 

-Em sao vậy? không tin anh à? Anh hứa sẽ chung thủy, sẽ không phản bội em, sẽ không làm em buồn, sẽ....

-Draco!-Giọng Hermione vang lên nho nhỏ cắt đứt bài diễn thuyết hiếm hoi của anh chàng tóc bạch kim –Em biết, nhưng mà...-Cô nói lí nhí như sợ người khác nghe thấy –Anh thử nhìn xung quanh xem!

Draco vội quay lại và mặt anh nóng bừng khi nhìn thấy đã có đến hơn trăm thực khách (chưa tính nhân viên phục vụ) đang ăn trưa trong nhà hàng chứng kiến "show" tỏ tình đặc sắc này. Chưa bao giờ thiếu gia nhà Malfoy lại ước có một cái lỗ để chui xuống lòng đất như lúc này. Một vài tiếng cười vang lên nhưng hầu hết ánh mắt mọi người đổ về phía Hermione, mong nghe được đáp án của cô sau lời tỏ tình. Nhận ra vẻ mặt bối rối "đáng yêu" của Draco, Hermione cố nhịn cười, cô áp hai bàn tay lạnh của mình lên má anh, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói:

-Em đồng ý!

Khuôn mặt Draco giãn ra, một nụ cười hiếm hoi đã xuất hiện. Sau lưng họ, tiếng vỗ tay vang lên từ một vài bàn gần đó nhưng vài giây sau đã lan khắp căn phòng. Ai cũng mỉm cười chúc phúc cho một tình yêu mới.

.....................

Giá mà ngày đó, em từ chối thì hay biết mấy phải không, Draco? Em như mờ đi trong thứ tình cảm mà chúng ta đã gọi là tình yêu đến nỗi quên mất hiện thực, quên cả những rào cản về thân phận. Em đã quá mộng mơ hay do cuộc sống quá tàn nhẫn?

Em còn nhớ, tháng 9 năm 1998, em gặp anh lần đầu tiên tại quầy bar WTC này. Tháng 9 năm 1999 anh ngỏ lời yêu em, cũng tại đây. Rồi đến tháng 9 năm 2000, nơi này lại được vinh hạnh một lần nữa khi mà nó chứng kiến anh cầu hôn em. Em đã ngập tràn trong niềm hạnh phúc đến nỗi quên đi mình là ai, quên đi những khó khăn sẽ có khi đến với anh. Em đã tưởng có thể sống cùng anh trong một căn nhà nhỏ, một cây piano và những bài hát ngân nga. Em đã tưởng cuộc sống mình chỉ cần có tình yêu của anh, những nốt nhạc và những đứa con đáng yêu. Nhưng rồi thực tế phũ phàng bắt em nhận ra còn quá nhiều thứ ràng buộc anh mà cho dù là sự ràng buộc nhưng nếu thiếu chúng, anh sẽ không hạnh phúc đúng không, Draco? 

Giờ này, anh đang đến thánh đường phải không? Em tưởng tượng ra anh hôm nay chắc sẽ rất điển trai với bộ vét trắng sang trọng. Nhưng anh có cười không? Đừng buồn vì em, anh yêu ạ! Hãy cứ sống hạnh phúc và xem đó là một cách để trả thù em, vậy cũng tốt thôi. Em không oán hận anh đâu, không một chút nào bởi vì giờ đây, em chỉ oán hận chính mình. Em hận mình đã nhu nhược, đã đẩy anh ra khỏi tay em. Em hận mình đã làm anh đau đớn. Nhưng hãy hiểu cho em, anh nhé!...

(trích Nhật kí Hermione Granger 11-9-2001)

...............

8:30am

Cô đến bên chiếc dương cầm trắng quen thuộc đặt khiêm tốn trong một góc phòng. Quầy bar buổi sáng yên tĩnh và vắng vẻ lạ thường, dường như cả căn phòng chỉ ngập tràn gió, nắng và âm thanh nhẹ nhàng từ những nốt nhạc. Ngón tay cô lướt thật nhẹ trên phím đàn, mở đầu cho bản nhạc Memory buồn đầy nuối tiếc.

.......

Lễ đường Chúa cứu thế

Draco đứng trước mặt vị linh mục, mắt anh hướng về phía cánh cửa nhà thờ. Pansy bước vào bằng những bước đi đầy kiêu hãnh, bên cạnh là ông Menrostu, trưởng tộc Parkinson và cũng là cha cô. Đóa Pansy nở rộ trên tay cô như để tô điểm cho sự kiêu hãnh của vị nữ chủ nhân xinh đẹp. Bất giác, trong mắt Draco hiện ra hình ảnh Hermione trong chiếc áo cưới trắng muốt xinh đẹp mà anh và cô đã từng nhìn thấy trong một cửa tiệm sang trọng ở Mỹ. Anh từng nói, nó hợp với cô đến lạ kì.

...............

-Draco, nhìn kìa! –Hermione chỉ tay vào một cửa hiệu bên đường

-Anh có thấy gì đâu! –Draco đáp, mắt anh không nhìn khỏi tờ báo. 

-Chán anh quá! –Hermione giật lấy tờ báo trên tay người yêu –Em bảo anh nhìn cái váy cưới kia mà.

Draco ngoái nhìn theo hướng tay Hermione chỉ và thấy một cửa tiệm áo cưới mang cái tên rất thơ mộng: Moon Light. Phía trước cửa tiệm, một con manơcanh khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng muốt rất đẹp. Ngực áo khoét sâu nhưng không quá hở. Tay áo làm bằng voan mỏng trông vừa nhẹ nhàng, vừa kiêu sa. Phần váy kéo dài rủ xuống mặt đất được trang trí bằng những bông hoa hồng thêu nổi duyên dáng.

-Em thích nó! –Hermione chắp hai bàn tay lại, đôi mắt cô mơ màng. Draco kéo tay cô bước đi..

-Anh đi đâu vậy? –Hermione tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Vào đó xem. Em không thích à? –Anh trả lời hờ hững 

Hermione bất giác cười thật tươi.

Đúng như anh đã đoán, chiếc váy hợp với cô đến không ngờ. Từng đường nét, nếp gấp ôm gọn lấy thân hình hệt như nó sinh ra là để dành cho cô chứ không phải ai khác. Hermione sung sướng xoay người một vòng và ngắm mình trong chiếc gương lớn. Khuôn mặt cô sáng bừng lên vì hạnh phúc.

-Trông cô ấy rất vui! –Cô chủ trẻ của cửa hiệu chợt nói với Draco –Khi nào hai bạn cưới?

-Cũng sắp rồi! –Draco đáp. Một tia sáng ấm áp hiện lên trong mắt anh

...........

Tiếng của vị linh mục kéo Draco về thực tại. Đôi mắt anh trở lại sự tăm tối như lúc đầu. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Pansy, cả hai bước đến đứng đối diện vị lịnh mục...

.......

Bản nhạc đang đi vào cao trào. Đôi tay Hermione bấm mạnh vào những phím đàn, chân mày cô nhíu lại. Âm thanh trong đầu cô đang hỗn loạn. Chưa bao giờ một bản nhạc cô đánh lại toát lên sự giận dữ và phẫn nộ như lúc này. Tưởng chừng như cô đang bóp nát không gian xung quanh mình bằng chính những nốt nhạc vô hình ấy...

Love in your eyes

Sitting silent by my side

Going on, holding hands....

Tiếng chuông điện thoại từ trong túi xách vang lên cắt đứt dòng nhạc dữ dội do Hermione tạo nên. Cô buông tay ra khỏi phím đàn khi mà mồ hôi đang ướt đẫm trên khuôn mặt.

-Alo! –Giọng cô vang lên đầy mệt mỏi

-Trời ơi, Hermione. Chị đang ở đâu vậy? – Giọng Ginny thảng thốt vang lên trong điện thoại

-Chị đang ở.....  - Giọng chợt Hermione im bặt. Đôi mắt cô mở to hãi hùng khi nhìn thấy thứ đang lao tới qua cửa kính của tầng 16. Bất giác cô lùi lại. Đã quá trễ rồi!

-Hermione, chị sao vậy. Nói đi chứ! –Ginny sốt ruột khi b đầu dây bên kia có tiếng la thất thanh từ máy của Hermione vọng lại.

................

-Draco Malfoy, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ và yêu thương cô ấy suốt đời không? –Giọng vị linh mục già vang lên đều đều

-Con đồng ý! - Draco trả lời, đôi mắt xám của anh đã tắt đi chút ánh sáng cuối cùng

-Còn con, Pansy Parkinson. Con có đồng ý lấy người thanh niên này làm chồng và yêu thương người này suốt cuộc đời con không?

-Con đồng ý! - Môi Pansy cong lên tạo thành một nụ cười đắc thắng. Chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay áp út như sự trói buộc đã được ấn định. Pansy khoác tay Draco, họ bước đi ra khỏi lễ đường như một cặp vợ chồng thực sự trước mặt Chúa. Đôi mắt trên Bức tượng Đức mẹ đồng trinh dường như đang lấp lánh một giọt nước.

Bên ngoài, nắng đang tắt dần, để lộ những mảng mây xám như báo trước một cơn giông.

.........................

RẦM!!!

Tiếng cửa kính vỡ đồng loạt đi kèm theo tiếng nổ rúng động vang lên làm rung chuyển cả tòa nhà WTC. Người ta kinh hoàng khi nhận thấy một chiếc Boing bay thẳng vào tòa nhà và không đủ lâu cho bất kì ai cảm nhận rõ sự việc, tất cả đang nổ tung. Tòa nhà sụp xuống như một khối cát khổng lồ. Chỉ vài phút sau, ở tháp phía Tây cũng bởi tấn công theo cách tương tự. Từng chút một, tòa nhà Trung tâm thương mại thế giời sầm uất như bị bung ra từng mảnh nhỏ. Trong một chút hi vọng cuối cùng, cái tên "Draco" thoát ra từ môi Hermione trước khi sàn nhà nơi cô đứng đổ ập xuống dưới, chiếc di động trên tay cô văng xa...

Tít...tít...tít.....

Những âm thanh cuối cùng vọng lại báo cho Gin biết đã có chuyện không lành. 

....................

Xoảng

Chậu hoa bách hợp đặt trên khung cửa sổ trong phòng Draco rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh. Những cánh hoa trắng muốt mới lúc sáng còn căng đầy nhựa sống, giờ bỗng khô héo lạ thường.

Gió lùa qua khung cửa sổ lạnh mang theo những hạt mưa lạnh buốt

...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com