Chương 1:
Mùa hạ năm 20XX.
"Báo cáo,nghi phạm số 233 đã di chuyển đến ngoại ô phía tây"
"Báo cáo từ số hiệu S89"
Hạ Thanh Vãn ngồi trong xe,nói vào bộ đàm, quan sát những kẻ phía trước,ánh mắt sắc lạnh.
Tôi là Hạ Thanh Vãn, 25 tuổi. Là 1 nữ chỉ huy quan quân đội nhân dân Hồng quân Trung Quốc,số hiệu S89. Tôi và đơn vị S của mình đang điều tra và triệt phá 1 đường dây tàn trữ trái phép súng ống và đạn dược với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong cuộc đời làm chỉ huy quan của tôi. Cuộc điều tra đã diễn ra 4 tháng lẻ 3 ngày và vẫn chưa lần ra được hang ổ của chúng,thực sự rất đau đầu.
Phía bên kia bộ đàm đáp lại.
"đã xác nhận,yêu cầu rút lui"
Ánh mắt khẽ giao động,sau đó cũng không phản bác,chỉ lặng lẽ liếc nhìn những bóng người khuất dần sau những chiếc xe tải gần đó rồi quay xe,trở về đơn vị.
Tại toàn nhà đơn vị đồ sộ, an ninh chặt chẽ đến 1 con ruồi cũng không thể lọt vào. Xung quanh binh sĩ gác cầm súng đang đi tuần. Các bộ binh rảo bước từng hàng thẳng tắp nghiêm trang trên quảng trường.Tôi ngang nhiên lái xe vào,sau 1 loạt kiểm tra và xác minh danh tính cuối cùng tôi cũng được bước vào sảnh chính.
"Đệt,điều tra 4 tháng rồi mà đến cái hang ổ của chúng nó còn chưa tìm ra,bọn này lẩn giỏi thật"
Tôi vừa mở cửa bước vào đã nghe tiếng phàn nàn cáu gắt của phó chỉ huy quan-Tạ Hằng,25 tuổi,số hiệu S71.
"ai nha chỉ huy Hạ về rồi!"
Người vừa lên tiếng là Kỳ Giai,số hiệu S67,1 cô gái mới 22 tuổi ,có nét ưa nhìn và bướng bỉnh, cực kì thông minh và nhanh nhẹn nên được điều vào quân đội làm trưởng phòng tài chính thực tập.
Nghe xong,tất qua quay sang nhìn tôi chằm chằm,không khí bỗng chốc như đặc lại dưới sự lạnh lùng vốn có của tôi,chắc tại do tôi quá ít biểu cảm.
"Khụ...."
"Chúng tôi đã nhận được tình báo của chỉ huy Hạ,ngoại ô phía Tây đã được chúng tôi cho người ngầm phong tỏa và điều tra để tránh bứt dây động rừng,chỉ huy Hạ có thể yên tâm"
Tạ Hằng lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
Tôi nghe xong cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ,việc đơn giản như vậy nếu mà còn đến phiên tôi phải để tâm thì cả cái đơn vị này có thể xem như là vô dụng.
"Ừm,vất vả rồi"
Khi tôi rời đi mấy người bọn họ như trút được gánh nặng,ai cũng thở phào nhẹ nhõm như kiểu giám thị vừa đi qua và không bắt được đứa nào chép phao cả.
"Trời má làm ông đây sợ chết khiếp"
"Sao mọi người phản ứng thái quá vậy,tôi thấy chỉ huy Hạ bình thường mà,còn rất đẹp nữa,khí chất đó!trời ơi tôi mê rồi~"
Cả lũ lườm Kỳ Giai vẫn hồn nhiên tâng bốc vị sát thần mặt lạnh nhất đơn vị. Tạ Hằng tặc lưỡi.
"Cái con người đó rõ nhỏ nhắn mà sao khí chất bức người vậy trời,cái mặt lúc nào cũng lạnh băng như không có cảm xúc. Riêng tôi thấy chỉ huy Hạ là kiểu đáng sợ trong đáng sợ"
Cả lũ lời ra tiếng vào 1 hồi,gật gù bàn tán xàm xí cuối cùng cũng có 1 tin tức thú vị.
"Mọi người biết tin gì chưa,tôi vừa đi ngang phòng họp hội đồng chính , nghe nói sắp tới sẽ có 1 nhóm tổng đội đặc nhiệm phòng chống ma túy đến đơn vị của chúng ta kết hợp điều tra á"
Người vừa lên tiếng là Giản Dương,số hiệu S45,24 tuổi,1 thiếu tá trẻ trực thuộc đơn vị.
"Cái đệt,vậy có nghĩa là vụ bọn mình đang điều tra lại dính đến cả ma túy rồi à,ghê vậy?"
"Ngốc,thế mới lý giải được việc vì sao điểu tra lâu thế mà vẫn chưa lần ra được manh mối nào quan trọng và việc đội đặc nhiệm phòng chống ma túy lại đến đơn vị của chúng ta"
Tạ Hằng lay lay Giản Dương qua lại như con lật đật.
"Mi còn biết gì nữa khai ra hết mau"
Giản Dương sớm đã quen với kiểu điên điên khùng khùng của mấy người trong đơn vị ngoài giờ hành chính nên chẳng lấy làm lạ,chỉ với 1 động tác,thanh niên xoay người vặn cổ tay Tạ Hằng ra sau khống chế cậu ngay tức khắc.
"ah,đệt"
"Hằng Ca,anh có bình tĩnh nghe tôi nói được không?"
"Thôi nào các người mà đấm nhau gây động tĩnh thì chỉ huy Hạ quay lại bắt chúng bay chạy 5 vòng quảng trường đơn vị bây giờ"
Cả lũ im bặt.
"Khụ,ờm thì ngoài tin đó ra tôi còn hóng được tin nữa.đội đặc nhiệm phòng chống ma túy lần này đến là đội số hiệu TM,hình như là điều hẳn phó hội trưởng cấp cao"
"Mà điều đặc biệt ở đây là...phó hội trưởng đó,là 1 mĩ nam siêu đẹp trai~"
Tạ Hằng:"..."
Kỳ Giai:"..."
"Má đồ thần kinh mê trai,cậu là gay à??"
Tạ Hằng tức ói máu lao vô đấm nhau với Giản Dương,dĩ nhiên,Giai Kỳ không ngăn nữa để tránh bị liên lụy .
Và đối với cô tin tức đó cũng không hẳn là vô dụng ,vì ít ra cô là con gái ,vậy là sắp tới có cái để hóng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com