Chương 2:
Vừa bước ra khỏi phòng họp chính ,đầu óc tôi như trên mây lơ đãng suy nghĩ nhiều thứ.
"Tổng đội đặc nhiệm phòng chống ma túy số hiệu TM sắp đến hợp tác điều tra,mong đơn vị S tiếp nhận hợp tác để hai bên có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm lần này"
Tư lệnh trưởng dõng dạc tuyên bố trước toàn thể ban lãnh đạo trong phòng họp . Ai cũng biết nhiệm vụ lần này của đơn vị chúng tôi từ đầu đã liên quan đến súng ống đạn dược , nay lại dính đến buôn lậu ma túy ,sự nguy hiểm theo những thứ đó tăng cao đến mức tróng mặt.
"Nhận lệnh..."
Ánh mắt tôi lạnh đi vài phần,bờ vai khẽ run rẩy nhưng...tôi là một quan chỉ huy ,trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ công dân nặng nề trên vai như một chiếc tạ nặng ngàn cân nhưng đáng giá ngàn vàng.
Nhiệm vụ đã nhận ,nhất định phải hoàn thành.
Nhưng có lẽ...để bảo vệ dân ,tôi phải thất hứa với người quan trọng nhất của mình rồi.
Chị xin lỗi ,A Hoài...
Tôi và A Hoài là trẻ mồ côi ,nó nhỏ hơn tôi 5 tuổi ,là một cậu nhóc có thể nói là "xinh đẹp". Ừm,A Hoài đẹp lắm .Cậu bé có làn da trắng sứ ,đôi mắt to tròn long lanh và khuôn mặt non nớt nhưng có chút ương bướng .Một đứa trẻ xinh đẹp như vậy tại sao lại bị bỏ rơi? tôi cũng không biết nữa nhưng cũng chẳng có ý định hỏi.
Cứ như vậy từ lúc A Hoài mới được nhận vào trại trẻ mồ côi An Thành của chúng tôi nó đã được nhiều nhà thiện nguyện và viện trưởng để ý đến.
Nhưng sự chú ý đó chẳng phải điều tốt lành gì. Lão già viện trưởng đó là một tên ham tiền biến thái ,lão ta đặc biệt có sở thích tra tấn chúng tôi bằng nhiều cách thức đau đớn và man rợn không khác gì ác quỷ.
Nhưng con quỷ ấy rất khôn ngoan ,gã luôn đánh ở những chỗ kín đáo và khó nhìn thấy để còn dùng chúng tôi cho một mục đích khác .Tôi nhớ có một lần lão đổ dung dịch Axit Sunfuric vào đôi mắt của một cô bé nhỏ tuổi nhất trong đám ,ngồi nhâm nhi rượu vang ngắm nhìn cô bé đó quằn quại trên sàn nhà lạnh lẽo cùng đôi mắt toàn máu .Tiếng hét như muốn xé ruột xé gan của cô bé vang vọng trong đêm ,trở thành nỗi ám ảnh của nhiều đứa trẻ.
Chỉ biết là khi xong việc ,giác mạc của cô bé bị ăn mòn hoàn toàn ,đồng tử bị tổn thương đến mức không còn hình dáng như ban đầu .Rồi lão thản nhiên nói rằng đó là "bẩm sinh" ,lừa 1 gia đình phú hộ già giàu lòng nhân ái trên xã nhận nuôi cô bé và vòi được không ít tiền từ gia đình đó.
Và đương nhiên...đứa trẻ xinh đẹp như A Hoài là mục tiêu tra tấn tiếp theo của gã .Tôi nhìn ra được điều đó từ cách hắn đưa cặp mắt dơ bẩn của mình quan sát A Hoài mọi lúc với nụ cười biến thái .
Tôi cũng định không để tâm đến vì lúc đó tôi mới mười mấy tuổi .Đã từng bị gã đáng không ít lần và cũng chẳng có đủ sức để phản kháng nhưng...chẳng hiểu sao A Hoài ngày ấy lại bám riết lấy tôi.
Cậu nhóc đó luôn đưa cặp mắt to tròng trong veo nhìn tôi chớp chớp .Đôi khi cứ lẽo đẽo theo sau tôi không có chủ đích .Có lúc còn dúi quyển truyện cổ tích vào tay tôi muốn tôi đọc cho nghe .Và thi thoảng còn dơ mấy cái kẹo trái cây nhỏ mới được phát lên trước mặt tôi ,cười ngốc.
"Tặng Vãn vãn"
Hai tiếng "Vãn Vãn" đó khiến tôi ngẩn người ,từ lúc bị mẹ bỏ lại ở cổng cô nhi viện giữa trời mùa đông giá rét ,được mẹ dúi vào tay chiếc khăn nhỏ đã xỉn màu và câu nói:
"Vãn Vãn ,xin lỗi ,mẹ không nuôi nổi con"
Sau đó là cái quay lưng dứt khoát của người phụ nữ khiến tim tôi quặn thắt lại ,lúc đó tôi mới 5 tuổi ,chỉ biết bất lực đứng giữa trời tuyết lạnh giá khóc lớn trong sự sợ hãi tột cùng...rồi cứ thế ,tôi thành cô nhi.
Kể từ khoảng khắc ấy cái cách gọi "Vãn Vãn" chưa từng có ai nhắc lại . Những đứa trẻ khác gọi tôi là A Vãn ,các cô trông nom trại trẻ thì còn chẳng nhớ nổi tên tôi là gì .
Nhưng chín A Hoài...chính đứa trẻ này lại một lần nữa dùng giọng điệu hồn nhiên và ngây ngô nhất gọi "Vãn Vãn" .Như một cơn gió xuân ấm áp thổi vào trái tim đã nguội lạnh của tôi và gieo vào đó một hy vọng rằng tôi sẽ lại có một gia đình thực sự...rằng A Hoài sẽ trở thành gia đình của tôi.
"Tôi phải bảo vệ A Hoài"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com