CHƯƠNG II
Buổi học kết thúc tôi ngồi đợi Lâm Cảnh Nghi trong lớp như thường ngày, nhìn ra ngoài cửa đợi hình bóng quen thuộc của ai đó.
Dòng người tấp nập vội vã lướt qua, nhưng tôi vẫn không thấy hình dáng quen thuộc nào cả. Trong lòng cứ bồn chồn mãi, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi vội vã chạy tới lớp của Lâm Cảnh Nghi.
Những bạn học cùng trang lứa ra vào cửa lớp không ngớt một giây, tôi chết lặng đứng trước cửa lớp của Lâm Cảnh Nghi nhìn cậu ấy và bạn học bạch nguyệt quang đang cười nói vui vẻ với nhau.
Cảm giác mình là kẻ dư thừa, bị bỏ rơi. Đau hơn nữa đó còn là người bạn thân nhất, và là thanh mai trúc mã của tôi. Chất giọng run run của tôi vang lên nhè nhẹ.
Hứa Chi Lan:"Lâm Cảnh Nghi"
Lâm Cảnh Nghi đang cười nói vui vẻ với bạch nguyệt quang của cậu ấy chợt tắt quay ra cửa lớp nhìn tôi. Cậu ấy đứng dậy đi tới trước mặt tôi nắm tay tôi kéo ra chỗ khác.
Hứa Chi Lan:"Cậu làm gì vậy"
Lâm Cảnh Nghi:"Hôm nay, xin lỗi cậu tớ không đi ăn với cậu được rồi cậu tự đi một mình được không"
Hứa Chi Lan:"Nếu tớ bảo không thì sao?"
Lâm Cảnh Nghi:"Nè cậu sao vậy, không thấy lúc nãy tớ đang nói chuyện với bạn học mới à, bạn học ấy không thích tớ có người bạn khác giới nào đâu"
Hứa Chi Lan:"Ý cậu là sao?"
Lâm Cảnh Nghi:"Cậu đừng tìm tớ nữa, cậu cũng nên kiếm một người bạn nữ đi để dễ cùng nhau đi chơi hơn, tớ vào lớp nhé"
Hứa Chi Lan:"Tớ không bằng người bạn mới quen của cậu à?"
Lâm Cảnh Nghi:"Cậu đừng nói vậy, chỉ là tớ và cậu ấy học cùng lớp dù gì cũng sẽ dễ giao tiếp hơn, còn cậu và tớ thì không học cùng lớp nên mỗi lần hết tiết tớ chạy qua lớp cậu mệt lắm"
Hứa Chi Lan:"Vậy thì giờ tớ sẽ đi tìm cậu, cậu chỉ cần nói thôi tớ sẽ làm theo mà"
Lâm Cảnh Nghi:"Ai đời lại để con gái đi tìm con trai bao giờ?"
Lâm Cảnh Nghi:"Thôi sắp vào tiết rồi cậu về lớp đi, bye"
Tôi như chết lặng đứng ngay ra nhìn bóng dáng của Lâm Cảnh Nghi bước vào lớp không quay đầu lại nhìn tôi dù chỉ một lần.
Tôi thất thần đi về lớp, vậy kể từ giờ cậu ấy sẽ không còn chạy đến lớp tìm mình nữa, hình bóng ấy cũng không còn nhìn mình nữa, nụ cười ấy cũng không dành cho mình nữa.
Vào bàn ngồi tôi cứ suy nghĩ mãi, đến khi cô bước vào lớp tôi còn không để ý đứng lên chào nên bị la cho một trận. Dòng suy nghĩ cứ lần lượt ghé qua trong đầu tôi.
Ngón tay nào đó khẽ chạm vào vai tôi kéo tôi về thực tại, tôi quay xuống.
Đặng Quang Nhiên:"Cậu sao vậy, cô gọi cậu kìa"
Hứa Chi Lan:"Hả?"
Đặng Quang Nhiên chỉ tay lên phía trên bục giảng.
Đặng Quang Nhiên:"Cô gọi cậu trả lời câu hỏi"
Hứa Chi Lan:"Ò"
Tôi mệt mỏi đứng dậy nhìn cô tỏ ra mình rất mệt cần xuống phòng y tế gấp.
Cô giáo:"Em sao vậy Chi Lan, có cần xuống phòng y tế không"
Hứa Chi Lan:"Dạ không cần đâu cô để em nằm nghỉ ở đây là được rồi ạ"
Cô giáo:"Vậy em nằm đi nhưng vẫn phải tập trung nghe giảng có biết chưa"
Hứa Chi Lan:"Vâng"
Tôi không xuống phòng y tế bởi vì nếu xuống phòng y tế là phải đi ngang qua lớp của Lâm Cảnh Nghi, tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy và bạch nguyệt quang của cậu ta. Nó càng làm cho tôi thêm khó chịu hơn.
Buổi học kết thúc trong sự mệt mỏi kéo dài, tôi thu dọn cặp sách đứng trước cửa lớp đợi Lâm Cảnh Nghi như thường ngày.
Chỉ là không đi ăn cùng thôi mà chẳng lẽ đi về cũng không được đi cùng sao. Tôi cứ đứng lặng lẽ, mọi người thì đều vội vã đi về.
Lướt ngang qua tôi là hình bóng của Lâm Cảnh Nghi cùng với cô bạch nguyệt quang của cậu ấy, hai người cười nói vui vẻ với nhau. Lâm Cảnh Nghi thì mang cặp dùm cô bạn ấy. Hai người cứ thế lướt qua tôi.
Tôi vẫn chưa nhìn thấy hai người họ, cứ đứng chờ mãi. Tôi nghĩ cậu ấy đang trực nhật trên lớp nên gáng đợi thêm tí nữa. Không đứng thì ngồi, không ngồi thì đi loanh quanh cho đỡ mỏi chân.
Thời gian cứ trôi mãi không ngừng, cảm thấy trường càng vắng hơn tôi vội đi qua lớp Lâm Cảnh Nghi tìm cậu ấy. Không như tôi mong đợi lớp cậu ấy đã khoá cửa không một ai trong lớp cả.
Tôi liền gọi điện cho Lâm Cảnh Nghi.
Hứa Chi Lan:"Lâm Cảnh Nghi cậu đâu rồi, tôi lên lớp cậu mà lớp cậu đã khoá rồi không có ai cả, cậu trốn đâu vậy mau ra đây đi trễ rồi tớ còn phải về nhà ăn cơm nữa"
Lâm Cảnh Nghi:"À, quên nói với cậu tôi về nhà trước rồi, lúc nãy tôi và bạn học Nhật Tuệ đi cùng nhau. Xin lỗi cậu nha"
Hứa Chi Lan:"Cậu xem tôi là gì vậy hả Lâm Cảnh Nghi?"
Lâm Cảnh Nghi:"Xin lỗi cậu đừng giận mà ngày mai tôi sẽ về với cậu nha"
Tôi cúp máy không để cho Lâm Cảnh Nghi nói thêm một câu nào nữa vội vã chạy về nhà.
Hứa Tĩnh:"Con gái sao hôm nay về trễ thế, thằng bé Lâm Cảnh Nghi về trước con khoảng nửa tiếng rồi đó, có chuyện gì cần làm ở trường à?"
Tôi oà khóc khi mẹ nhắc đến tên của cậu ấy. Có phải tôi quá mít ướt rồi không. Tôi chạy lại ôm mẹ khóc nức nở.
Hứa Tĩnh:"Con gái sao vậy, ai làm gì con hả nói mẹ nghe, bình tĩnh"
Hứa Chi Lan:"Dạ không, chỉ là con thấy thương mẹ nên con.."
Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cười bảo:
Hứa Tĩnh:"Con gái mít ướt này"
Hứa Tĩnh:"Thôi nín, lên phòng thay đồ xuống ăn cơm đi"
Hứa Chi Lan:"Vâng"
Tôi mệt mỏi lơi đôi chân mềm nhũn lên phòng. Vì đã chạy một đoạn khá xa nên không còn sức, tôi nằm phịch xuống chiếc giường gỗ ở trên là tấm nệm cao su mẹ mới mua năm ngoái mà ngủ thiếp đi.
Trời sụp tối, Bắc Kinh trở nên se se lạnh tôi chợt tỉnh giấc vẫn thấy mình trong bộ đồng phục học sinh, lơi tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com