CHƯƠNG III
Bước ra phòng tắm, tiết trời se se lạnh, tiếng đồng hồ kêu tích tắc phía dưới nhà, tiếng la hét, đùa giỡn của mấy nhỏ hàng xóm, tiếng gió thổi rít.
Bước xuống nhà với tâm trạng đầy mệt mỏi, tiếng điện thoại bàn reo lên từng hồi.
Hứa Chi Lan:"Alo mẹ"
Hứa Tĩnh:"Mẹ và ba con đã qua nhà dì Lâm ăn cơm rồi nếu con có đói thì đi mua gì ăn đi nhé"
Hứa Chi Lan:"Vâng"
Hứa Tĩnh:"Còn không thì con qua nhà dì Lâm ăn cơm cùng"
Hứa Chi Lan:"Dạ được rồi bố mẹ ăn đi"
Cúp máy với nhiều tâm sự, tôi còn có thể nhìn mặt cậu ấy sao, người đã trực tiếp ruồng bỏ tôi cơ mà. Mối quan hệ bây giờ của hai bọn tôi không còn như trước nữa sẽ khiến bố mẹ thất vọng mất.
Bận lo suy nghĩ nên không cảm thấy đói, trong nhà thì bức rức nên tôi lên lầu lấy chiếc áo ấm treo trên cây móc đầu giường ngủ, vội mặc vào rồi đi ra ngoài hóng gió.
Buổi đêm ánh đèn đường sáng rực cả con đường, nơi đây đã từng có bước chân của tôi và Lâm Cảnh Nghi cùng nhau đi dạo, hóng gió.
Bóng dáng của một người nào đó làm tôi như nhớ lại hình dáng quen thuộc Lâm Cảnh Nghi. Vội tiến đến gần hơn và bắt chuyện.
Hứa Chi Lan:"Là cậu à, Đặng Quang Nhiên?"
Đặng Quang Nhiên:"Không ngờ lại gặp cậu ở đây đó"
Đặng Quang Nhiên:"Cậu cũng sống ở đây à?"
Hứa Chi Lan:"Um, nhà tôi ở ngay cuối con đường đó"
Đặng Quang Nhiên:"Vậy thì trùng hợp quá nhà tôi thì ngay đối diện nhà cậu rồi"
Hứa Chi Lan:"Um, cậu đi dạo à?"
Đặng Quang Nhiên:"Um, ở trong nhà thì bí bách quá nên tôi ra đây"
Hứa Chi Lan:"Ò"
Lâm Cảnh Nghi:"Chi Lan"
Tiếng thở gấp gáp như muốn đứt hơi.
Lâm Cảnh Nghi:"Tớ qua nhà không thấy cậu thì ra cậu ở đây à"
Hứa Chi Lan:"Có chuyện gì vậy"
Lâm Cảnh Nghi:"Cậu lại giận tớ à?"
Lâm Cảnh Nghi:"Sao cậu không qua nhà tớ ăn cơm vậy"
Hứa Chi Lan:"Tôi không thấy đói"
Lâm Cảnh Nghi:"Chắc là cậu giận tớ rồi nhỉ?"
Hứa Chi Lan:"Cậu tìm tôi làm gì vậy?"
Lâm Cảnh Nghi:"Ờ thì mẹ tớ kêu tớ đi tìm cậu bảo cậu qua nhà dùng cơm"
Hứa Chi Lan:"Tôi đã nói là không ăn, tôi đang đi dạo cùng bạn tôi rồi cậu về đi"
Tôi quay đi như cái cách Lâm Cảnh Nghi đã từng làm với tôi như thế.
Con người đó vẫn đang đứng ngay ra nhìn theo bóng hình tôi dần khuất xa.
Tinh thần thoải mái hơn khi được trò chuyện cùng với Đặng Quang Nhiên và được hít thở khí trời của mùa xuân Bắc Kinh.
Đặng Quang Nhiên:"Sắp tới cậu có đi xem pháo hoa không?"
Hứa Chi Lan:"Tôi cũng không chắc, với lại cũng chẳng có ai để đi cùng"
Đặng Quang Nhiên:"À, xem ra chúng ta giống nhau"
Hứa Chi Lan:"Hủm?"
Đặng Quang Nhiên:"À ý là tớ cũng không có ai để đi cùng"
Hứa Chi Lan:"À, vậy nếu cậu không ngại thì tôi với cậu có thể đi xem cùng nhau"
Đặng Quang Nhiên:"À được, tôi thấy ý này được đó"
Hứa Chi Lan:"Vậy quyết định vậy đi"
Đặng Quang Nhiên:"Um"
Hứa Chi Lan:"Cũng trễ rồi về thôi"
Vừa đi vừa tám chuyện cùng nhau có thể thân thiết hơn với người bạn mới làm tôi cũng thấy thoải mái phần nào.
Về nhà với tâm trạng không còn u sầu, ủ rủ nữa. Giờ chỉ muốn lên giường bấm điện thoại, nghe một bản nhạc, sau đó thì ngủ. Cảm giác hạnh phúc biết mấy.
Hứa Tĩnh:"Chi Lan à"
Hứa Chi Lan:"Vâng"
Hứa Tĩnh:"Con đi đâu vậy hả?"
Hứa Chi Lan:"Con ra ngoài hóng gió một chút, có chuyện gì vậy mẹ?"
Hứa Tĩnh:"À không, lúc nãy thằng bé Cảnh Nghi đi tìm con, lúc về thì thấy nó không nói năng gì cả mẹ sợ con làm sao, con với thằng bé..."
Tôi vội cắt ngang lời mẹ nói.
Hứa Chi Lan:"À không phải như mẹ nghĩ đâu, con với cậu ấy vẫn bình thường mà, mẹ nghĩ nhiều rồi"
Hứa Tĩnh:"À vậy tốt, con đã ăn gì chưa?"
Hứa Chi Lan:"À con không thấy đói con lên phòng đây"
Hứa Tĩnh:"Con bé này làm sao vậy"
Mở cửa phòng, bước vào, ngồi lên chiếc giường êm ái, tâm trạng lại tệ nữa rồi. Không suy nghĩ gì nhiều nữa tôi vội vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường. Chiếc giường êm ắm, cái chăn mềm mại đưa tôi vào giấc ngủ sâu.
Sáng sớm, nắng vàng chiếu vào khe cửa sổ phòng tôi, chiếu rọi vào mặt tôi. Hé mắt ra trời đã sáng, tôi vớ lấy chiếc điện thoại để ngay tủ đầu giường, đã là 6:50 phút rồi. Bật ngồi dậy vội vã vệ sinh cá nhân, thay đồ chạy xuống nhà.
Hứa Tĩnh:"À Chi Lan à, hôm nay lại trễ rồi đó nè cầm cái bánh vừa đi vừa ăn đi"
Mẹ nhét cái bánh bao vào tay tôi.
Hứa Chi Lan:"À vâng, bố mẹ con đi đây"
Hứa Tịnh Nghiêng:"Haizz, lúc nào cũng dậy trễ thế không biết, mà sao hôm nay không thấy thằng bé Cảnh Nghi đến đi chung nhờ"
Hứa Tĩnh:"Lúc sáng tôi thấy nó vội vã chạy đi rồi, chắc là hôm nay nó lại trực nhật"
Gấp gáp chạy đến trường, chiếc bánh bao đã bị cắn một nửa, dòng người tấp nập, xe cộ đông đúc. Chạy vào được tới trường, chiếc banh báo đã hết từ khi nào.
Bước tới cửa lớp, tiếng nói của thầy giáo vang vọng, Thầy Lưu một người thầy đã lớn tuổi, thầy có biệt danh là Cái loa di động, vì giọng nói của thầy có thể giúp các bạn học sinh tỉnh hồn khi ngủ gật, phải nói là rất lớn.
Thầy Lưu:"Ai ngoài cửa đó?"
Tôi từ từ bước vào lớp e ngại vì sợ bị thầy mắng.
Hứa Chi Lan:"Dạ thầy, em..
Thầy Lưu:"Quay về đi"
Hứa Chi Lan:"Dạ?"
Thầy Lưu:"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không, đi học hay là đi chơi?"
Hứa Chi Lan:"Em xin lỗi thầy"
Thầy Lưu:"Về dưới đứng phạt hết tiết"
Hứa Chi Lan:"Vâng"
Bước về chỗ ngồi, giọng nói ở sau nhỏ nhẹ vang lên.
Đặng Quang Nhiên:"Hứa Chi Lan, cố lên"
Vừa mệt, vừa bị phạt đứng ở đây giống như địa ngục đối với tôi vậy chỉ muốn về nhà sớm để được nghỉ ngơi.
Chuông reo hết tiết, tôi như được sống lại ngồi sụp xuống gục mặt lên bàn mà ngủ.
Bàn tay nào đó vỗ nhẹ vào vai tôi, giọng nói ấm áp vang lên.
Đặng Quang Nhiên:"Chi Lan cậu không sao đó chứ?"
Hứa Chi Lan:"À tôi không sao"
Đặng Quang Nhiên:"Vậy đi ăn không?"
Hứa Chi Lan:"Tôi không đi đâu cậu đi đi"
Đặng Quang Nhiên:"Tôi mời"
Lời cậu ấy vừa dứt tôi bật ngồi dậy.
Hứa Chi Lan:"Đi, chúng ta đi thôi"
Tôi vừa đi vừa nói chuyện với cậu ấy, bắt gặp Lâm Cảnh Nghi và bạn của cậu ta đang cười nói vui vẻ với nhau.
Lâm Cảnh Nghi:"Chi Lan, cậu cũng đi ăn à?"
Hứa Chi Lan:"Ừ thì làm sao bộ không có cậu tôi không ăn được à?"
Lâm Cảnh Nghi:"Tôi không có ý đó, đây giới thiệu với cậu đây là bạn học Đinh Nhật Tuệ"
Đinh Nhật Tuệ:"Aa, chào cậu tôi là Nhật Tuệ"
Hứa Chi Lan:"À ờ chào cậu"
Nói sao ta, cậu ấy có vẻ ngoài mảnh mai, khuôn mặt trái xoan, mắt hai mí, phải gọi là kiểu con gái muốn được che chở.
Nhưng ánh mắt của cậu ấy có gì đó lạ, nói chuyện với tôi mà cứ nhìn Quang Nhiên rồi cười, nhìn là biết không có gì tốt đẹp.
Đặng Quang Nhiên:"Tôi là Đặng Quang Nhiên cứ gọi tôi là Quang Nhiên là được"
Nhật Tuệ:"Um"
Lâm Cảnh Nghi:"À cậu là cái người tối hôm qua phải không"
Đặng Quang Nhiên:"Um, là tôi"
Lâm Cảnh Nghi:"Thì ra.."
Hứa Chi Lan:"Vậy thôi tôi đi đây"
Nhật Tuệ:"Aa bạn Chi Lan, hay là chúng ta cùng đi ăn đi"
Hứa Chi Lan:"Sao?"
Lâm Cảnh Nghi:"Được đó, ăn chung đi"
Đặng Quang Nhiên:"Tôi thấy cũng được đấy, Chi Lan"
Hứa Chi Lan:"Aizz tùy các cậu"
Vào bàn ngồi, nhưng ánh mắt của bạn học Nhật Tuệ vẫn không rời khỏi Đặng Quang Nhiên, cậu ấy có ý đồ gì chứ.
Nhật Tuệ:"Lớp các cậu có vui không?"
Hứa Chi Lan:"Có gì gọi là vui chứ, thì chỉ là học thôi"
Lâm Cảnh Nghi:"Chi Lan sao vậy, tớ thấy cậu không được vui lắm"
Nhật Tuệ:"Aa chắc là tại có tớ nên.."
Lâm Cảnh Nghi:"Aa không phải vậy đâu, cậu ấy là vậy đấy, đừng bận tâm, cứ ăn đi"
Đặng Quang Nhiên:"Chắc là lúc sáng bị thầy phạt nên giờ hơi cọc nhỉ"
Hứa Chi Lan:"Gì chứ ai mà.."
Lâm Cảnh Nghi:"Hả, cậu ấy bị thầy phạt sao, vì sao vậy?"
Đặng Quang Nhiên:"Tại cậu ấy đi học trễ nên bị thầy phạt"
Lâm Cảnh Nghi:"À."
Gương mặt Lâm Cảnh Nghi trầm xuống hẳn, chắc là thấy có lỗi vì lúc sáng không đợi tôi.
Lâm Cảnh Nghi:"Vậy để ngày mai tôi.."
Hứa Chi Lan:"Quang Nhiên à, ngày mai chúng ta cùng đi đi"
Đặng Quang Nhiên:"Hả, à được vậy mai tớ sẽ rủ cậu"
Hứa Chi Lan:"Um"
Hứa Chi Lan:"Cậu định nói gì vậy?"
Lâm Cảnh Nghi:"À không có gì"
Buổi ăn kết thúc.
Nhật Tuệ:"Ngày mai chúng ta cùng đi ăn đi"
Hứa Chi Lan:" Sao?"
Nhật Tuệ:"Tại tớ thấy đi ăn cùng hai cậu vui lắm?"
Nhật Tuệ:" Hủm thấy sao, đi chung không"
Lâm Cảnh Nghi:"Tôi thấy được đó hay ngày mai tôi và Nhật Tuệ đợi hai cậu ở đây nha"
Hứa Chi Lan:"Tùy các cậu"
Nhật Tuệ:"Vậy hai đứa mình vào lớp đây, tạm biệt Quang Nhiên"
Đặng Quang Nhiên:"Um, bye"
Hứa Chi Lan:"Hmm, gặp trai là sáng mắt ra"
Đặng Quang Nhiên:" Cậu nói Nhật Tuệ sao?"
Hứa Chi Lan:"Không, nói luyên thuyên thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com