Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUONG V

Bỗng điện thoại tôi rung lên, màn hình hiện cái tên khiến tim tôi khựng lại: Nhật Tuệ – người yêu cũ của Cảnh Nghi.

Tôi và Cảnh Nghi từng thân nhau đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu đối phương nghĩ gì. Nhưng một hiểu lầm lớn đã khiến chúng tôi quay lưng lại, chẳng còn liên lạc. Vài năm sau, tôi nghe tin Cảnh Nghi quen Nhật Tuệ, rồi chia tay. Từ đó, cả hai cái tên ấy chỉ còn tồn tại trong trí nhớ… cho đến bây giờ.

Tôi ngồi đối diện, nhìn thoáng qua cũng nhận ra ngay.

Cảnh Nghi khựng lại vài giây, rồi nhấn nút nhận.

“Alo…”

Giọng cậu ấy trầm xuống.

Bên kia, giọng Nhật Tuệ vang lên, nhỏ và có chút ngập ngừng:

“Mình… muốn gặp cậu một lần, được không?”

Không khí giữa tôi và Cảnh Nghi chùng xuống.

Cậu ấy không trả lời ngay, chỉ lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa đang rơi lất phất.

“Gặp để làm gì?”

“Có chuyện… mình cần nói trực tiếp. Chỉ một lần thôi.”

“Chuyện gì không thể nói qua điện thoại?”

Nhật Tuệ im lặng vài giây.

“…Là về người bạn mà cậu đang ngồi cùng.”

“…” (siết nhẹ điện thoại, liếc nhìn tôi rồi quay đi)

“Cậu cứ coi như… đây là lời xin lỗi cuối cùng.”

“Được. Gửi địa chỉ.”

Cậu ấy cúp máy, ánh mắt vẫn đăm chiêu.

Tôi không biết câu chuyện này đang dẫn tới đâu, nhưng linh cảm rằng cả tôi lẫn Cảnh Nghi đều sẽ phải đối diện với điều gì đó không dễ chịu.

Quán cà phê nhỏ ở góc phố, buổi chiều vắng khách.

Cảnh Nghi bước vào, nhìn quanh một lượt thì thấy Nhật Tuệ ngồi ở bàn sát cửa sổ. Cô ấy mặc áo khoác mỏng, tóc buộc gọn, đôi mắt vẫn như xưa nhưng vẻ mặt có gì đó mệt mỏi.

“Nói đi. Cậu gọi mình ra đây để làm gì?”

Nhật Tuệ mím môi, nhìn xuống ly cà phê.

“Mình nghe tin… cậu và cậu ấy lại nói chuyện với nhau.”

“Thì sao?”

“Mình… không muốn giữa ba người có hiểu lầm nữa. Mình muốn nói rõ chuyện trước đây.”

Cảnh Nghi im lặng, ánh mắt lạnh như băng nhưng tay vẫn nắm chặt ly nước.

“Chuyện trước đây? Là chuyện cậu bỏ mình để đến với người khác? Hay chuyện cậu khiến tụi mình… từ bạn thành người xa lạ?”

“Mình biết… cậu sẽ không tha thứ. Nhưng ít nhất, mình muốn cậu biết sự thật… là mình không hề chọn anh ấy.”

Cảnh Nghi khựng lại, ánh mắt dần thay đổi.

“Ý cậu là sao?”

Nhật Tuệ ngước lên nhìn thẳng.

“Là… có người đã sắp đặt tất cả.”

Không khí trong quán như đặc quánh lại. Cảnh Nghi không nói thêm gì, nhưng ánh mắt đã cho thấy cậu ấy bắt đầu nghi ngờ điều gì đó.

Cảnh Nghi nheo mắt, giọng thấp hơn:

“Cậu nói rõ đi, ai sắp đặt?”

Nhật Tuệ hít sâu một hơi, bàn tay khẽ run:

“Là… anh trai của cậu ấy. Người mà cậu luôn tin tưởng.”

Cảnh Nghi sững người, ánh mắt như vừa bị một lưỡi dao lạnh đâm thẳng vào.

“Không thể nào…”

Cậu lắc đầu, nhưng trong sâu thẳm, những mảnh ghép ký ức bắt đầu khớp lại: những tin nhắn lạ, những cuộc gọi mất kết nối, và cả buổi tối định gặp Nhật Tuệ nhưng cô lại biến mất không lý do.

“Hôm đó… mình đã hẹn gặp cậu để nói hết mọi chuyện. Nhưng anh ta đến trước, nói rằng cậu nhờ mình… tránh xa. Còn đưa ra những bằng chứng mà mình… tin là thật.”

Cô cắn môi, mắt đỏ hoe.

“Mình đã nghĩ… cậu phản bội, nên mới bỏ đi. Nhưng sau này mới biết… tất cả chỉ là dàn dựng.”

Cảnh Nghi siết chặt tay đến mức khớp ngón trắng bệch. Cậu ngửa đầu ra sau, hít sâu, như cố nuốt trôi một cơn giận nghẹn nơi cổ họng.

“Cậu có bằng chứng không?”

Nhật Tuệ lấy từ túi ra một chiếc điện thoại cũ, mở thư mục ghi âm.
Trong tiếng rè nhẹ của file audio, giọng đàn ông quen thuộc vang lên:

“Chỉ cần cô rời xa nó, chuyện của cô và người kia sẽ biến mất, coi như chưa từng xảy ra.”

Cảnh Nghi nhắm mắt, ngón tay run nhẹ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu ấy mới nhận ra… người mình mất không phải vì phản bội, mà vì một bàn tay trong bóng tối đã kéo tất cả rời khỏi nhau.

Quán cà phê vắng. Cảnh Nghi ngồi đối diện Nhật Tuệ, ánh mắt như muốn xuyên thấu đối phương.

“Vậy còn chuyện năm đó…”

Giọng cậu trầm hẳn

“Tại sao cậu lại nói với mình là cô ấy đẩy cậu xuống cầu thang?”

Nhật Tuệ khựng lại, đôi tay đang nắm chặt dưới bàn.

“Mình… lúc đó sợ.”

“Sợ?”

Cảnh Nghi nhíu mày.

“Sợ gì mà phải đổ tội cho người vô tội?”

Nhật Tuệ cắn môi:

“Hôm đó, mình vội chạy xuống cầu thang để kịp giờ. Nhưng trượt chân. Lúc ngã, mình thấy cô ấy đứng trên đầu cầu thang… và mình… không biết sao lại nói dối. Có lẽ vì mình đang ghen.”

Cảnh Nghi ngồi lặng, nhớ lại buổi chiều hôm ấy

Khi Nhật Tuệ khóc lóc, ôm lấy tay mình, miệng liên tục nói “Cô ấy đẩy em…”. Cậu đã tin ngay, không cần hỏi. Và từ đó, cậu quay lưng với tôi, mặc cho tôi thanh minh.

Giờ đây, sự thật phơi bày, Cảnh Nghi ngả người ra ghế, thở dài.

“Cậu có biết… câu nói dối đó đã lấy đi của mình một người quan trọng thế nào không?”

Nhật Tuệ im lặng, nước mắt rơi xuống mặt bàn lạnh.

“Mình biết… là sai. Nhưng lúc đó mình ích kỷ, mình chỉ nghĩ làm sao để giữ cậu ở bên. Mình không ngờ… cậu sẽ cắt đứt với cô ấy hoàn toàn, và mình cũng mất luôn cậu sau này.”

Cô ngước mắt lên, ướt nhòe.

“Mình xin lỗi… thực sự xin lỗi.”

Tôi về nhà, mở cửa phòng, tôi thả túi xách xuống ghế, rồi thả người xuống chiếc giường quen thuộc.

Trần nhà trắng loang lổ vết nứt nhỏ, ánh nắng cuối chiều hắt qua khe cửa, trải dài lên tấm chăn.
Tôi nhắm mắt, trong đầu vẫn vang lên câu “Mình xin lỗi” của Cảnh Nghi.

Ba năm… đủ dài để mọi thứ thay đổi, nhưng cũng đủ ngắn để tôi vẫn nhớ rõ cảm giác bị hiểu lầm hôm ấy.

Giờ đây, sự thật đã rõ, nhưng tôi không biết nên nhẹ lòng hay chua xót nhiều hơn.

Tôi kéo chăn lên ngang cằm, nghe tiếng tim mình đập chậm rãi.
Có lẽ, ngày mai, tôi sẽ phải quyết định… có để Cảnh Nghi bước trở lại cuộc đời mình hay không.

Tới tối, căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống góc bàn.

Tôi vẫn nằm trên giường, ôm chiếc gối ôm cũ kỹ, nghe tiếng xe ngoài đường thưa dần.

Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên. Màn hình sáng báo tên Cảnh Nghi.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó vài giây, do dự.

Cuối cùng, tôi vuốt nhận cuộc gọi.
“Cậu ăn tối chưa?”

“…Rồi. Có chuyện gì không?”

“Mình chỉ muốn biết… hôm nay về nhà, cậu có giận mình nữa không?”

“Mình hết giận lâu rồi. Chỉ là… chưa quen lại thôi.”

Bên kia im lặng một chút, rồi giọng cậu trầm xuống:

“Ngày mai… mình có thể đến gặp cậu được không?”

Tôi nhìn ra khung cửa sổ tối om, lòng chợt thấy xao động.

“…Mai tính.”

Tôi đáp, rồi khẽ tắt máy.

Tiếng “tút tút” vang lên trong không gian yên ắng, để lại một khoảng trống lửng lơ giữa tôi và cậu.

Sau khi tắt máy với Cảnh Nghi, tôi đặt điện thoại xuống bàn.
Chưa đầy một phút sau, màn hình lại sáng lần này là tin nhắn từ người yêu tôi.

“Bên em chắc tối rồi nhỉ? Anh vừa họp xong.”

Tôi nhìn đồng hồ ở Trung Quốc đã gần 10 giờ đêm.

Ngón tay tôi lướt nhanh:

“Ừ, em vừa mới nằm nghỉ. Ở bên đó anh có mệt không?”

Anh trả lời gần như ngay lập tức:

“Có chút thôi… Anh nhớ em. Còn hai tuần nữa là anh về, rồi mình gặp nhau.”

Tôi ôm điện thoại vào ngực, mắt khẽ nhắm lại.

Giọng nói và tin nhắn của anh như sợi dây duy nhất giữ tôi khỏi cảm giác lạc lõng… nhưng đâu đó trong lòng, câu chuyện với Cảnh Nghi hồi chiều vẫn chưa chịu buông.

Điện thoại rung lên, màn hình hiện cuộc gọi video từ anh ấy.

Tôi hơi do dự một chút rồi mới bấm nhận.

Khuôn mặt anh hiện ra, có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ấm áp.

“Anh muốn nhìn em trước khi ngủ.”

Tôi cười nhẹ, kéo chăn quấn quanh người.

“Bên đó chắc còn sáng lắm nhỉ?”

Anh gật đầu, đưa camera ra cửa sổ, phía sau là bầu trời xanh và ánh nắng vàng rực.

“Ừ, nhưng anh chỉ muốn ngắm em thôi. Em trông hơi mệt… có chuyện gì à?”

Tôi im lặng vài giây, ánh mắt lảng sang chỗ khác.

“Không… chỉ là hôm nay nhiều việc.”

Anh nhìn tôi chăm chú, như muốn đọc hết suy nghĩ trong mắt tôi.

“Dù ở đâu, có chuyện gì… em cũng phải nói với anh, được không?”

Tôi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu hình ảnh buổi gặp Cảnh Nghi vẫn lẩn khuất, như một bí mật chưa kịp mở lời.

Tôi hít sâu một hơi, mắt vẫn nhìn vào màn hình.

“Anh à… thật ra hôm nay em gặp…”

Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông báo tin nhắn chen vào, âm thanh “ting” vang lên ngay giữa cuộc gọi.

Trên màn hình, khung nhỏ hiện thông báo là Cảnh Nghi.

Quang Nhiên khẽ nhíu mày.

“Ai nhắn cho em vậy?”

Tôi thoáng lúng túng, vội lướt tay tắt thông báo.

“Không có gì… chỉ là tin nhắn công việc thôi.”

Anh im lặng vài giây, ánh mắt dường như muốn hỏi thêm, nhưng rồi lại mỉm cười dịu dàng.

“Thôi, em ngủ sớm đi. Anh sẽ gọi lại cho em vào ngày mai.”

Màn hình tắt, để lại tôi ngồi bất động trên giường, lòng vừa thấy nhẹ nhõm vì chưa phải giải thích… vừa thấy như mình đang ôm một quả bom hẹn giờ.

Buổi sáng hôm sau, Cảnh Nghi vừa bước ra khỏi cửa thì điện thoại rung.

Trên màn hình hiện tên Nhật Tuệ.
Anh ngập ngừng vài giây trước khi bấm nghe.

“Alo?”

“Là em… Em muốn nói với anh một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Hôm nay em sẽ sang Mỹ. Có lẽ… sẽ ở đó một thời gian dài.”

Cảnh Nghi im lặng, trong lòng xen lẫn nhiều cảm xúc khó tả.

“Vậy… chúc em bình an. Anh không biết còn gì để nói nữa.”

“Em chỉ muốn… tạm biệt anh trước khi đi.”

Tiếng tút dài vang lên khi cô chủ động cúp máy.

Cảnh Nghi đứng yên, nhìn vào khoảng không, như đang cố hiểu ý nghĩa thật sự của cuộc gọi vừa rồi.

Sau khi cúp máy với Cảnh Nghi, Nhật Tuệ ngồi một mình trong căn phòng tối, vali đã xếp gọn cạnh cửa.

Cô mở điện thoại, nhìn vào tấm vé máy bay điện tử, rồi khẽ thở dài.

Trên màn hình, một chuỗi tin nhắn chưa gửi hiện rõ:

“Em đi không phải vì muốn quên… mà vì em không thể đối diện với những gì em đã làm với cô ấy.
Nếu ở lại, em sẽ phải thấy ánh mắt của anh mỗi khi nhắc đến chuyện cũ…
Em sợ một ngày anh sẽ hối hận vì đã từng tin em.”

Cô đặt điện thoại xuống, không gửi, xóa sạch từng chữ.

Rồi Nhật Tuệ kéo vali ra ngoài, như muốn để quá khứ ở lại vĩnh viễn.

Mấy ngày sau, trời Bắc Kinh chuyển sang mưa phùn.

Tôi vừa tan ca, bước ra khỏi tòa nhà công ty thì thấy thông báo tin nhắn mới.

Người gửi là Cảnh Nghi.

“ Nhật Tuệ đi Mỹ rồi… Tớ không biết nên vui hay buồn. Nhưng tớ nghĩ… giữa chúng ta, có lẽ không cần gánh quá khứ nữa.”

Tôi đọc chậm từng chữ, lòng chợt nhẹ đi một chút.

Dù không nói ra, tôi hiểu Cảnh Nghi muốn khép lại chuyện năm xưa.

Ở một góc khác của thành phố, Cảnh Nghi nhìn ra đường mưa, ngón tay lướt nhẹ lên màn hình điện thoại…

Nhưng rồi anh không nhắn thêm gì nữa.

Tại một quán cà phê nhỏ ở New York, Quang Nhiên đang xem tài liệu thì nghe tiếng gọi khẽ phía sau:

“Anh… Quang Nhiên?”

Anh ngẩng lên, thoáng bất ngờ khi thấy cô.

Cô vẫn vậy, chỉ trưởng thành hơn, ánh mắt vẫn mang nét mềm mại của ngày xưa.

“Lâu rồi không gặp. Cô sang Mỹ từ khi nào?”

“Mới thôi… nhưng em không ngờ lại gặp anh ở đây.”

Khoảng lặng kéo dài vài giây. Nhật Tuệ mím môi, ánh mắt hơi rung động:

“Em vẫn… chưa từng quên anh.”

Quang Nhiên khẽ thở dài, đặt ly cà phê xuống, dường như không biết nên trả lời thế nào.

Quang Nhiên dựa nhẹ lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính nơi tuyết đang rơi lác đác.

“ Nhật Tuệ à… đã bao nhiêu năm rồi, mọi thứ đều thay đổi. Cô… chắc vẫn biết tôi đang có người bên cạnh chứ?”

Nhật Tuệ cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chứa nhiều cay đắng hơn ấm áp.

“Em biết. Nhưng cảm xúc… đâu phải muốn là hết được.”

Cô xoay xoay chiếc muỗng trong tay, giọng nhỏ lại như sợ ai nghe thấy:

“Ngày đó em sai… rất sai. Nếu có thể quay lại, em sẽ không chọn con đường khiến tất cả chúng ta tổn thương như vậy.”

”Nếu lúc đó, em là người biết đến anh sớm hơn..”

Quang Nhiên im lặng, bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại. Anh nhớ đến tin nhắn tối qua gửi cho tôi  người anh đang yêu và tin tưởng nhất bây giờ.

Ánh mắt anh dần trở nên kiên định hơn:

“Nhật Tuệ… tôi mong cô tìm được hạnh phúc mới. Tôi thì… đã tìm thấy rồi.”

Câu nói như đóng lại một cánh cửa, để lại Nhật Tuệ ngồi lặng nhìn bóng anh đứng dậy, bước ra ngoài vào làn tuyết trắng.

Vài ngày sau buổi gặp gỡ tình cờ, Quang Nhiên bước vào phòng họp của một tập đoàn tại New York để ký kết dự án hợp tác lớn.

Anh vừa ngồi xuống thì cánh cửa mở ra.

Người bước vào với nụ cười tự tin… là Nhật Tuệ.

“Xin chào mọi người. Tôi là đại diện phía đối tác — Nhật Tuệ.”

Ánh mắt cô lướt qua căn phòng, dừng lại ở Quang Nhiên một nhịp lâu hơn mức bình thường, khoé môi cong lên như ẩn chứa điều gì.

Quang Nhiên (khẽ)

“Là em…?”

Nhật Tuệ (nhỏ giọng, chỉ đủ để anh nghe)

“Thế giới này nhỏ thật, phải không anh?”

Cuộc họp diễn ra nhưng không khí giữa họ căng hơn bất kỳ điều khoản hợp đồng nào.

Mỗi lần trao đổi công việc, Nhật Tuệ đều giữ phong thái chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt lại như đang nói: “Lần này, em sẽ không để anh rời xa dễ dàng nữa.”

Sau buổi họp, mọi người lần lượt rời khỏi phòng.
Quang Nhiên đứng dậy thu dọn tài liệu, chuẩn bị đi thì phía sau vang lên tiếng gót giày dừng lại ngay cửa.

Nhật Tuệ: “Anh còn vội không? Em muốn bàn thêm vài chi tiết… liên quan đến hợp đồng.”

Giọng nói nhẹ, nhưng hàm ý rõ ràng không chỉ đơn thuần là công việc.

Quang Nhiên khẽ liếc đồng hồ.

Quang Nhiên: “Chúng ta đã thống nhất xong trong buổi họp rồi.”

Nhật Tuệ mỉm cười, tiến gần thêm một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đến một mét.

Nhật Tuệ: “Em không chỉ muốn nói về công việc… Anh biết mà.”

Anh cau mày, thu lại ánh nhìn.

“ Nhật Tuệ, chuyện của chúng ta đã khép lại từ lâu. Tôi mong cô tôn trọng điều đó.”

Cô nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên như vừa tìm thấy một quân bài tẩy.

“Thế còn… nếu em nói anh không biết hết mọi chuyện ngày xưa thì sao?”

Không khí trong phòng như ngưng lại, tiếng máy điều hoà vang lên rõ mồn một.

Quang Nhiên khẽ dừng tay, ánh mắt trở nên sắc hơn.

“Cô đang ám chỉ gì?”

Nhật Tuệ chỉ khẽ cười, xoay người bước ra khỏi phòng.

“Khi nào anh muốn biết… em sẽ kể.”

Cánh cửa đóng lại, để lại Quang Nhiên đứng trầm ngâm giữa căn phòng trống.

Ra khỏi phòng họp, Nhật Tuệ cố ý bước chậm lại ở hành lang, tay vuốt nhẹ mái tóc, khoé môi cong lên như đang chơi một ván cờ mà cô nắm chắc phần thắng.

Quang Nhiên cuối cùng cũng bước ra, ánh mắt anh vẫn lạnh, nhưng bên trong đã có một gợn sóng khó giấu. Anh gọi:

“Này, khoan đã.”

Cô dừng lại, quay đầu với vẻ ngạc nhiên giả tạo.

“Sao vậy? Định đổi ý hỏi về ‘điều anh chưa biết’ à?”

Anh tiến lại gần, giọng thấp hẳn xuống:

“Nếu chuyện cô định nói liên quan đến… cô ấy, thì tôi khuyên cô đừng bắt đầu.”

Nhật Tuệ cười nhạt, ánh mắt hơi nheo lại.

“Cảnh Nghi vẫn chưa kể gì cho anh đúng không? Ngay cả cô ấy cũng không nói… Thú vị thật.”

Quang Nhiên siết nhẹ tập hồ sơ trong tay, kiềm chế để không nổi nóng giữa hành lang.

“Tôi không muốn đem chuyện cũ ra đào bới.”

Cô bước sát lại, chỉ còn một khoảng cách thở cũng nghe thấy hơi ấm.

“Anh không muốn… hay anh sợ cô ta biết sự thật sẽ thay đổi cách cô ta nhìn về anh?”

Nói xong, Nhật Tuệ quay người bước vào thang máy, để lại Quang Nhiên đứng yên, ánh mắt dõi theo cánh cửa khép lại, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an.

Vài ngày sau, khi đang ngồi đọc tin tức, tôi bỗng khựng lại trước một loạt ảnh vừa được đăng trên mạng.

Trong ảnh, Quang Nhiên và Nhật Tuệ cùng bước ra khỏi một tòa nhà văn phòng ở Mỹ.

Hai người đi sát bên nhau, khoảng cách gần đến mức như đang trò chuyện thì thầm.

Góc chụp hơi nghiêng nhưng vẫn nhận ra rõ ràng áo vest của anh và chiếc váy công sở màu kem của cô ta tạo nên một khung cảnh… quá “ăn ý” để người ngoài không hiểu lầm.

Tiêu đề bài báo như một nhát dao lạnh:

“CEO trẻ Quang Nhiên rời trụ sở cùng nữ đối tác bí ẩn.”

Tôi siết chặt điện thoại, lòng nặng trĩu.

Thông báo tin nhắn hiện lên gần như ngay lập tức:

”Anh biết tấm hình đó trông như thế nào… nhưng mọi chuyện không như em nghĩ. Tối nay anh sẽ gọi.”

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, ngồi lặng người.

Bên ngoài, phố xá tấp nập, nhưng trong đầu tôi chỉ còn xoay quanh một câu hỏi:

Tại sao họ lại cùng bước ra… sát bên nhau như vậy?

Tối hôm đó, điện thoại tôi rung lên.
Màn hình hiện tên Quang Nhiên, giọng anh vang trong loa:

“Em… anh biết em sẽ thấy tấm hình hôm nay. Anh muốn giải thích trực tiếp.”

Tôi hít sâu, cố kiềm chế cảm xúc:

“Anh giải thích đi. Tại sao lại đi sát bên cô ta như vậy?”

Giọng anh trầm xuống:

“Cô ấy… bất ngờ xuất hiện ở văn phòng, muốn bàn chuyện hợp tác gấp. Anh không muốn tạo cảnh gây hiểu lầm cho nhân viên, nên đã đi cùng cô ấy ra ngoài. Không có gì hơn…”

Chưa kịp thở phào, điện thoại lại rung lên báo video call lần này là Nhật Tuệ.

“Anh Nhiên… em chỉ muốn chắc chắn mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa.”

Tôi im lặng, tim đập nhanh, ánh mắt hướng về màn hình.

Giọng Quang Nhiên vang lên, vừa nghiêm túc vừa có chút bực dọc:

Quang Nhiên: “Tuệ, bây giờ anh đang nói chuyện với cô ấy. Anh không muốn chuyện này bị hiểu lầm thêm lần nữa.”

Nhật Tuệ khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý đồ, như muốn nói: “Chuyện chưa kết thúc đâu…”
Tôi cảm thấy một luồng căng thẳng dâng lên, nhận ra rằng việc giải thích với Quang Nhiên sẽ không đơn giản chút nào khi cô ta vẫn hiện diện.

Tôi nắm chặt điện thoại, lòng vừa muốn gạt Nhật Tuệ ra, vừa sợ Quang Nhiên hiểu lầm nếu mình phản ứng thái quá.

“Anh nghe rõ chưa? Tôi đang nói chuyện trực tiếp với anh, không muốn bị cô ấy xen vào nữa.”

Giọng Quang Nhiên trầm và nghiêm hơn:

“Anh hiểu.  Nhật Tuệ, dừng ngay. Đây không phải lúc để làm loạn chuyện riêng của người khác.”

Nhật Tuệ hơi nghiêng đầu, nụ cười mỏng nhưng ánh mắt vẫn thăm dò:

“Chỉ một câu hỏi thôi… Anh không thấy… chúng ta còn cơ hội quay lại sao?”

Tôi hít sâu, cảm giác tim như nghẹn lại:

“Quang Nhiên… anh nghe em nói này, chuyện của chúng ta chỉ là em và anh. Không có cô ta xen vào.”

Quang Nhiên im lặng, rồi giọng anh ấm lại:

“Anh biết, và anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Không ai có thể phá vỡ chuyện giữa anh và em.”

Nhật Tuệ im lặng, như nhận ra mình không còn quyền lực trước mối quan hệ này.

Cuộc gọi kết thúc, màn hình tối, chỉ còn tôi ngồi ôm điện thoại, vừa thở phào vừa cảm thấy một phần nặng trĩu được tháo ra.

Tôi ôm điện thoại trong tay, lòng nặng trĩu, cảm giác vừa mệt mỏi vừa bức bối.

Cuối cùng, tôi đứng dậy, mặc áo khoác và bước ra khỏi nhà.

Trên đường, đầu óc vẫn quay cuồng với hình ảnh Quang Nhiên và Nhật Tuệ, tin nhắn, và cuộc gọi.

Tôi nhắn vội cho Cảnh Nghi:

“Ra quán đi, cần bia để giải tỏa đầu óc.”

Không lâu sau, Cảnh Nghi xuất hiện, nụ cười hiền nhưng cũng nhận ra ngay tâm trạng của tôi.

“Sao trông cậu nặng trĩu thế này?”

Tôi thở dài, ngồi xuống ghế đối diện cậu ấy, mở nắp lon bia.

“Một ngày dài… mọi chuyện rối tung hết cả lên.”

Cảnh Nghi gật đầu, cười khẽ:

“Thôi, cứ nhấm nháp bia một chút, nói ra hết chuyện thì đỡ hơn.”

Chúng tôi nâng cốc, tiếng bia va nhau vang lên, nhưng không gian quanh vẫn im lặng một cách dễ chịu.

Bên ngoài phố xá nhộn nhịp, nhưng trong quán nhỏ này, chỉ còn tôi và Cảnh Nghi, hai người bạn cũ cùng nhau chia sẻ những nỗi lòng nặng trĩu.

Ít lâu sau, bia dường như phát tác, đầu tôi quay cuồng và mắt lờ mờ.
Tôi dựa người vào vai Cảnh Nghi, chân không còn vững lắm.

“Ê, đứng vững chưa? Tớ đưa cậu về nhé.”

“Ừ… ừm… cám ơn…”

Cậu ấy dìu tôi ra khỏi quán, từng bước chân lảo đảo trên vỉa hè.

Không khí ngoài trời mát lạnh, pha chút mùi mưa còn sót lại, nhưng tôi chỉ cảm thấy nặng trĩu trong lòng cùng cái say len lỏi khắp cơ thể.

“Nắm chắc tay tớ. Đừng lo, tớ đưa cậu về tới nhà an toàn.”

Tôi im lặng, đầu gục nhẹ vào vai cậu ấy, để mặc bản thân trôi theo cảm giác vừa mệt mỏi vừa an toàn lạ thường khi được cậu ấy che chở.

Trong lòng tôi, những chuyện rối rắm với Quang Nhiên và Nhật Tuệ dường như tạm lùi lại, nhường chỗ cho cảm giác được quan tâm, được chở che ngay lúc này.

Chúng tôi bước trên con đường vắng, từng bước chân nặng nề dưới ánh đèn vàng vọt.

Bỗng nhiên, tôi dừng lại, tim như nghẹn lại, nước mắt trào ra không kiểm soát.

“Đừng…đừng bỏ tớ…”

Tôi quay người, ôm chầm lấy Cảnh Nghi, bấu chặt vào vai cậu ấy.

Cậu ấy hơi giật mình, nhưng nhanh chóng vòng tay ôm tôi lại, cố gắng giữ tôi khỏi ngã:

“Ê, bình tĩnh đã… Tớ ở đây, tớ không đi đâu cả.”

Tiếng nấc nghẹn, hòa với hơi thở lạnh ngoài trời, tôi dựa hoàn toàn vào cậu ấy, như muốn trút hết nỗi lòng dồn nén suốt bao năm.

Cậu ấy vuốt nhẹ lưng tôi, không nói gì thêm, để tôi khóc hết nước mắt, để sự mệt mỏi, uất ức và cả những nỗi đau từ Quang Nhiên, Nhật Tuệ… dần lắng xuống trong vòng tay cậu ấy.

Không gian im lặng, chỉ còn hai người giữa con đường tối vắng, và cảm giác được che chở mà tôi đã lâu lắm mới tìm thấy.

Tôi hít một hơi dài, giọng vẫn còn run run từ những giọt nước mắt vừa rơi:

“Lúc trước… tớ đã từng thích cậu… nhưng cậu… cậu đối xử với tớ tệ quá.”

Cảnh Nghi hơi khựng lại, ánh mắt anh nhìn tôi đầy bất ngờ và bối rối.

“Tệ… tệ thế nào?”

Tôi siết chặt vai cậu ấy, nhấn mạnh từng lời nói:

“Cậu tin lời Nhật Tuệ mà không bao giờ hỏi tớ… Cậu bỏ mặc tớ, để tớ chịu nỗi đau suốt mấy năm… Cậu biết không, lúc đó tớ đã đau khổ đến mức nào!”

Cậu ấy im lặng, vẻ mặt trầm ngâm. Bàn tay anh đặt lên lưng tôi, hơi siết nhẹ nhưng không rời.

“Cậu… cậu nói thật chứ? Tất cả mấy năm qua… tớ đã sai. Tớ không bao giờ muốn làm cậu tổn thương.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, giọng nhẹ nhưng sâu sắc:

“Cậu đã sai… nhưng tớ không biết liệu cậu có hối hận đủ để… sửa chữa hay không.”

Cảnh Nghi trầm ngâm một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, giọng trầm ấm:

“Tớ… muốn được sửa chữa, nếu cậu cho tớ cơ hội.”

Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng gió lướt qua con đường tối và hơi thở nặng nhọc của chúng tôi, hai người bạn cũ đang đứng giữa khoảnh khắc cảm xúc dồn nén suốt ba năm.

Tôi hít một hơi thật sâu, mắt vẫn đỏ hoe từ những giọt nước mắt vừa rơi:


“Muộn rồi… bây giờ tớ đang quen Quang Nhiên.”

Cảnh Nghi khẽ nhíu mày, vẻ mặt cậu ấy thoáng buồn nhưng vẫn cố bình tĩnh.

“À… vậy sao… tớ hiểu rồi.”

Tôi lùi ra một chút, cố giữ khoảng cách, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

“Tớ không muốn cậu nghĩ tớ còn vương vấn gì. Chuyện giữa chúng ta… đã kết thúc từ lâu, chỉ còn là ký ức.”

Cậu ấy im lặng, trầm tư một lúc lâu, rồi thở dài:

“Tớ… vẫn mong cậu hạnh phúc. Thật sự.”

Tôi gật đầu, cảm giác nặng trĩu trong lòng bớt đi một chút.

Dù không còn là của nhau, nhưng ít ra, sự chân thành và lòng quan tâm của Cảnh Nghi vẫn khiến tôi cảm thấy được che chở, ngay cả khi con tim đã chọn Quang Nhiên.

Chúng tôi lặng lẽ bước ra đường, hơi thở khẽ hòa cùng làn gió đêm lạnh.

Cảnh Nghi dìu tôi lên xe, tay cậu ấy đặt chắc quanh eo tôi để giữ thăng bằng.

Chúng tôi không nói thêm lời nào, chỉ để âm thanh xe lăn bánh trên đường vắng hòa với tiếng gió rì rào.

Đèn đường hắt xuống, tạo những khoảng sáng mờ ảo trên mặt đường ướt nhẹ sau cơn mưa.

Tôi dựa vào vai cậu ấy, cảm giác vừa an toàn vừa lẫn một chút tiếc nuối.

“Đến nhà cậu rồi.”

Tôi nhìn cậu ấy, mỉm cười khẽ:

“Cảm ơn… vì tất cả.”

Cậu ấy gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn tôi bước vào nhà.
Cánh cửa khép lại, để lại bóng dáng Cảnh Nghi đứng lặng trên vỉa hè, ánh đèn hắt xuống như một kỷ niệm nhẹ nhàng nhưng khó phai.

Và trong lòng tôi, cảm giác được che chở lần cuối ấy vẫn còn ấm áp, dù con tim đã chọn Quang Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com