.Mưa.
Cơn mưa của mùa Thu đã bắt đầu rơi xuống, cứ mỗi lần ngồi trong lớp và ngắm mưa thì như là tôi đang về lại quá khứ, chìm đắm suy nghĩ trong hồi ức.
Nhìn lại thì nay mình đã 12 đã lớn sắp bước vào ngưỡng cửa đại học, nhưng không sao quên được những năm tháng trước cứ văng vẳng bên tai là tiếng giảng bài của thầy cô, nhìn ra ngoài là cơn mưa to đang mãi miết làm mờ đi mọi vật xung quanh. Không gian như lắng động trong sự ồn ào của tiếng mưa, gió se se lạnh nhưng vẫn cảm được sự ấm áp khi ở trong lớp học.
Cũng cơn mưa ngày ấy, khi tôi còn là đứa bé vừa mới vào lớp 6 có lẽ mọi thứ điều khác lạ và xa vời, vì trường mới bạn mới. Và tôi liền tìm cho mình một chỗ gọi là ẩn mình để ngồi một mình vì sợ ánh mắt mọi người, nhưng bỗng nhiên khi cô chủ nhiệm gần vào thì có một bạn nữ chạy xọc vào chỗ tôi và ngồi xuống lúc đó bạn ấy chỉ biết thở hì hổn.
Cô bạn này thì khá cá tính và nhìn trong có vẻ năng động, với mái tóc ngắn cùng làn da hơi ngâm nó đã làm tôi suy đoán bạn ấy rất nhiều, có phải bạn là người dân tộc ? Hay bạn ấy làm việc cực nhọc ngoài nắng ?
Rồi suy nghĩ tôi bị đánh tan khi cô bạn xin bắt tay làm quen với tôi, tôi nhìn cô bạn ấy với sự bất ngờ và hơi rụt rè nhưng còn bạn ấy thì chào tôi với nụ cười và khuôn mặt rất vui tươi.
Rồi năm học cũng bắt đầu, tôi không nghĩ cô bạn ngồi cạnh tôi là một học sinh khá giống các học sinh cá biệt khác, vì bạn ấy rất thông minh và đạt điểm cao trong các kì kiểm tra nhưng cô ấy thường xuyên đi trễ, có khi hết tiết 1 cô ấy mới vào.
Mọi suy nghĩ cứ dồn dập mãi trong đầu tôi đến gần hết học kì I của năm học, thì cô bạn tôi vắng mặt rất nhiều hôm khiến tôi lại suy đoán rằng:" cô bạn cùng bạn của mình bệnh chăng ?". Cứ thế đến khi tôi nhận được tin bạn ấy nghỉ học và không lí do, lúc đó tôi khá bất ngờ và cũng hơi buồn. Nhưng cô chủ nhiệm có đề xuất rằng lại thăm nhà bạn, tôi liền xin cô tham gia.
Khi cô và chúng tôi đến nhà bạn thì cái đầu tiên trong mắt tôi là một căn nhà nhưng giống một túp lều tạm bợ hơn và bên cạnh nhà là mãnh vườn nhỏ cùng với vài con gà con vịt đi quanh sân. Khi đó tôi càng ngạc nhiên hơn nữa mọi thứ tôi suy nghĩ về bạn ấy thì đúng được khá ít, và cô bạn thấy chúng tôi liền chào đón rất vui vẻ, vào trong căn nhà thì càng hiểu hơn về cô bạn rằng cô mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn giao thông. Và cô đang sống với bà ngoại đã gần bảy mươi, làn da ngâm đó cũng chính là sự cực nhọc cô nhặt rau nuôi bà.
Chúng tôi tâm sự và hiểu rõ hơn về cô bạn của tôi nhưng dù đã động viên nhưng cô ấy vẫn không trở lại với trường học, nên tôi đã xuất ra được một suy nghĩ táo bạo rằng mỗi ngày sẽ qua học cùng với bạn ấy vào mỗi chiều. Và chiều ngày hôm sau tôi đã bắt đầu bạn ấy rất vui khi biết suy nghĩ này của tôi.
Cho đến ngày kia tôi biết tin Bà bạn ấy mất, tôi thần người ra và nước mắt tôi không còn thể kiềm lại được nữa, tôi chạy qua nhà bạn ấy đứng trước cổng, nhìn vào căn nhà sụp xệ của hai bà cháu ngày ngày nương tựa nhau mà sống, và bên đó là vẻ mặt buồn như người mất hồn của cô bé chỉ mới mười ba tuổi. Cô bé đáng thương vì những người mà bạn ấy coi là quan trọng nhất đã không còn bên bạn ấy.
Tôi lặng lẻ đi về nhà và chờ cho đến ngày bà bạn ấy được chôn cất, tôi mới qua nhà cô bạn để lại học tiếp. Ngày đó trời đen mù mịt tôi vội vã chạy qua nhà cô bạn, khi ấy tôi đã thấy bạn ấy ngồi sẵn ở bàn với vẻ mặt vẫn vươn nổi buồn mãi miết nhìn tấm di ảnh của bà. Khi tôi vào và kêu bạn ấy thì bạn ấy giật mình và nở nụ cười nhưng đôi mắt vẫn còn ứa lệ.
Tôi ngồi vào bàn và cơn mưa bắt đầu rơi, hai đứa lặng im ngắm nhìn cơn mưa làm mờ khắp vùng trời. Rồi chúng tôi cùng xoay qua nhìn nhau nói :" Ê !", tôi liền nhường cho bạn ấy nói
"Nếu ngày mai tao không học với mày nữa mày có thấy buồn không ?"
"Không !" -tôi liền trả lời
"Tại sao lại không buồn ?"
"Tại vì mai mày không học thì mốt học học cũng được ?" - tôi tươi cười trả lời với cô bạn ấy
"Nếu mai, mốt và nhiều ngày khác khác nữa tao với mày không học chung được nữa mày buồn không ?"
"Ủa mày không muốn học với tao nữa hả ?" - tôi buồn bã hỏi với suy nghĩ còn ngây thơ vì ngày đó tôi vẫn không hiểu cô bạn tôi muốn nói đến một sự việc mà tôi có thể không ngờ.
"Thôi học đi coi như tao chưa nói đi !"- cô ấy cười và nói, và cô chạy vào trong nhà lấy một quả trứng bằng đá đưa tôi và nói:" nhớ giữ cẩn thận đó !". Tôi nhận lấy và ngắm nhìn nó với sự vui mừng nhưng tôi không biết được việc sắp xảy ra.
Đúng thật tôi quá ngây thơ để hiểu câu nói của cô bạn tôi, ngày hôm đó tôi vừa trên đường đi học về thì nghe lũ bạn nói con nhỏ học hết học kì một và nghỉ đã đi với hai vợ chồng trên chiếc xe hơi. Tôi nghe khá lạ nên cũng không quan tâm, và cũng như mọi buổi chiều tôi qua nhà của cô bạn và học. Nhưng chiều đó cô bạn không có nhà và căn nhà đã khóa cửa, tôi đứng đợi rất lâu và rồi tôi lủi thủi đi về.
Rồi ngày nay qua ngày nọ, những cơn mưa cũng dần nhiều, cho đến khi cô chủ nhiệm nói với lớp là người bạn cùng bàn với tôi đã cùng cô dì đi qua nước ngoài sinh sống. Khi tôi nghe thấy tin đó tôi đã như người mất hồn, tôi lúc đó chỉ biết buồn và cũng vui mừng khi cuộc sống bạn đã tốt hơn.
Chiều hôm đó tôi ngồi trên bàn học và nhìn ra cửa sổ ngắm con mưa, và nhìn mãi vào quả trứng đá mà cô bạn ấy tặng tôi. Ngày đó mưa khá lớn và lâu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com