Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Tranh Sủng.

Chiều nay, Yoongi ngồi lì trước bàn vẽ, mắt nhìn chằm chằm tờ giấy trắng mà đầu óc thì mù mịt. Bản thiết kế cho bộ sưu tập mới vẫn chưa xong, ý tưởng thì cứ mãi chạy trốn khỏi não em. Thế là em quyết định... xách mông đi dạo.

Ai ngờ đang đi lang thang lại đập ngay vào mắt tấm bảng: "Khai trương quán cà phê mèo!"

Mắt em sáng rỡ như tìm được chân lý cuộc đời. Vậy là em rẽ vào, không chút do dự, mấy bé mèo xinh xắn nằm dài sưởi nắng, kêu meo meo lại còn dụi dụi đầu vào tay em. Tim em mềm nhũn, bao nhiêu stress tan biến sạch sẽ.

Em chơi tới quên trời đất, mê đến mức... quên cả giờ.

Mãi đến 9h tối, điện thoại mới rung lên: "Yoongi. Em ở đâu?"

Giọng anh chồng lạnh tanh nhưng em biết là đang tức xì khói.

"Dạ... tao... tao đang ở quán cà phê mèo mới mở... Chồng tới rước tao nha..."

Anh không đáp, chỉ cúp máy cái rụp, m phút sau, chiếc xe quen thuộc dừng lại trước quán. Anh bước xuống, ánh mắt hơi tối lại khi thấy em... vẫn đang vuốt ve một con mèo trắng béo múp.

"Em quên cả giờ về vì mấy con này hả?" anh hỏi, không giấu vẻ giận.

Em lí nhí, cười trừ, chạy tới ôm tay anh:
"Tao xin lỗi mà... Tại tụi nó dễ thương quá nên tao... lỡ tay chơi hơi lâu..."

Anh không đáp, chỉ mở cửa xe, đợi em ngồi vào rồi cúi xuống cài dây an toàn, khoảng cách gần làm tim em đập thình thịch. Nhìn nghiêng mặt anh vẫn đẹp trai lắm dù đang... ghen.

"Chồng ơi~ tha lỗi cho tao nha mà~"
Em giở chiêu nũng nịu, kéo nhẹ vạt áo anh.

Anh thở dài, ánh mắt vẫn khó chịu nhưng môi khẽ cong lên:
"Không tha thì em có ngừng tới không?"

"...Không!"

"Biết ngay mà."

Mấy hôm sau, em đều ghé quán mèo, lần nào về cũng kể vanh vách chuyện mấy bé mèo hôm nay ăn gì, ngủ sao, đòi ôm ra sao.

Tối hôm đó, Taehyung nhìn em bế một bé mèo lông dài trắng muốt về nhà, còn hí hửng đặt tên Bánh Mì. Anh không nói gì, chỉ nhìn rồi thở dài, quay đi, trong lòng rối bời.

Vài hôm sau, trong phòng làm việc, ánh đèn bàn hắt nhẹ lên gương mặt nghiêng nghiêng của Taehyung. Laptop vẫn mở trước mặt, nhưng mấy dòng báo cáo cứ trôi qua trước mắt anh mà chẳng lọt nổi chữ nào vào đầu.

Từ lúc Yoongi ôm con mèo trắng béo ú về nhà, em như biến thành một người khác suốt ngày Bánh Mì thế này, Bánh Mì thế kia, nựng nịu chăm bẵm như cục cưng. Mỗi lần anh về tới cửa, thứ đầu tiên em chào là:

"Chồng về rồi nè~ Bánh Mì, lại đây chào ba lớn nè con~!"

Mà con mèo thì cứ tròn xoe mắt nhìn anh, meo một cái rồi lại ngồi gọn trong lòng Yoongi như thể tuyên bố lãnh thổ.

Taehyung khẽ thở dài, tay chống cằm.

"Chẳng lẽ thua con mèo thật à...?" anh lẩm bẩm, giọng thấp như làn khói nhẹ.

Anh mở cuốn sổ tay, ghi nguệch ngoạc mấy dòng kế hoạch. Mỗi dòng đều được gạch xóa liên tục:

"Tặng hoa bất ngờ? Không, em sẽ ôm hoa rồi... lát sau lại ôm mèo."

"Đặt bữa tối lãng mạn? Em sẽ hỏi: "Lát nữa ăn xong anh ghé siêu thị để em mua patê cho Bánh Mì được không?"

"Nghỉ làm một ngày dẫn em đi chơi? Rủ đi đâu em cũng đòi mang theo mèo."

Anh ngả người ra ghế, tay luồn vào tóc bực bội.

Có một phần trong anh muốn buông xuôi, nghĩ: Chỉ là con mèo thôi mà...

Nhưng phần còn lại thì hét lên: "Đó là chồng nhỏ mình! Là chồng nhỏ của Kim Taehyung! Sao lại để con mèo giành hết sự quan tâm được?"

Rồi ánh mắt anh vô tình lướt qua hộp tai mèo cosplay của Yoongi từng dùng làm quà sinh nhật chọc anh. Anh lặng vài giây... rồi bật cười nhẹ.

"Biến thành mèo thì em sẽ chú ý tới anh chứ?"

Bàn tay với lấy tai mèo, mắt ánh lên ý cười. Nhưng bên trong, lòng vẫn lăn tăn:

"Lỡ em không hiểu ý mình thì sao?"

"Lỡ mình thành trò cười thì sao..."

Anh chạm nhẹ tai mèo, gương mặt thoáng đỏ. Rồi gật đầu như tự cổ vũ bản thân:

"Vì tranh sủng... làm liều một lần cũng được."

Tối hôm sau, khi em từ phòng tắm bước ra, đèn ngủ trong phòng đã bật... em đứng hình.

Taehyung ngồi dựa vào đầu giường, áo sơ mi mở bung, để lộ thân trên rắn chắc. Trên đầu... là đôi tai mèo đen nhánh.

"Anh..."

"Không thích hả?"

"Không phải... mà..." em che miệng cười khúc khích. "Anh ghen với mấy con mèo đó hả?"

Anh nhướn mày:

"Nếu em thích mèo đến vậy, tao đành hóa thành mèo để giữ em lại thôi."

Em bước lại gần, ngồi lên giường, tay khẽ vuốt mái tóc anh, chạm nhẹ vào tai mèo:

"Vậy mèo này có biết dụi đầu vô lòng người ta như Bánh Mì không?"

"Không." Anh kéo em lại gần, giọng trầm xuống:
"Nhưng mèo này biết làm nhiều thứ khác..."

Em đỏ mặt, vội đánh vào vai anh:

"Đồ mèo hư!"

"Chỉ hư với chồng nhỏ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com