7. Khò Khò.
Sáng mùng Một Tết, trời se lạnh nhưng nắng vàng nhẹ phủ khắp vườn nhà Min Yoongi. Em kéo tay Taehyung dậy từ sớm, giục anh mặc đồ ấm:
“Đi lẹ đi, tao dẫn anh đi thăm vườn trái cây nhà tao nè!”
Taehyung còn đang dụi mắt thì đã bị Yoongi kéo ra vườn, vườn nhà em rộng lắm, cây nào cây nấy trĩu quả. Có cam, có cả dãy quýt sai tròn vo. Em lon ton chạy trước, còn quay lại khoe:
“Thấy chưa? Tao sinh ra từ đất trồng quýt đó, nên mới ngọt vậy nè.”
Taehyung cười nhạt nhưng mắt lại lấp lánh.
Sau khi tham quan vườn xong, em lại lôi anh ra bờ sông gần nhà. Gió thổi nhẹ, sóng nước lăn tăn, trời xanh ngắt. Em nói:
“Góc này đẹp lắm, đứng đó đi để tao chụp cho anh. Đăng lên khoe với mấy người bạn ít ỏi của anh là ‘tao đi chơi với người yêu rồi nhen.’”
Taehyung không nói gì, đứng yên cho em chụp mấy kiểu. Rồi em đổi lại:
“Giờ anh chụp tao nha.”
Anh giơ máy, chụp một tấm, rồi lặng lẽ… đăng lên story.
Yoongi giật mình thấy thông báo:
“Đang ở một nơi có nắng, gió và người đáng yêu.”
Em trố mắt nhìn anh:
“Ủa? Anh cũng đăng luôn hả?”
“Chứ em nghĩ mỗi mình em độc quyền hả?”
Yoongi quay đi giấu mặt đỏ, lòng vui không chịu nổi. Ai bảo Taehyung lạnh lùng? Anh cũng có lúc thả thính công khai như ai.
Vài hôm sau, hai đứa thu dọn hành lý lên tàu quay lại Seoul. Em đứng ôm mẹ, nắm tay ba, quyến luyến không chịu đi. Taehyung đứng kế bên, cúi đầu chào ba mẹ bạn trai nhỏ, cười nhẹ:
“Cháu sẽ chăm sóc Yoongi ạ.”
Em rưng rưng nước mắt, vẫy tay tạm biệt, bước lên tàu mà lòng bịn rịn.
…Nhưng chỉ 2 tiếng sau…
Về tới ký túc xá, Yoongi lột áo khoác ra, quăng vali sang một bên, leo thẳng lên giường.
“Nhớ nhà hả?” Taehyung hỏi.
“Không!Tao mệt.” Em đáp tỉnh bơ rồi trùm chăn ngủ khò.
Taehyung đứng dưới giường, vừa cười vừa thở dài.
“Vừa khóc chia tay mẹ ba xong, giờ đã khò khò rồi.”
Em ngóc đầu dậy, giọng ngái ngủ:
“Thì ký túc cũng là nhà mà… Nhà có anh với cái giường của tao.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com