Chap 5 Nếu Em Nói Em Từ Tương Lai Đến
"chị có tin là sẽ có chuyện xuyên không hay chăng " Tôi nhìn chị thấy chị im lặng nhìn lại tôi khó hiểu
"Em nói ra chắc chắn chị sẽ không tin còn nghĩ em là bệnh thần kinh " Tôi buồn bã tiếp lời
"Chị không nghĩ như vậy "
Chị lên tiếng
"Em biết chị chỉ đang an ủi em thôi " Tôi nhìn chị mặt rơm rớm
"Chị tin lời em nói vì khi tiếp xúc với em chị không thấy sự lừa dối"
Chị tin tưởng nhìn vào mắt tôi tuy có hơi tối nhưng ánh đèn dầu chiếu thấp thoáng làm tôi thấy được đôi mắt ấy.
"Thật ra em biết em nhớ hết tất cả em rất bình thường nhưng mọi người lại lầm tưởng em bị gì nên mới không nhớ gì " tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện khi bắt đầu xuyên không còn chị thì im lặng nghe tôi nói .
"Hôm đó em ở nhà thấy cây chanh leo mà mẹ yêu quý bị sâu ăn vào lá nên em đến nhà kho muốn tìm ít phân bón để bón cho nó và tỉa cành sâu " tôi ngưng 1 khoảng rồi nhớ lại
"Nhà em tuy có rất nhiều người làm bố mẹ em rất bận rộn với công nhưng cây chanh leo trước sân thì mẹ em luôn tự tay tưới nước và chăm sóc mẹ nói đây là cây chanh leo khi xưa bà rất yêu thích vì nó được ông tặng cho bà nên bà rất trân quý nó bà nói với mẹ là khi nào chanh leo ra quả khi ấy ông và bà sẽ được lại gần bên nhau . Nhưng đã gần 40 năm qua chanh leo vẫn không ra hoa đơm quả còn tình yêu của bà thì cũng chôn theo bà nơi chín suối ,nhưng không vì vậy mà mẹ em gỡ bỏ cây chanh ấy mẹ vẫn muốn tiếp tục thực hiện điều tâm nguyện dang dở của bà cho dù cơ hội gặp lại rất mong manh. Nên em thấy vậy đã tự mình làm để an tâm lúc vào nhà kho em có thấy được chiếc hộp rất rất cũ đặt ở 1 góc rất ngay ngắn dù đã lâu trôi qua nhưng nó lại mang được vẽ huyền bí và thu hút nên em mở nó ra xem phía trên em chỉ thấy toàn những bức ảnh của 1 đôi nhìn rất hạnh phúc nhưng lại bị cắt ra làm đôi sao đó được dáng lại bởi keo và kế đó còn có mấy cái băng đĩa rất là cũ luôn cả chiếc vòng bằng ngọc bích này nữa cầm nó lên em thì 1 ánh sáng sẹt qua mắt em lúc thức dậy thì e đã ở trên sân khấu rồi gặp được chị " tôi quay qua nhìn chị sao khi nói xong
"Thật ngưỡng mộ cho một tình yêu đẹp từ bà em , nhưng nghe em kể có vẻ gia cảnh không tệ em có nghe Bà,mẹ kể là đi tìm Ông chưa mà phải đợi lâu như vậy " cô thắc mắc hỏi
"Em có nghe là có tìm nhưng người đó như bóc hơi khỏi thế giới vậy " tôi buồn bả nói
"Thật đáng buồn đến khi nhắm mắt rồi vẫn chưa tìm được người mình yêu "cô cũng có vẽ như cảm động trước câu chuyện
"Nhưng em vẫn không biết vì sao lại chia xa như vậy nghe mẹ em kể thì do 1 mâu thuẫn giữa ông và bà năm đó nên ông bỏ đi và cũng không biết bà đã mang thai mẹ " tôi suy tư trong chính câu chuyện của mình
"Nhưng có lẽ đó là duyên số ông trời sắp đặt rồi đó em à người có tình lại không đến được với nhau , kẻ không yêu lại có trọn trái tim "
"Hai chị em ngủ đi khuya lắm rồi đó " chị Hằng quay sang nói
"Ủa chị thức luôn rồi hã " cô bắt ngờ
"Ôi hai đứa nói chuyện cảm động quá chị thức rồi đấy nè " chị Hằng vẻ mặt chăm chọc nói
"Ôi thực sự ngại quá cho em xin lỗi " cô ríu rít xin lỗi
"Đùa với hai đứa thôi chứ chị ngứa cái mặt quá không ngủ được do mấy ngày nay chị trang điểm nhiều quá nên ngứa khó chịu lắm " chị đưa tay lên mặt vừa sờ soạng gãi ngứa vừa nói
"Bây giờ sài makeup mà cũng ngứa ạ tẩy trang kĩ sẽ không thấy ngứa dùng hàng channel Gucci thì sẽ không thấy ngứa thôi ạ "
Tôi nhìn sang nói
"Em nói cái đó là cái gì vậy " chị Mỹ lại khó hiểu nhìn tôi
"Ấy chết em quên bây giờ là 90 mấy thì làm sao có mấy cái đó " tôi cười hì hì với hai chị
"Nếu như mà được về lại tương lai em sẽ đến cửa hàng của nhà em lấy thật nhiều thật nhiều mỹ phẩm và đồ skincare cho mọi người sài thoải mái luôn "
"Rồi rồi em ngủ đi rồi mơ khuya lắm rồi đó " sau khi nghe chị Hằng nói xong tôi và chị Mỹ cười tủm tỉm với nhau rồi nhắm mặt lại chìm vào giấc ngủ .
Cảm ơn vì đã theo dõi mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com