4
Sau buổi họp hôm đó, Krixi mang đứa bé trở về, đứa bé không khóc mà nhìn cô với ánh mắt ngây thơ, không cảm xúc. Đến nhà của mình, cô đặt đứa bé lên chiếc giường rồi nhìn lại. Nhìn lại nó, cô quyết định một lúc rồi nói:
"Hay là mình thử đặt tên cho đứa bé này nhỉ. Để xem nào,.....Argo,.......Igneous,.......không hợp lý lắm. À ta nghĩ ra rồi, tên con sẽ là Krishiv, giống như tên của một người bạn cũ của ta."
Đứa bé vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhìn cô bằng ánh mắt chất đầy sự ngây thơ.
10 năm sau........
Krishiv giờ đã 10 tuổi, thời gian như trôi qua thật nhanh vậy. Cậu đang ngồi ở tựa vào một thân cây cổ thụ, nhìn thẳng về phía trước. Từ khi còn nhỏ, cậu đã bị bạn bè xa lánh, chỉ có một vài người là chịu nói chuyện với cậu. Cậu cũng không hiểu sự lạnh nhạt đó từ đâu đến, dù có tìm hiểu thì cũng chưa thấy được điều gì. Tuy vậy, từ năm cậu 10 tuổi đã thức tỉnh được hai khả năng rất lạ. Chỉ cần nhìn người khác làm việc gì một lần khiến cậu cũng biết cách làm lại điều đó. Hơn nữa, cậu còn có khả năng nói chuyện với các loài động vật, bất kể loài nào. Trong thời gian gần đây, cậu rất thích sử dụng đôi chân của mình để chạy xung quanh khu vực an toàn trong rừng, cảm nhận làn gió thổi ở bên tai. Chỉ cần có mãi bầu không khí thế này cũng khiến cậu vui rồi.
Tuy nhiên, đêm hôm đó......
Không hiểu vì sao linh tính của bản thân khiến cho cậu có cảm giác không lành nên khó mà ngủ được. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa và gọi người bảo hộ của cậu - Krixi:
"Cô có đó không, cô Krixi"
Một lát sau có tiếng cửa mở, Krixi bước ra rồi hỏi:
"Có vấn đề gì sao?"
"Không, chẳng là cháu cảm thấy có linh cảm không lành....." - Krishiv đáp
"Chắc không sao đâu, cháu cứ ngủ tiếp đi"
Krixi dù nói vậy nhưng cô cảm thấy khá là lạ. Ngay buổi sáng hôm sau, cô đã nhận được một thư mời đến họp của các thành viên chủ chốt thuộc Khu rừng Chạng Vạng. Cô vội chuẩn bị rồi đi ngay. Krishiv thì cậu tự mình đi câu cá rồi đốt lửa lên để chế biến chúng. Tuy vậy cậu cũng chưa hiểu vì sao Krixi cô ấy lại vội vàng như vậy. Sau khi ăn xong, cậu gọi một con quạ đến và nhờ vả nó đi nghe ngóng xem có việc gì mà lại quan trọng đến như vậy. Qụa đi xong, cậu quay trở vào rừng, bắt được một con thỏ và mang nó về nấu thành món súp. Cậu vẫn để cửa mở, phòng trường hợp Krixi trở về.
Đến buổi chiều, con quạ đã về và kể cho cậu nghe rằng đã có một người trong các thành viên mạnh nhất của khu rừng, ai đó tên là Payna vừa bị giết chết bởi một nữ hoàng nào đó. Cậu cũng không quá quan tâm đến việc này, chỉ suy nghĩ rằng không biết khu rừng còn an toàn nữa hay không. Vào chiều tối, Krixi về tới nhà. Dọn đồ ăn xong, cậu để cô ăn trong lúc cậu hỏi:
"Vậy cô vừa đi đâu vậy?"
"À, cô vừa đi hop với các thành viên của khu rừng Chạng Vạng về. Ngày mai ta sẽ phải dậy sớm để diện kiến Nữ hoàng Tinh Linh, người làm chủ cả khu rừng này"
"Nữ hoàng tinh linh, không biết cô ta như thế nào nhỉ?" - Cậu nghĩ thầm trong đầu
"Đã vậy thì giờ tôi đi ngủ đây, tạm biệt" - Cậu đáp xong đi về phòng, để lại một mình Krixi trong phòng ăn. Còn lại một mình Krixi ở trong phòng. Cô hoàn thành nốt bữa ăn của mình, đi ra ngoài ban công. Những ánh sao lấp lánh trên bầu trời cùng với mặt trăng đã khiến nó trở thành một khung canhe tuyệt đẹp. Vào phòng mình, cô nghĩ:
"Nếu tôi nghe theo nó, cô đã có thể sống....Payna. Huhu....."
Nhớ đến đây, cô khóc suốt đêm......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com