Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thay đổi

Hà Nội, 22 tháng 4 năm 2022
Một cậu học sinh đang đứng đợi ở bến xe bus. Dòng người di chuyển, đổ xô qua mọi nẻo đường. Đã có rất nhiều người lên xe, nhiều người đứng đợi rồi lại đi xe tiếp. Cho đến một chiếc xe, cậu bước lên rồi đi về nhà. Trong đầu cậu tự hỏi:
"Nhà.....Liệu đó có phải là nhà không?"
Năm nay đã là năm cấp ba đầu tiên, nhưng không như những người khác, khác với cuộc sống của họ khi cậu là một con người thật khác thường. Từ hồi lớp 1 đến giờ, cậu gần như không có một người bạn nào. Người mẹ luôn muốn cậu học, học nữa, học mãi. Sáng dậy là chuẩn bị sách vở để đi học. Chiều về được chơi tự do 30 phút, sau đó ăn tối rồi lại đi học tiếp 3 tiếng nữa trước khi đi ngủ. Mỗi ngày 10 tiếng. Không những vậy, một năm trước trong những ngày thi cấp 3 cậu luôn phải học mọi lúc, mọi nơi để nạp thêm kiến thức. Mặc dù với những cố gắng đó, cậu đã đỗ được trường cấp 3 tốt nhưng điều đó cũng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Lên cấp 3 rồi, những người bạn đều có thời gian ăn chơi với nhau nhưng cậu vẫn phải học theo lịch trình như hồi lớp cuối cấp 2.
"Tại sao....những con người ngoài kia có nhiều giây phút nghỉ ngơi, đi chơi ăn uống cùng nhau mà mình lại chẳng hề có?"
Khi đem điều đó ra hỏi cha mẹ, mẹ cậu bảo:
"Sau này, khi con có tiền, có quyền thì con hưởng những giây phút đó cũng không muộn."
"Nhưng các bạn con bây giờ đều vẫn được nghỉ ngơi, còn con thì không?"
"Đừng so sánh nữa. Con bây giờ phải cố gắng để trở thành người có chỗ đứng trong xã hội. Khi đó, con sẽ được hưởng nhiều nhất. Đừng trở thành một người như mẹ và bố, con à."
Mẹ cậu chỉ là một nhân viên văn phòng, còn bố cậu từ khi buộc phải nghỉ việc đến giờ chưa có nghề nghiệp nào. Đó cũng đã 4 năm rồi. Trong quãng thời gian ấy, có rất nhiều biến cố xảy đến khiến cho bố mẹ cậu bất đồng quan điểm. Mẹ cậu muốn ly hôn,nhưng chỉ khi nào cậu đã bước vào đại học. Còn bố cậu thì dù đã cố níu kéo, nhưng không thể làm được gì. Ban đêm, cậu vẫn sang phòng bố để chơi thêm một vài phút liên quân trước khi đi ngủ. Liên quân - tựa game này cậu được biết qua một số lần quảng cáo trên mạng và khi nhận ra nó rất nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á, cậu đã tải về và chuyên tâm cày cuốc trong những thời gian có thể. Bố cậu cũng rất muốn đưa cậu đi chơi, xem phim, gặp gỡ và tạo thêm các mối quan hệ nhưng ông gần như không có quyền hành gì trong nhà, sống chỉ dựa vào khoản tiền tích lũy trước đó của bản thân. Bố cậu kể cho cậu nhiều thứ, về dòng họ, người thân, bài học nhân sinh,.......

Hà Nội, 22 tháng 4 năm 2023
Thành chợt tỉnh giấc. Cậu nhủ thầm:
"Thì ra đó chỉ là một giấc mơ thôi sao. Sao nó khác với giấc mơ trong những câu chuyện quá."
Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều về nó nữa mà đi chuẩn bị sách vở để đi học. Lên lớp, cậu cũng thấy bạn bè chơi game, chơi liên quân nên cũng bắt chuyện. Nhưng đó chỉ là hồi đầu năm, còn giờ:
"Thằng tinh anh kia, chơi không?"
"Thiếu mỗi một sao lên cao thủ thôi, việc gì mày phải gắt như vậy?" – Cậu bật lại
"Thì lên đi đã rồi tính. Mà sao số trận mày nhiều mà mày không được cao thủ vậy. Tao cũng không thấy mày on để mà gánh"
Đến đây thì cậu không trả lời, lẳng lặng quay người bỏ đi. Tiết đầu tiên là tiết toán. Thầy giáo nói:
"Tôi mời ông.....ông....ông Thành nào, ông lên đây"
Thành đi lên, sau lưng có biết bao nhiêu người đang nhìn theo. Thầy hỏi:
"Bán kính qua tiêu là gì?"
Cậu hôm trước không học phần này nên bảo:
"Em chưa học chỗ này ạ"
"À, thế là chưa học đúng chỗ này à. Rồi thế để tôi hỏi ông phần khác....."
Những phần sau do Thành trả lời được hết nên được về chỗ. Tuy nhiên vừa quay người bước đi, ông thầy bảo:
"Mà....ông làm bài tập về nhà chưa?"
"Em làm rồi ạ"
"Đâu, mang vở lên đây"
Sau khi thầy giáo nhìn qua, nói:
"Này, tôi dạy ông trình bày kiểu này à, HẢ? Ai cầm sổ nộp bài ghi cho tôi "Không làm bài tập về nhà: Thành". Bài kiểm tra tiếp theo ông không cần làm nữa, tôi cho ông 0 điểm."
Cả lớp cười rộ lên. Thành quay người đi về chỗ của mình. Mặc dù mỗi bạn học đều có một người ngồi cạnh nhưng cậu thì không, ngồi một mình.
Những giờ lý, hóa và toán cũng như tin luôn là vậy, cậu không hiểu một tí gì trong những điều ông thầy dạy mà mọi thứ đều là tự bản thân học được. Cậu chỉ học được những môn anh,văn,sử, công dân mà thôi. Cậu chán ghét mọi người, tất cả. Hôm nay lại là một ngày giải, bị mắng thậm tệ bởi các ông thầy, bị bạn bè trêu chọc mà không có ai thân thiết. Mặc dù vậy cậu vẫn tự nhủ:
"Không sao, quen rồi"
Hôm nay đợi xe buýt nhưng sao mà lâu quá. Cậu đợi, đợi mãi nhưng xe không đến. Nghĩ vậy, cậu rút điện thoại ra gọi cho mẹ, bảo rằng con sẽ đi bộ về nhà. Sau đó cậu bắt đầu đi về, trên đường phải đi qua một ngã tư. Khi đèn đã báo xanh cho người đi bộ, cậu băng qua đường. Lúc đó cũng là 7h rồi, mọi người chỉ đi làm về mà gần như không ai đi bộ nữa. Có một chiếc xe oto đi đến, do đoán biết nó sẽ dừng ở chỗ nào nên vẫn thong thả đi tiếp. Tuy nhiên, điều không ngờ là chiếc xe lại được lái bởi một tên lái xe đang say rượu. Hắn ta không quan tâm mà cứ đi tiếp. Đến lúc cậu nhận ra thì đã quá muộn, và bị chiếc xe đâm thẳng khiến cậu bị văng ra xa. Mặc dù đa phần mặc thấy thế thì bỏ đi nhung cũng có một vài người liên lạc tới các lực lượng chức năng. Nhưng không hiểu sao, mắt cậu bắt đầu mờ đi, mọi thứ càng ngày càng tăm tối. Cậu nghĩ:
"Vậy ra đây là kết thúc ư, chết là như thế này sao, khi mà con người chưa kịp hưởng hạnh phúc, những phút giây nghỉ ngơi chưa hề có được?"
 -
-
P/S: Lần đầu đăng những gì mình nghĩ như thế này, nếu có thiếu sót gì mong đừng anti, ném đá các bn nhé. Nếu không thích truyện thì không đọc, nếu thích thì ở lại, có gì thì comment hoặc tim, like..... Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com