Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Chỉ vì một câu nói gồm năm chữ trực tiếp làm Vương Nguyên dừng bước, vẫn là khuôn mặt bình tĩnh kia, cậu đi đến gần Tuấn Khải, sau đó dùng mũi ngửi ngửi xung quanh anh!!

- Ông chủ!! Mùi rượu đâu có nồng đâu?? Hay tại tửu lượng ngài kém, nên vài ly đã say, bây giờ đâm ra nói nhảm thế???

Nhìn ai kia tỏ vẻ không tin mình, Vương tổng tài liền trực tiếp kéo cậu vào lòng ôm chặt. Đoạn đặt cằm lên đầu Vương Nguyên thì thầm

- Tôi không có say, cũng chẳng nói nhảm. Tiểu Nguyên tôi thật sự thích em!!

Ầm!! Ầm!! Ầm

Vương Nguyên hai mắt trợn to, lỗ tai như bị sét đánh qua vì câu nói của ông chủ, bây giờ cậu chẳng còn bất kỳ một hoạt động nào nữa, mà là hoàn toàn chết sững để mặt ai kia ôm ấp, Tuấn Khải vẫn tiếp tục nói

- Tôi không biết vì lí do gì mà mình thích em?? Cũng chẳng cần biết em làm thế nào mà lại có thể khiến tôi rung động. Cái tôi biết rõ nhất đó chính là tình cảm của mình đã hoàn toàn thuộc về một tên ngốc!! Em làm tôi vui, khiến tôi biết quan tâm, giúp tôi nỗi giận để giải tỏa căng thẳng, chỉ chừng đó thôi cũng đủ để em có một vị trí trong lòng tôi rồi!!

Vẫn là Họ Vương không thể tiếp thu được mọi chuyện, cho nên lại tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác, thả hồn vào trời xanh, tuy tai nghe những lời yêu thương đột ngột, nhưng tay chân cùng miệng của cậu không thể phản ứng lại được, chỉ biết đứng như một pho tượng

Vương Tuấn Khải cảm nhận được cậu bị dọa sợ, cho nên cũng chẳng nói gì nữa, nhẹ nhàng buông thân thể ai kia ra, sau đó nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên, dắt cậu về phía xe ô tô

- Được rồi!! Tôi biết em hiện tại không thể tiếp thu được chuyện ban nãy!! Không cần phải vội, tôi sẽ chờ em!!

Lúc bình thường cậu rất hoạt bát cùng nói nhiều, bây giờ lần đầu tiên trong đời gặp tình huống thế này, cậu chẳng có thể làm khác ngoài việc mặc kệ anh nhét vào trong xe,rồi lại giúp cậu cài dây an toàn, sau đó....sau đó thì hai người cùng ra về!!!

Lúc về nhà, cũng là tự thân Vương Tuấn Khải mở cửa, anh nắm tiếp tục nắm tay một tên mất hồn đivào nhà. Lúc đứng ở phòng khách, anh bỗng nhiên quay người qua đối mặt với cậu,vuốt phần tóc trên phủ trán của người kia, rồi lại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, khẽ nói

- Khuya rồi!! Em mau vào phòng ngủ đi!! Tiểu Nguyên ngủ ngon nhé!!

Vương Nguyên không nói gì,chỉ mang bộ mặt đần thối gật đầu nghe lời hắn, hồn vẫn chưa thể về với xác, cho nên lúc vào phòng, máy móc thay quần áo, sau đó trèo lên giường rồi....... Nhắm mắt ngủ luôn!!!

Vương Tuấn Khải dõi mắt nhìn theo bóng dáng của cậu, mặt không đổi biểu cảm, lòng không phiền mà xoay cổ, đi lên lầu

- Dù sao nói ra vẫn tốt hơn!! Mặc kệ em ấy có nghĩ gì, chỉ cần bày tỏ tình cảm là ổn rồi

----------******------

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cuối cùng Vương Nguyên đã khôi phục lại con người như trước, nhớ lại chuyện tối qua, việc đầu tiên cậu làm đó chính là quấn chăn thật chặt rồi kêu gào

- Ôi mẹ ơi!! Thần linh ơi!! Chết rồi!! Chết con rồi!! Làm sao con dám gặp mặt ông chủ đây!!

Thật ra bác Đinh vì vợ đau ốm mà đã xin nghỉ việc ở nhà, cho nên bây giờ trọng trách đều do Vương Nguyên gánh vác, vì thế việc hai người chạm mặt nhau là điều không thể tránh khỏi, điều này làm cậu cảm thấy lo sợ nhất!!

Hiện giờ trong lòng của cậu đang chửi bậy một ngàn lần để tâm có thể ổn định lại

Dù sao công việc vẫn là công việc, không làm thì không có tiền cho nên sau khi tự mình khóc thương vì bối rối xong, Họ Vương liền xỏ dép đi vệ sinh cá nhân, sau đó bắt đầu đi xuống làm việc, miệng thì thầm

- Hôm qua ông chủ uống say!! Là ngài ấy nói nhảm, không cần chấp làm gì!! Bình tĩnh nào

Nhưng mà vừa đi xuống câu thang, Vương Nguyên đã thấy Tuấn Khải ngồi đó, tâm trí rối bối không biết phải làm sao?? Cho nên chỉ có thể hít một hơi thật sau, cười hề hề đi xuống nói

- Ông chủ!! Chào ngài buổi sáng nha!! Hôm qua ngài uống rượu, bây giờ tôi làm trà gừng cho ngài nhé!!

Vương Tuấn Khải nghe tiếng cậu, mặt tuy không rời khỏi tờ báo, nhưng miệng thì nói

- Ừm!!

Nhìn ông chủ đáng kính đã trở lại bộ dáng ban đầu, cũng không có nhắc đến chuyện tối qua cậu liền thở vào nhẹ nhõm một chút, lòng đang chắc chắn hơn rằng việc hôm qua ngài ấy rõ ràng là say nên mới vậy, chứ không thì sao mà bây giờ lại có thể thay đổi như thế!! Chắc là không nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua đây mà!!

Cậu nhìn thấy vậy tuy là tâm có chút tốt hơn, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác một chút hụt hẫng cứ dấy lên ở trong lòng ??

Từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một ly trà gừng ấm nóng, rồi đặt lên trên mặt bàn nơi Tuấn Khải đang ngồi, đoạn nói

- Ông chủ!! Trà đã có!! Ngài uống đi nhé!! Có việc gì cần thì cứ gọi tôi!!!

Khoảng khắc cậu vừa xoay lưng bước đi hai bước, thì bỗng nhiên Tuấn Khải ngồi ở trên sofa, từ sau lưng cậu nói

- Tiểu Nguyên!! Chuyện ngày hôm qua là thật!! Tôi không có lừa em!! Cũng không cần căng thẳng, cứ suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời!! Tôi tôn trọng quyết định của em!!

Bị đánh úp như vậy, Vương Nguyên có chút bối rối, thật không ngờ thì ra ông chủ nói thật, hoàn toàn không hề lừa gạt mình. Nhưng mà suốt bao nhiêu năm sống ở trên đời,chưa bao giờ thích ai, cho nên cứ khăng khằn là mình thẳng một đường mà không có ngã rẽ, còn vẽ ra tương lai tươi đẹp như chăm chỉ làm việc, sau khi tích góp đủ rồi sẽ mở một quán ăn nho nhỏ, và có một gia đình hạnh phúc. Nào ngờ gái còn chưa có thì đã có một nam nhân thích mình, Vương Nguyên xoắn xuýt, nhưng cậu thật sự hoàn toàn không ghét bỏ loại tình yêu này....chỉ là sự việc xảy ra quá nhanh, cậu chưa thể tiếp nhận được mà thôi!

Mặt mũi đỏ bừng, lòng bàn tay tiết ra mồ hôi, cậu lúng túng quay lại, cúi đầu đáp

- Ông chủ!! Nếu ngài thật sự thích tôi thì hãy đợi nhé! Tối cần có thời gian suy nghĩ!

Vương Tuấn Khải thong thả nhấp một chút trà nóng, gật đầu đồng ý

- Tôi đã nói không vội, thích em là chuyện của tôi, đồng ý hay không là câu trả lời của em. Chỉ hi vong em suy xét cho thật đúng!!!

Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, sau đó cũng tìm cách lẩn đi làm việc để không tiếp xúc với không gian ngại ngùng nữa, nhưng mà hồn vía cậu cũng đã treo trên mây từ lúc nào không hay!

Đoạn thời gian sau đó, Vương tổng tài càng biểu lộ rõ tình cảm của mình với người giúp việc của mình hơn. Chẳng hạn như cho phép cậu ngồi ăn chung với mình, còn không ngừng gắp thức ăn ngon vào chén cho Vương Nguyên, buổi tối sau khi hoàn thành công việc, thì lại vồ người kia đến sofa, để cậu ngồi phía trước còn mình ngồi phía sau, hai tay ôm eo, cằm gác lên đầu cậu mà xem tivi! Không những thế còn sắm sửa thêm nhiều quần áo, đồ dùng sinh hoạt! Trước khi đi ngủ còn thường xuyên đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ!

Ban đầu Vương Nguyên vì những hành động đó còn sợ hãi mà trốn tránh, nhưng tập riết cũng thành quen, bây giờ cậu hoàn toàn để mặc anh tùy ý nắm tay hay ôm ấp, duy chỉ có lời đồng ý thì vẫn còn rất do dự mà thôi!!

--------*****-------

Đã qua tám giờ tối mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa về, Tiểu Nguyên làm xong việc nhà mà ngồi chờ anh đến phát chán, tivi lại chẳng có chương trình gì hay, thành ra Vương Nguyên đành thở dài định đi dạo ngoài vườn. Nào ngờ vừa bước ra liền thấy lấp ló ở cổng chính thân ảnh của Tuấn Khải được một nam nhân khác ôm ấp

Vương Nguyên nhìn đến giật mình, trong lòng cậu nghĩ

-Rõ ràng ba tháng trước còn nói thích mình, sáng nay khi đi làm còn ôm ấp mình một chút, thế mà bây giờ lại làm ra cái trò này!! Đùa mình chắc?

Lửa giận bốc lên đến tận đỉnh đầu, cậu điên tiết mà chạy đi mở cửa, rồi sau đó phóng tới tách hai người kia ra

Nhưng mà thật không ngờ trái đất tròn lắm nha, kẻ ôm Tuấn Khải không ai khác chính là thiếu gia Lâm Anh, kẻ đã từng bắt bẽ cậu ở buổi tiệc

Tiểu thiếu gia họ Lâm vừa nhìn thấy tình địch đáng ghét phá hỏng chuyện tốt của mình, lại còn ở trong nhà của Tuấn Khải, liền nổi giận mắng

- Mày gan to lắm!! Biết tao là ai không mà dám phá chuyện tốt của bổn thiếu gia hả??

Vương Nguyên liếc mắt nhìn Tuấn Khải đang giữ im lặng kia, rồi lại nhìn đến tên kia dám mắng mình. Núi lửa phun trào, cậu cũng chẳng vừa mà mắng lại

- Dù cậu là ai thì có liên quan gì đến tôi? Tưởng mình là trung tâm của thế giới? Cái thứ não bổ không thể trị!!!

Bên này Lâm Anh gân cổ lên chửi!!

- Mày mau cút khỏi nhà anh ấy, Tuấn Khải là của tao, tao có chết cũng phải cưới anh ấy, mày không có quyền dành!! Chỉ là một kẻ tầm thường mà dám mơ tưởng cao sang hả??

- Vậy thì ngươi chết đi được rồi đó!!Thế ngươi tưởng ngươi là cúc hoa còn mới sao?? Chỉ là một đóa hương Khải bị người ta dập nát mà dám nói nhiều. Về nhà tự cởi quần ra xem nó đã rộng đến thế nào rồi? Hết người này chơi rồi đến kẻ kia làm mà dám bì với ông đây à?? Xin thưa nhé ông đây tuy tầm thường, nhưng cúc hoa vẫn là hàng đảm bảo chất lượng cao, chứ không phải như ai kia, hoa héo mà cứ tưởng là cúc tươi!! Đồ tiểu thiếu gia vô liêm sỉ!!

Lâm Anh hai con mắt đỏ ngầu, bị Vương Nguyên nói trúng tim đen chủ có thể lắp bắp!!

- Mày..mày..... Dám nói như vậy với tao hả??

Cậu cũng không thèm nói nhiều với tên đần này nữa, trực tiếp đi đến chỗ Sở Trầm Dươnng đang khoanh tay đứng nhìn, bỗng nhiên hai tay cậu vòng qua cổ anh, mặt kệ tên kia vẫn còn đứng đó, liền trực tiếp nhướng người lên nói

- Em quyết định rồi, anh chỉ là của em thôi, không ai được dành anh với em cả

Sau đó cậu lấy hết dũng khí trên người mình có ra, trực tiếp dùng môi mình hôn lấy môi Tuấn Khải trước mặt Lâm Anh!!

Vương Tuấn Khải cũng chẳng ngạc nhiên gì về hành động của cậu, ngược lại còn rất vui vẻ mà vòng hai tay qua eo Vương Nguyên, môi chạm môi hưởng thụ nụ hôn, mặc cho kẻ thứ ba vẫn còn đang đứng ở đây

Lâm Anh hai mắt nhìn cảnh này mà nổ đom đóm, không hiểu khí lực ở đâu mà lại chạy đến, một lần nữa tách hai người ra, tay chỉ thẳng mặt Vương Nguyên tiếp tục mắng

- Mày biết anh ấy là ai không, mà sao lại dám hôn hả??

Cậu cũng chẳng phải là con người hiền lành gì như những tiểu thụ khác, cái thằng hoa héo này dám chơi với cậu?? Được xem ông đây có chửi chết mày không nhé!

- Sao? Mày nghĩ mày có quyền mắng ông đây à? Nghe cho rõ đây, Vương Tuấn Khải ba tháng trước mới tỏ tình với ông, cho nên bây giờ Họ Vương tôi đã đồg ý, vậy thì tất nhiên anh ấy là của tôi. Còn mày? Chỉ ôm có một cái mà tưởng mình thành người của Tuấn Khải hả? Ông đây còn sống thì không có chuyện đó đâu. Thử nghĩ xem vị trí mình đặt ở đâu? Hoa hướng Khải bị phun thuốc trừ sâu, bị dưa chuột dập nát mà dám so đo với cúc hoa được bảo lưỡng kĩ càng à. Nằm mơ đi đồ não heo, có tiền thì về bảo gia đình của Lâm thiếu gia đây dắt ngài đi học một khóa đạo đức là gì đi nhé. Chỉ là một cọng hành lá mà nghĩ mình là bó rau xanh? Cút! Cút

Mắng người là nghề của Vương Nguyên, còncó lần đi phụ việc ở bến cảng, nghe những dì bán cá ở đó mắng người mà cậu đều học thuộc lòng những câu chửi bá đạo, bây giờ thử chạm đến ông đây! Ông mắng cho từ đằng đầu xuống đằng chân, mắng cho cha mẹ kẻ bị mắng cảm thấy xấu hổ theo, mắng cho hai lỗ tai lùng bùng, mắng cho không còn chỗ để trốn luôn

Lâm Anh bị đuổi lí, hai tay tiếp tục chĩa thẳng mặt cậu lắp bắp

- Mày...mày

-Mày cái gì mà mày hả? Có ngon thì nhìn vào mặt ômg mà tìm từ để mắng nè! Não đã không được thông minh mà còn nói lắp, đồ cái thứ mông thiếu người chơi, quay về hỏi lại những thằng đã chơi thiếu gia xem, nói rằng chỗ đó của ngài đã đủ rộng để thành chậu trồng cây cổ thụ chưa nhé!! Nếu thật sự chưa vừa kích thước thì quay lại đây mắng tiếp, còn không thì cút đi. Dám chạm vào Tuấn Khải của tôi thì đến cả cha mẹ anh chị em của ngài, tôi cũng mang ra mà chửi nốt nhé

Lâm Anh đuổi lí không cãi lại được, hai con mắt đỏ ngầu lên, vung tay lên định tặng Vương Nguyên một tát, nào ngờ cái tay còn chưa hạ xuống thì Tuấn Khải đã từ phía sau nắm cánh tay hắn lại, ánh mắt lạnh lùng sắc bén liếc hắn dùng tay kia chuẩn xác tát cái chát lên mặt Lâm Anh

Cậu nhìn thấy vậy thì vui lắm, hai tay vỗ vào nhau khen ngợi

- Hay lắm!! Cái này là gậy ông đập lưng ông nè!

Lâm Anh bị đánh ngã xuống, đôi mắt ngơ ngác nhìn Họ Vương. Chỉ là Tuấn Khải đã đến ôm Vương Nguyên vào lòng, âm thâm sắc nhọn chém thẳng đến hắn

- Ban nãy đến tận cửa nhà để quấy rối tôi, khiến Vương Nguyên hiểu lầm rồi tức giận, bây giờ còn đòi đánh em ấy. Lâm Anh về nói với người nhà cậu, liệu mà đến đây xin lỗi tôi, còn không thì đừng trách!

Sau đó cũng mặc kệ hắn ta có nghe hiểu hay không, trực tiếp nắm tay Vương Nguyên, đóng cửa đi vào nhà

Nào ngờ chân vừa bước đến đại phòng khách cậu liền vùng vẫy thoát ra, nghiến răng nghiến lợi nói

- Anh mới nói thích em cách đây vài tháng, thế mà bây giờ lại ôm kẻ khác. Em không cần biết, anh nói anh chờ em, bây giờ thì đã có câu trả lời rồi. Dám có kẻ khác, xem thử ông đây có đến tận công ty kể xấu anh không!

Vương Tuấn Khải cười cười, ánh mắt nhu hòa hỏi

- Vừa chấp nhận thì liền muốn leo lên đầu anh ngồi?? Không sợ anh trừ lương em hả

- Hứ! Hiện tại em mắng anh là theo góc độ của người yêu, việc làm thì em đã hoàn thành rất tốt. Anh nên nhớ em mắng thì mắng nhưng lương thì phải phát đều đều cho em, làm người là phải sống có tâm, nếu như vì tư thù mà tính vào chuyện công thì là kẻ tiểu nhân, anh là tổng tài chữ tín phải để ở trên đầu, dám vi phạm thì cầu cho công ty anh phá sản luôn!

Bỗng nhiên Tuấn Khải đi nhanh đến ôm mặt Vương Nguyên rồi ấn một nụ hôn xuống môi câu, hai người môi lưỡi triền miên một lúc, anh nhẹ nhàng buông ra, ôm cậu vào lòng nói

- Sau này anh sẽ không phát lương cho em nữa, mà chính thức thành một cây tiền cho em có được không?? Cáu gì của anh thì đều là của em

Vương Nguyên bĩu môi, dùng đầu mình cọ vào ngực anh đáp

- Này là anh tự nói chứ em không có ép! Em cứ nghĩ mình là trai thẳng, nào ngờ gặp anh thì lại cong luôn, nhưng mà thôi không sao, trời đã định ta là của nhau thì cứ thế mà tiến tới đi. Anh yêu em, em cũng thương anh. Mặc dù nhận ra hơi trễ, nhưng có vẫn còn hơn không. Vương Tuấn Khải, Tan Vương Nguyên này chỉ muốn chính thức nói một câu là EM YÊU ANH!

Họ Vương sau khi nghe xong câu này liền vác cậu lên vai, đi thẳng lên lầu, đôi mắt toàn chứa ý cười. Còn cậu bị ôm như vậy có chút hoảng sợ, dùng tay đánh lên lưng anh, hỏi

- Anh đang làm cái gì vậy hả? Mau bỏ em xuống!

Vỗ vào mông cậu một cái, anh đáp

- Ban nãy em nói mình là cúc tươi, vậy thì hãy để anh kiểm chứng xem nào. Nếu sau này cúc của em có biến thành hướng Khải, thì nó vẫn sẽ là một đóa hướng Khải tươi tốt nhất mà anh từng thấy. Nên em yên tâm nhé!

Nhận ra anh sắp làm gì, cậu càng run sợ hơn, miệng kêu gào

- Không! Em không muốn đâu, như vậy là quá nhanh rồi, em còn muốn mình là trai tân. Mau bỏ em xuống, cúc vẫn còn đây không có biến mất đâu. Để em chăm sóc rồi chúng ta từ từ khai thác! Khải, đừng mà anh ơi!

Nhưng mà ai kia lại giả vờ như không nghe thấy lời cầu xin của Vương Nguyên, cứ thế vác cậu vào phòng, sau đó đóng cửa lại mà khai bao trai tân Vương Nguyên, một đêm dài chầm chậm qua đi, tiếng rên rỉ vang lên ở căn biệt thự họ Sợ, cảnh xuân trong phòng cứ gia tăng mãi không thôi!!

------***-----

Chúng nó về với nhau rồi!! Hí hí

Lâm Anh nó chưa chịu thua đâu yên tâm đi

Và không có H đâu:v

Mặt trời của buổi sáng vừa lên, vài tia nắng vàng nhẹ nhẹ len lỏi qua từng góc mặt của hai thân ảnh đang nằm trên giường chiếc giường lớn. Vương Nguyên nhíu mày vì bị ánh sáng làm phiền nên cũng từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt cậu không ai khác chính là khuôn mặt điển trai, đầy khí suất của Vương Tuấn Khải, trong lòng có chút giật mình nhớ lại chuyện phát sinh tối qua, biểu cảm từ ngạc nhiên chuyển sang xấu hổ. Thật không ngờ nha, hôm qua cậu chính thức bị anh khai bao thật rồi

Mà Vương Tuấn Khải này cũng thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, rĩ ràng đó chính là lần đầu của cậu, ấy thế mà anh liền hùng hục làm cả đêm, từ đầu giường đến cuối giường, từ nhà tắm sang đến bàn làm việc, từ góc tường đến dưới đất, không chỗ nào trong phòng mà không có " dấu ấn " của hai người để lại. Anh như một con thú động dục mà ăn sạch cậu từ trên xuống dưới, ban đầu còn nhẹ nhàng trấn an, dụ dỗ ngon ngọt. Ôi mẹ ơi! Thế mà đến khi đã đưa được vị huynh đệ của mình vào rồi thì bắt đầu làm như là anh chưa từng được phát tiết. Đã thế còn chẳng chịu mang bao, mỗi lần bắn đều muốn rót hết vào trong cậu. Đến lúc anh được thỏa mãn cũng đã là ba giờ sáng, và cậu cũng chính thức trở thành cọng bún Vương Nguyên

Chậc! Chậc! Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, tối hôm qua còn hùng hùng hổ hổ chỉ thẳng mặt tên thiếu gia Lâm Anh kia chửi cho không thấy hoàng hôn,thế mà bây giờ xem lại mình đi, không nhìn cũng đủ biết nụ hoa cúc nhỏ bé của mình cũng bắt đầu nở thành một đóa hoa cúc to lớn rồi TvT. Sau này mà anh ấy cứ làm với cường độ như vậy, chắc mình thành cũng sẽ thành hoa hướng Khải thật mất. Quả đúng là gậy ông đập lưng ông mà!

Cảm nhận được cúc huyệt cùng đùi đều dính bê bết tinh dịch, Vương Nguyên bĩu môi nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn nhắm mắt nằm ở phía đối diện này, cảm thấy ấm ức lắm

- Đồ đáng ghét, anh thì thỏa mãn rồi. Nhưng mà em thì hoàn toàn không nhé, cúc đau, eo mỏi, giọng khàn, lại còn phải dậy trước anh. Em không cam lòng! Thật sự không cảm lòng chút nào

Càng nghĩ càng thấy tức, Vương Nguyên nhìn mặt Vương Tuấn Khải rồi thở hừ hừ. Bỗng nhiên, lực cánh tay của anh đang đặt ở trên eo cậu siết chặt lại mạnh hơn, đoạn ai kia mở mắt hỏi

- Sáng sớm bộ thiếu không khí hay sao mà phải thở như vậy?

Cậu giật mình, không phải tên này đang ngủ hay sao? Bây giờ lại tỉnh nhanh như vậy, cậu lắp bắp đáp

- Anh..anh tỉnh từ khi nào thế?

- Hừm! Vừa mới nãy, anh cảm nhận được ánh mắt của em đang trừng mình cho nên tỉnh! Sao?có điều gì ấm ức cần bày tỏ, cứ nói đi,ông chủ đây sẽ giải quyết cho em

Hứ! Dám dùng giọng tỉnh như vậy nói với cậu, Vương Nguyên dùng một tay ngắt đầu vú của anh, nói

- Khai mau! Vì sao hôm qua anh lại ôm tên kia trước cổng nhà hả?

Vương Tuấn Khải bị cậu ngắt ở chỗ đó cũng không thấy đau, ngược lại còn có chút hưởng thụ, ôm người yêu đang trả khảo mình chặt hơn, đáp

- Anh làm gì có? Lúc lái xe về nhà, thì liền thấy hắn đã đứng sẵn ở trước cổng. Anh cũng không thèm để ý đến tên đó, nào ngờ nghĩ là không muốn làm phiền em, cho nên vừa định đi đến mở cửa thì hắn liền nhào đến ôm chặt không buông, còn nói là thật tâm muốn trở thành người yêu của anh. Vừa hay tại khoảnh khắc đó, em đi ra đúng lúc, cho nên chỉ là hiểu lầm thôi. Vương Tuấn Khải này một khi thích ai thì những kẻ khác trong mắt anh cũng chỉ là một hạt cát. Cho nên em cứ yên tâm đi, việc anh lừa dối em chỉ có xác suất là không phần trăm

Vương Nguyên nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, nhẹ nhàng chui rúc vài lồng ngực anh, cậu dùng đầu mình cọ cọ, âm thanh mềm mại phát ra

- Em đã quyết định quen anh, thì sau này anh cũng không được bỏ em đâu đó! Tuấn Khải, anh đã làm rồi thì phải chịu trách nhiệm với em có biết chưa?

- Được! Được chỉ cần ở bên anh, đến sợi tóc của em anh cũng sẽ chịu trách nhiệm nốt! Nhưng mà anh nói trước, dù có là người yêu thì vẫn phải làm việc nhà cho thật tốt có biết chưa?

Vương Nguyên nhẹ gật đầu đồng ý

- Có làm thì mới có ăn, không làm thì đói trơ xương đến già. Em thì rất là sợ đói, cho nên anh yên tâm đi, Họ Vương này sẽ làm việc thật tốt cho anh xem!

Vương Tuấn Khải yêu thương xoa đầu cậu, khuôn mặt lạnh lùng bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười ấm ấp

- Trời sáng rồi, anh bế em vào phòng tắm để vệ sinh thân thể! Để thứ đó lâu ở bên trong sẽ dẫn đến đau bụng!

Cậu cười hì hì đáp

- Tuân lệnh ông chủ Sở!!

Vương Nguyên vòng hai tay đến cổ Tuấn Khải, mặc cho anh ấy bế mình kiểu công chúa, cả hai người ôm ấp nhau tiến vào nhà vệ sinh. Một ngày mới lại bắt đầu như mọi ngày, nếu có gì đặt biệt hơn trong ngày hôn nay, thì đó chỉ có thể là hai người họ đã chính thức bên nhau!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kaiyuan