Chap 2: Anh giống ba em hồi đó
Hôm nay nó học xong thì cả đám quyết định đi họp nhóm cho bài thuyết trình sắp tới.
- Vào quán cafe cho rộng rãi đi mọi người!- Một bạn đề nghị.
- Đúng đó!- Mọi người đồng ý rồi kéo nhau đi vào.
- Ê ê! Anh phục vụ coi vậy mà nhìn đẹp trai quá mày!- Một bạn nữ nói nhỏ với nhỏ kế bên.
- Thì đó! Bởi vậy tao mới chọn quán này!- Nó nghe thấy hai người nói chuyện thì bất lực. Hắn đem nước cho mọi người làm hai mẻ thích mê. Nó chẳng hiểu sao mặt hắn lúc nào cũng nghiêm túc, chẳng cười với ai cả. Cả nhóm bàn được một lúc thì thấy có người vào quán.
- Ê ê! Hình như là anh Thanh Thức được lên báo kìa!- Một bạn nói với cả đám.
- Đúng rồi! Vừa đẹp trai vừa giỏi! Nghe nói là đi du học Mỹ, lâu lâu mới về một lần! Cơ hội hiếm có!
- Ê đi lại chào hỏi đi!- Một bạn nói. Cả đám kéo nhau lại.
- Dạ tụi em chào anh! Nghe danh đã lâu, nay mới có duyên gặp! Tụi em là sinh viên trường Kinh tế ạ!- Một bạn đại diện giới thiệu.
- À... Chào mấy em! Anh ngồi chung bàn với tụi em được không?- Taru hỏi.
- Dạ được chứ!- Mọi người ngồi vào bàn nói chuyện với Taru. Hắn bưng nước ra với vẻ mặt hầm hầm rồi định đi vào.
- Sao vậy em trai? Anh tới mà không vui vẻ là sao?- Taru hỏi. Mọi người bất ngờ.
- Đó giờ đã như vậy rồi! Đừng chọc tôi nổi điên! Không cần gắng gượng nhận tôi là em trai đâu!- Hắn cực kì khó chịu.
- Em trai nói chuyện thật khó nghe! Anh có gắng gượng gì đâu mà em nói thế?
- Chính anh đã từng nói thật nhục nhã khi có đứa em như tôi mà? Chối làm gì? Ở nhà đâu ưa gì tôi mà ra đường phải làm thế? Gỡ mặt nạ xuống đi!- Hắn cũng không phải vừa. Nói ra làm Taru cứng họng với cả nhóm. Hắn cũng không muốn day dưa nên đi vào trong.
- Em trai của anh là vậy đấy! Lúc nào cũng hiểu lầm ba mẹ thương anh hơn nên nó mới thế!- Taru cười trừ.
- Thôi kệ đi anh! Có anh trai giỏi như anh thì sướng biết mấy mà không biết hưởng!- Một bạn hùa theo.
- Hai người như vậy thì ba mẹ anh có thương anh hơn là đúng rồi!- Mọi người hùa theo Taru. Còn riêng nó đang ngồi suy nghĩ: " Nếu thật như vậy thì thương anh ấy quá! Bị gia đình cư xử phân biệt mà người ngoài không biết! Rõ ràng trong lời nói của anh Thức có giọng hả hê. Không biết giỏi bao nhiêu mà là người anh thật tệ hại". Nó đang trầm tư thì có người gọi nó.
- Em! Em tên gì? Nhìn em quen quá?- Taru hỏi.
- Dạ em tên Nguyễn Ánh Hân!- Nó giật mình rồi cũng giới thiệu.
- À! Hình như em có lên báo thì phải?- Taru nhớ ra.
- Dạ đúng!- Nó gật đầu.
- Mà thôi! Mấy đứa add facebook anh đi! Anh định về thăm trường một xíu rồi còn thăm nhiều nơi nữa!- Taru nói.
- Dạ! Nếu vậy thì tốt quá!- Mọi người nhanh chóng lấy điện thoại ra.
- Tụi em có thể về trường chung với anh không? Lâu quá anh chưa về!
- Dạ được chứ!- Mọi người phấn khích.
- Dạ vậy mọi người đi vui! Tí nữa em có việc bận rồi!- Nó từ chối. Mọi người cũng không làm khó. Đợi họ rời đi thì hắn mới lại dọn bớt bàn cho trống.
- Cảm ơn anh!- Nó cười.
- Không có gì!- Hắn đi vào trong.
- Hello bạn!- Cody đi vào quán.
- Mày nha! Dạo này đi ăn chơi xa đoạ bỏ bạn là không được rồi!- Nó trách móc.
- Để tao gọi nước cái đã!- Cody đi lại quầy.
- Kêu cho tao thêm ly nữa!- Nó nói.
- Mày uống vậy rồi đừng có than mập than ế với tao à!- Cody nói. Chị nhân viên cười. Hắn cũng nghe thấy.
- Kệ tao mày! Hồi tao méc ba Sang mẹ Tiên bây giờ!
- Haha chơi gì chơi méc! Mà quý vị phụ huynh dạo này bận lắm! Nghe nói có dự án lớn gì mà!- Cody đi lại ngồi.
- Rồi luôn! Chắc phụ huynh sắp đi công tác! Mà thôi kệ! Ở nhà tao ăn cơm chó riết ngán rồi!
- Haha ba Hùng mẹ Hương là thôi khỏi nói rồi! Ê ê! Nhắc mới nó! Hôm nào ghé mái ấm chơi!- Cody nói.
- Ờ! Rủ bé Liz của mày đi nữa!- Nó trêu.
- Gì? Nói Liz nghe Liz giận đó má! Chưa quen! Em nó còn tập trung học!- Cody nói.
- Haha ở đây làm gì nó nghe được đâu mà lo... Ha... Ha... Toang rồi!- Nó ngước nhìn lên hú hồn khi thấy Liz.
- Chị Sara à! Chị mới nói cái gì đó?- Liz nhìn nó bằng ánh mắt "trìu mến".
- Ồ nồ! Ô nố nô nô nồ nồ!- Cody hả hê.
- A! Sao em đi tới đây hay vậy?- Nó đánh trống lãng.
- Em vô tình đi ngang qua thấy hai người nên định vào chơi thì nghe người chị nói xấu mình rồi!- Liz bĩu môi.
- Thôi! Hai đứa bây có đôi có cặp là vui rồi! Còn tao ế chỏng ế chơ đây này!- Nó thở dài.
- Ui! Chị mà ế thì ai có người theo đuổi đây? Hàng tá con trai theo mà nói?
- Toàn gì đâu không à! Phải được như ba Hùng thì hay biết mấy! Haizzz!
- Ai chứ ba Hùng thì ngôn tình quá rồi chị ạ! Đừng mơ mộng nữa!- Liz lấy một ngón tay chỉ đầu nó.
- Thiệt luôn! Ba ông ba của tụi mình ai cũng siêu hết trơn. Không đu theo nổi!- Cody bất lực.
- Có đó mà chưa tìm thấy thôi!- Nó vẫn tin tưởng. Hắn bưng nước ra cho ba người. Mọi người ngồi tám một xíu rồi cũng đi về.
.....
Từ đó dần dần nó hình thành thói quen đến quán nhiều hơn. Nó có cả thẻ thành viên VIP của quán.
- Chào mọi người! Cho em một cafe hạt dẻ!- Nó nói rồi lấy laptop ra xem nhạc. Ba mẹ nó đã đi công tác hết nên về nhà cũng chán, nó quyết định ở tới tối.
-... Cho bao nhiêu yêu thương em mơ không là mây bay... Đếm cừu đếm cừu đếm sáng mai. Vì em thẫn thờ thẫn thờ nhớ đến ai... A! Em xin lỗi!- Nó vừa hát vừa nhảy theo nên lỡ quơ tay trúng hắn làm xém đổ ly nước.
- Không sao!- Hắn để ly nước lên bàn.
- Huhu!- Nari đi vào quán khóc nức nở.
- Có chuyện gì vậy Nari?- Chị hỏi.
- Có mấy tên dê sòm cứ đi theo em hoài!- Nari nói xong thì có một đám đi vào quán. Hắn với nó cũng nhìn qua.
- Ê! Tao thấy em thứ hai rồi đó!- Tên đó nhìn đểu khiến nó sợ hãi. Nó không để ý mà nắm lấy tay hắn. Hắn cũng bất ngờ nhưng biết nó sợ nên để yên.
- Cho hỏi quý khách dùng gì?- Dương lịch sự.
- Cho gặp hai em dễ thương là được rồi!- Tên đó nói.
- Anh nói chuyện cho đàng hoàng! Đừng có ghẹo con gái nhà lành!- Dương nói.
- Chuyện đó thì liên quan gì đến mày?
- Cái gì đó? Dạo này lộng hành dữ?- Chú công an phường đi vào định mua cafe. Mấy tên đó cũng nhanh chóng rút lui.
- May thật! Cảm ơn chú!- Dương thở phào.
- Không có gì! Tụi này nó vậy đó! Mấy đứa con gái đi đường nhớ cẩn thận!
- Huhu!- Nari vẫn còn khóc.
- Em có sao không? Tụi nó làm gì em?- Dương lo lắng.
- Dạ tụi nó động chạm em... Huhu- Nari mít ướt.
- Không sao rồi!- Hắn nhìn xuống nói với nó.
- A dạ! Em cảm ơn!- Nó trực nhớ nên buông hắn ra. Nó ngồi một xíu thì dọn đồ về vì sợ trời tối. Nari khá hụt hẫng vì hắn không quan tâm cô nhưng hắn là vậy đó, chẳng bao giờ hỏi hang ai.
.....
Nó đang trên đường đi bộ từ trạm xe buýt về nhà thì thấy có đánh nhau ở trong hẻm. Nó đi lại gần thì thấy quen.
- DỪNG LẠI! MẤY CHÚ ƠI CÓ ĐÁNH NHAU!- Nó hét toáng lên.
- Chừa nha con!- Mấy tên đó bỏ đi. Nó chạy lại chỗ hắn nằm.
- Anh! Anh ơi! Anh có ổn không?- Nó rưng rưng. Vì nó mà hắn mới ra nông nổi này. Hắn bị mấy tên chọc ghẹo nó hôm trước gọi giao nước rồi đánh hội đồng.
- Không sao! Ngoài da thôi!- Hắn nhăn mặt.
- Đi! Nhà em gần đây thôi!- Nó dìu hắn đứng dậy.
- Tôi tự đi được rồi! Không cần đâu!- Hắn cứng đầu.
- Vết thương sẽ bị nhiễm trùng đó! Nhanh lên!- Nó lo lắng đỡ hắn lên xe.
- Để tôi chở được rồi!- Hắn cũng đành nghe theo lời nó. Để xe xong thì nó dìu hắn lên chung cư.
- Anh ngồi chơi chờ em một xíu!- Nó lật đật chạy vào lấy hộp y tế. Hắn quan sát xung quanh thì thấy căn nhà giản dị nhưng tràn ngập hạnh phúc. Đâu đâu cũng toàn hình gia đình. Nó lấy thau nước rửa cho hắn, bôi thuốc rồi băng lại một cách tỉ mỉ.
- Em xin lỗi! Cũng tại em mà anh gặp nhiều rắc rối quá...- Nó cúi đầu vừa làm vừa nói.
- Không có gì!- Hắn chẳng biết nói gì hết.
- Anh không còn từ khác ngoài "không sao, không có gì" à?
- Ổn mà! Biết nói gì giờ?
- Anh giống ba em hồi đó mẹ em hay kể ghê! Mới gặp không nói chuyện gì hết trơn!- Nó ngây thơ nói cảm nghĩ.
-.....- Hắn im lặng.
- À quên!- Nó đi lấy nước cho hắn.
- Ba cô là một người tài giỏi! Tôi không giống như vậy đâu!- Hắn nói. Ba nó quá nổi tiếng nên hắn cũng biết.
- Ý em là tính cách! Chứ không ai giống ai được rồi! Mỗi người giỏi mỗi thứ khác nhau!- Nó để nước lên bàn.
- Nhưng có những thứ giỏi được công nhận, cũng có những thứ xem như là đồ bỏ đi!- Hắn trầm tư.
- Tại người ta chưa nhìn ra thôi. Đến một lúc nào đó thành công thì chẳng phải mình có thể chứng minh được hay sao? Người ta khinh thường thì mình càng phải cố gắng thôi. Được đặt kì vọng quá nhiều cũng là một áp lực! Hãy suy nghĩ theo hướng tích cực! Mình thành công hay không thì không liên quan gì tới sự kì vọng của người khác!- Nó cười động viên.
- Cũng tối rồi! Tôi về! Cảm ơn!- Hắn đứng dậy.
- Anh về cẩn thận!- Nó ra mở cửa.
.....
- Mày lại đi đánh nhau à? Đúng là thằng con trời đánh!- Ông Tâm nói khi hắn vừa bước vào nhà.
- Vào đây tao xử tội mày! Sao mày dám tỏ thái độ với anh mày trước đám đông?- Bà Mai hỏi.
- Gì nữa? Ổng về bên đó rồi mà tỏ thái độ gì?- Hắn thắc mắc.
- Hôm nó tới chỗ mày làm! Nó giấu đến giờ mới nói!
- Trời! Vậy giấu làm gì? Con chỉ nói sự thật thôi!- Hắn đi vào phòng.
- Chán ơi là chán! Con gì đâu mà khó dạy quá!- Bà Mai than phiền.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com