Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Em yêu anh...

Kể từ ngày đó hắn không còn thấy nó đến quán nữa. Cứ nghĩ là hè nên nó đi chơi với gia đình nhưng không. Báo chí đã đăng là công ty của ba mẹ nó làm đang vào dự án lớn. Hắn lại nghĩ nó có kế hoạch khác nên không rảnh để ghé quán chơi. Thậm chí hắn còn nghĩ nó đã cùng bay sang Mĩ để chơi với anh trai của hắn rồi. Hắn đâu biết rằng nguyên cái hè này nó nằm ở nhà và không đi đâu cả, đến cả mạng xã hội nó còn không màng đến.
- Chị Sara à! Sao chị bỏ cuộc nhanh thế? Chưa chắc mà!- Liz sang nài nỉ nó.
- Đúng đó tỷ! Chưa chắc đâu! Biết đâu được anh ấy có vấn đề khó nói sao?- Cody cũng an ủi. Hai người tra hỏi cả tháng nó mới khai ra.
- Tao không muốn đi đâu cả! Hai đứa mày đi đi!- Nó ủ rủ nói.
- Đi đi mà! Thử lại một lần thôi!- Liz kéo nó dậy.
- Đi đi! Không giống tính cách của tỷ chút nào! Tỷ quên là mẹ Hương cũng đã từng hiểu lầm ba Hùng sao? Còn nước còn tát!
- Đúng đó! Đi xíu rồi về! Trời cũng tối rồi!- Liz lay tay nó.
- Đi thì đi! Tao mệt tụi bây quá!- Chính nó cũng muốn hi vọng đây. Hai người hí hửng lôi nó đi.
.....
Ba người bước vào quán, hắn lập tức thấy ánh mắt nó không được vui.
- Sara! Sao lâu quá mới thấy em đến?- Chị Tuyền hỏi.
- Dạ tại vì... Em có kế hoạch học ạ!- Nó bịa đại một lý do. Liz đi gọi nước.
- Gọi chị một ly sữa tươi là được rồi!- Nó thay đổi cả thói quen. Liz cũng đành nghe theo. Hai người chỉ biết thở dài, vấn đề này nan giải quá. Cody mới lượn lại chỗ của hắn.
- Anh! Anh có crush chưa?- Cody hỏi. Hắn nhìn lên rồi cũng gật đầu làm Cody suy sụp tinh thần theo nó. Cậu không hỏi nữa mà đi lại bàn ngồi trầm tư theo nó, không biết phải an ủi nó như thế nào. Liz tỏ vẻ khó hiểu khi thấy thêm một khuôn mặt như đưa đám. Hắn bưng nước lại bàn nhưng chẳng nhận được lại lời cảm ơn nào từ nó cả. Hắn nghĩ nó đang gặp chuyện buồn nên cũng định bụng là sẽ cho qua. Nari bước vào quán với khuôn mặt cực kì hớn hở, trái với những gì đang hiện trên khuôn mặt nó. Nó đứng lên toang đi về thì bị Liz năn nỉ ở lại. Hắn nghe được và thấy sự trùng hợp.
- Anh Maru! Mẹ anh bảo xíu nữa anh đưa em về nhà anh chơi!- Nari hớn hở nói. Lúc này nó không chịu được nữa mà vung mạnh tay Liz ra rồi đi khỏi.
- Không xong rồi!- Liz cảm thấy căng thẳng.
- Thua luôn! Không biết bả có kích động quá không nữa!- Cody lo lắng.
- Cô tự mà đi!- Hắn nói rồi chạy theo nó.
- Là... Là sao?- Liz bất ngờ.
- Chờ xem!- Cody cũng hoang mang. Nari cũng chạy theo hắn.
.....
Hắn chạy tìm một hồi thì thấy nó ra cạnh Hồ Con Rùa rồi ngồi xuống suy sụp. Định đi lại thì Nari đã kéo hắn.
- Anh Maru! Em yêu anh!- Nari quyết định tỏ tình rồi ôm chặt lấy hắn. Nó nhìn sang thì nực cười: " Có cần phải phô diễn tình cảm trước mặt tôi không chứ?". Nó nghĩ rồi bỏ chạy tiếp.
- Tôi thích người khác rồi! Mong cô đừng như thế!- Hắn đẩy Nari ra và từ chối một cách thẳng thừng. Nhìn xung quanh lại chẳng thấy nó đâu, lại tiếp tục đi tìm. Một hồi sau hắn mới thấy nó đang khóc ở trong hẻm nhỏ.
- Có chuyện gì buồn sao?- Hắn ngồi xuống đối diện với nó.
- Buông ra đi! Đừng làm em ảo tưởng nữa! Anh thích cô ấy thì quan tâm cô ấy đi!- Nó khóc đến nỗi nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn.
- Ảo tưởng? Cô ấy?- Hắn khó hiểu.
- Anh thích chị Nari! Nên anh mới dẫn chị ấy về nhà ăn cơm...- Giọng nó yếu dần.
- Không có! Cô ta tự đến!- Hắn không suy nghĩ gì mà giải thích ngay.
- Vậy là anh không thích chị ấy?- Nó cố gắng gượng hỏi. Hắn gật đầu.
- Em yêu anh...- Nó nói rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nó tấn công. Lời nó nói hắn nghe chẳng lọt lỗ tai vì hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Chưa kịp thông não thì môi đã chạm thứ gì đó mềm mềm, ngọt ngọt. Một dòng điện tê tê chạy khắp người làm hắn run lên. Hắn mở to mắt ra nhìn, lần đầu tiên được thấy khuôn mặt nó với cự li gần đến như vậy.
- SARA! SARA!- Nó ngất lịm đi làm hắn trở về thực tại. Hắn lay người nó nhưng nó vẫn không tỉnh nên đành bế nó đi bệnh viện.
- Chị Sara sao rồi?- Cody với Liz nhanh chóng chạy vào.
- Cô ấy bị ngất! Đang chờ bác sĩ!- Hắn đang cực kì lo lắng.
... Cạch....
- Bác sĩ! Cô ấy có sao không?- Hắn hỏi ngay.
- Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do không ăn uống điều độ cộng với việc suy nghĩ nhiều nên mới ngất như vậy! Cần có thời gian để bình phục! Giờ thì người nhà có thể vào thăm nhưng tránh làm ồn!- Bác sĩ đi ra. Ba người đi vào bên trong.
- Anh có việc thì về đi! Tụi em lo cho chị ấy được rồi!- Cody nói.
- Không sao! Chờ Sara tỉnh cái đã!- Khuôn mặt hắn điềm tĩnh trở lại.
- Đi mua đồ ăn cho chị ấy! Chị ấy không chịu ăn uống đầy đủ suốt cả tháng rồi!- Liz nói với Cody sẵn tiện cho hắn nghe luôn. Hai người ra ngoài kiếm chỗ mua đồ. Nó cũng dần tỉnh lại.
- Anh...- Nó bất ngờ khi thấy hắn ở đó.
- Cô bị ngất do suy nhược cơ thể!- Hắn nói.
- Làm phiền anh rồi! Anh có việc đúng không? Về đi! Em gọi Cody với Liz vào!- Nó lạnh lùng nói. Chuyện là nó có nhớ mang máng chuyện lúc nảy nhưng nó nghĩ chỉ là do nó mơ thêm thôi. Thức dậy thấy hắn xưng tôi thì nó cũng đủ hiểu.
- Không có việc bận!- Hắn cũng thấy có vẻ nó đã quên nên giấu luôn.
- Anh chở chị về nhà kìa!- Nó nói.
- Thích thì tự đi! Đâu rảnh?- Hắn làm nó ngạc nhiên.
- Cô ta tự đến nhà làm quen với ba mẹ tôi! Xong rồi tự qua chơi! Tôi bị ép buộc nghỉ ở nhà!- Hắn như đang giải thích. Nó nghe thì hết ủ rủ. Đúng là hiểu lầm thật. Nhưng nó thắc mắc tại sao hắn không hỏi ngược lại. Nó tự trả lời là do hắn không muốn đề cập đến anh trai. Còn hắn thì chỉ cần nghe một câu từ nó thôi là quá đủ rồi.
- Đây! Ăn cháo đi tỷ!- Cody đem vào.
- Cảm ơn!- Nó định cầm lấy nhưng chả còn chút sức lực nào. Hắn thấy vậy nên đỡ lấy từ tay Cody mở ra rồi đút nó ăn.
- Ủa? Nảy thấy chị kia chạy theo giờ đâu mất rồi?- Liz hỏi. Nó nhớ ra đoạn Nari ôm lấy hắn.
- Không biết! Bị tôi từ chối rồi! Chắc đi đâu đó cho khuây khoả!- Hắn nói.
- Chứ không phải crush anh là chị ấy hả?- Cody ngạc nhiên. Hắn lắc đầu. Nó thấy vậy thì yên tâm, ít ra hắn vẫn là hàng còn dán tem, chưa ai mua được. Nhưng nó đã quên rằng nó cướp mất nụ hôn đầu của người ta.
- Về nhà thôi!- Nó ăn no, uống thuốc xong rồi nói.
- Cũng được! Để em ra bắt xe!- Liz nói, Cody cũng chạy theo. Nhiệm vụ nặng nề đành giao cho hắn. Hắn đứng dậy rồi bế xốc nó lên. Nó bất ngờ sợ té nên quàng tay ôm cổ hắn. Nó ngước lên nhìn hắn, đường mặt của hắn thật đẹp, khẽ lén lút liếc nhìn sang đôi môi đó nó lại đỏ mặt: " Sao mình lại mơ cái cảnh tỏ tình rồi hôn anh ấy nhỉ? Xấu hổ quá đi mất". Hắn bế nó ra xe là xong nhiệm vụ. Hắn cũng về nhà và bảo Nari có việc đột xuất nên ba mẹ không tra hỏi.
" Em yêu anh... Em yêu anh... Em yêu anh..."- Câu nói đó không ngừng vang lên trong đầu hắn và kể cả... nụ hôn đó nữa. Hắn như sắp điên lên, bây giờ chỉ cần hắn lên tiếng thì hai người sẽ đánh dấu chủ quyền ngay. Nhưng... Hắn có gì để lo cho người ta chứ? Đây chưa phải là thời điểm thích hợp! Hắn biết rõ đáp án rồi nên cứ cất trong lòng, cứ việc quan tâm đến nó. Khi nào cảm thấy đủ tự tin thì tỏ tình vẫn chưa muộn. Hắn quyết định như thế nhưng hắn làm gì ngờ tới con nhà tông không giống lông cũng giống cánh?
.....
Hôm sau thì nó đã tươi tỉnh trở lại nên tới quán. Lúc này Nari đã có mặt với ánh mặt cực kì đáng sợ. Lúc này hắn đang đi giao hàng nên không có mặt ở quán. Nari đi lại chỗ nó kiếm chuyện.
- Sao cô hay tới đây vậy hả?- Nari hỏi thẳng.
- Nari! Sao lại hỏi như vậy?- Dương cản.
- Anh buông ra! Cô đừng hòng quyến rũ anh Maru! Tôi sẽ không để cho cô yên đâu!- Nari nóng nảy.
- Nari! Maru mà biết chuyện sẽ không bỏ qua cho em đâu! Bình tĩnh đi!- Chị Tuyền nói.
- Chị... Chị nói vậy là sao?- Nó hoang mang.
- Cô đừng giải bộ nai tơ rồi cướp anh Maru của tôi! Trả anh Maru lại cho tôi!- Nari kích động.
- Sara! Chẳng lẽ em không nhận ra sao? Maru thích em từ lâu lắm rồi! Nó có crush! Người đó không phải Nari thì còn ai vào đây nữa? Em đừng ngốc nữa Sara!- Chị Tuyền nói sự thật. Nó nghe tin mà bất ngờ, phải ha, hắn đâu còn tiếp xúc với ai khác?
- Cô đi đi! Đừng tới đây nữa!- Nari hét lên. Dương muốn cản nhưng không được. Lúc này hắn cũng vừa về tới, nó liền đi ra nắm tay hắn lôi đi. Sự nóng nảy của Nari đã để lộ sự thật, chỉ làm mọi chuyện tiến nhanh hơn dự định.
- Ơ...- Hắn bất ngờ. Nó kéo hắn tới một công viên gần quá.
- Đi đâu vậy?- Hắn hỏi nhưng nó không trả lời, cứ thế mà kéo đi gần 1 cây số mới tới công viên. Nó tìm chỗ không có ai thì mới buông hắn ra.
- Công việc chưa xong!- Hắn nói.
- 5 phút thôi! Em muốn nói chuyện rõ ràng với anh!- Nó đang cực kì nghiêm túc.
- Hả?- Hắn đành đứng chờ.
- Em muốn nói rõ tình cảm của mình là em yêu anh! Nếu anh đồng ý thì tiến tới. Còn không thì em sẽ không đến quán và cũng không gặp anh nữa!- Nó được ở cả ngã về không y như cái cách mẹ nó đã từng làm.
-... Anh biết! Nhưng anh không xứng với em đâu! Ngoài kia nhiều người xứng với em hơn! Ở bên anh nhiều bộn bề lắm! Không ai ở được lâu đâu, đến cả một người bạn anh cũng không có!- Hắn suy nghĩ rồi nói.
- Không phải là xứng hay không! Mà là đồng ý hay không đồng ý? Suy nghĩ cho kĩ! Tương lai còn dài! Hiện tại anh nghĩ không nhưng tương lai thì anh có thể quyết định! Anh tự ti đến nỗi nghĩ rằng tương lai vẫn không lo được cho em sao? Vậy thì thôi! Nếu sợ thì đến đây là đủ rồi! Em đi tìm tiếp một người khác! Em không thể ngồi chờ một người không có chí cầu tiến!- Nó quay lưng đi thì một vòng tay ôm chặt lấy nó.
- Đừng đi! Chờ anh! Anh cũng yêu em!- Hắn thì thầm vào tay nó. Nó nghe được thì nước mắt rơi nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc. Nó xoay người lại định nhón chân lên thì đã bị hắn đè xuống. Hai tay hắn đặt lên hai má nó.
- Để anh!- Hắn cúi xuống hôn nó thật lâu đến khi cảm thấy khó thở thì dừng. Nó vui sướng sà vào lòng và ôm chặt lấy hắn.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau! Thấy mới chap 8 thôi mà thực tế đã gần 1 năm rồi các bác ạ! Cho hai bạn trẻ đến với nhau cho vui nhà vui cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com