Chương 23
Chiều lửng lơ như người say khói bếp. Mây giăng ngang tầm mắt, nắng đổ nghiêng trên cành tre khô, rớt xuống mặt đường một vệt vàng úa như lòng người đang chớm sầu.
Khang vừa giao xong chuyến rau cuối ở chợ trên, lòng cũng nhẹ tênh lạ. Trên giỏ xe còn lại mấy bó hành và chai nước mắm đặt riêng cho Ngoại. Cậu ghé tiệm tạp hóa đầu xóm để mua thêm gói kẹo me cay, thứ mà Long có lần nói "ăn một miếng là tỉnh cả buổi chiều". Khang không nói ra, chỉ lặng lẽ nhớ, rồi mua.
Đạp xe về đến đầu ngõ nhà Ngoại, cậu bỗng khựng lại. Một hình ảnh vừa thân quen, vừa xa lạ, đập vào mắt.
Quán cà phê nhỏ sát bên tiệm thuốc Bắc, nơi quanh năm vắng hoe, nay lại có hai người ngồi đối diện. Một người là Long. Còn người kia là một cô gái – không, là một phụ nữ – mái tóc uốn sóng nhẹ, trang điểm nhè nhẹ, tay đeo đồng hồ mảnh, ánh mắt dịu dàng mà sắc sảo.
Cô ta đang nghiêng người về phía Long, cười. Một kiểu cười mà Khang thấy… không phải cho vui, mà là cho thân. Tay cô ta chạm nhẹ lên cổ tay Long – một cái chạm như đã từng quen, từng thuộc.
Khang lặng người.
Tim như bị thắt lại bởi một sợi dây vô hình, kéo ngược. Không rõ đau ở đâu, chỉ biết mắt thì cay, còn lòng thì lạnh đi từng phân một.
Long không thấy cậu. Ánh mắt Long hướng về cô gái kia, dẫu có chút e dè, nhưng vẫn đủ lâu để người ngoài như Khang thấy mình đứng ngoài mọi thứ.
Cậu dắt xe rẽ qua hướng khác, không mua kẹo me cay nữa. Không hiểu vì sao, nước mắm trong giỏ xe bỗng nặng chình chịch. Cậu đạp nhanh, như thể trốn khỏi cái hình ảnh kia, nhưng thật ra lại đang trốn khỏi cảm xúc của chính mình.
Trong quán cà phê, Long khẽ nhấc ly đá lên. Cà phê nguội từ lâu, đá tan dần, chỉ còn lại màu đen đặc sánh.
" Bảy năm rồi, anh vẫn không tha thứ cho em sao? "– Hồng Thắm hỏi, giọng khẽ như mưa đầu mùa.
Long siết nhẹ ly.
" Tha thứ thì có. Nhưng quay lại thì không."
"Vì em từng rời bỏ anh?"
" Không. Mà vì anh đã không còn ở chỗ cũ nữa."
Hồng Thắm im lặng. Cô nhìn Long rất lâu, rồi hỏi:
" Anh đang quen ai à?"
" Không. Nhưng… trong lòng anh giờ có người."
"Một cô gái?"
Long lặng vài giây, rồi trả lời:
" Không phải."
Thắm sững người. Nhưng rồi cô cười – nụ cười buồn nhất Long từng thấy nơi cô.
" Em hiểu rồi"
"Ừ"
Khang về đến nhà, bỏ xe ngoài sân, vô nhà không nói gì. Má đang xắt thơm nấu canh, thấy con mặt mày xụ xuống thì hỏi:
" Con sao vậy? Mệt hả?"
" Không sao má."
"Mắt đỏ kìa, khóc hả?"
Khang lắc đầu. Nhưng cổ họng thì nghẹn ứ. Một chữ cũng khó trôi.
Má Diệu lại gần, đặt tay lên vai con trai:
" Nè, con có chuyện gì thì cứ nói má nghe. Má không ép. Nhưng mà đừng ôm trong lòng, nặng nề lắm."
Khang im lặng. Một lúc sau mới khẽ hỏi:
"Má, nếu có ai đó… từng rất thương người ta, nhưng giờ thấy người ta vui vẻ với người khác, má nghĩ sao?"
"Má nghĩ… người đó đau"
" Nhưng người đó không nói. Không trách. Cũng không bỏ đi"
Má Diệu nhìn Khang, mắt dịu lại:
"Má nghĩ… người đó thương quá sâu"
Tối, Long về nhà Ngoại. Cửa mở sẵn, đèn vàng hắt ra thềm, ấm như lòng Ngoại vẫn vậy. Nhưng Khang không có nhà.
" Nó nói ngủ bên nhà nó rồi "– Ngoại nói –" chắc nó mệt "
Long dạ khẽ, rồi về phòng. Trên bàn có để một gói kẹo me cay, kèm theo tờ giấy nhỏ: “Để mai ăn cho tỉnh nha anh.”
Long cầm gói kẹo, mắt chợt nhòe.
Bên nhà má Diệu, Khang nằm quay mặt vào tường. Ánh đèn phòng le lói hắt lên vách đất. Cậu không ngủ được. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Long ngồi với cô gái kia, cười, và tay chạm tay.
Rồi Khang tự hỏi: “Mình là ai vậy? Trong lòng ảnh, mình là ai?”
Hôm sau, trời mưa lất phất. Mưa đầu mùa có gì đó như tiếng lòng nhỏ xuống giữa những khoảng trống không gọi tên.
Long thức dậy sớm. Bữa nay không thấy tiếng bước chân quen thuộc đi quanh bếp, cũng không có tiếng gọi: “Anh Long ơi, dậy ăn sáng đi.”
Căn nhà trống một nhịp.
Anh ra ngoài hiên, ngồi đợi. Nhưng Khang không qua. Cả sáng, cả trưa, cả chiều – không thấy Khang. Điện thoại im lìm.
Chiều muộn, Long tự lấy xe chạy qua nhà má Diệu.
Khang đang ngồi ở hiên, gấp rau cải.
Long đứng trước cổng. Khang ngẩng lên. Mắt hai người gặp nhau. Ánh mắt Long đầy bối rối. Ánh mắt Khang trầm xuống.
" Em nghỉ bên đây hả?"
" Dạ"
"Ừm… Hôm qua… anh có chuyện gặp người quen cũ"
"Em thấy rồi"
"Khang… Em hiểu lầm rồi"
"Em đâu hiểu gì mà lầm. Em… chỉ thấy rõ. Rõ là em không có chỗ đứng"
Giọng Khang nhẹ như sợi mưa. Nhưng Long nghe như ai đấm vào ngực.
" Không phải vậy. Em quan trọng với anh. Rất quan trọng"
"Nhưng là quan trọng… kiểu gì?"
Long không đáp được. Chỉ biết lòng đang lộn xộn như trời đang gầm phía xa.
Tối đó, Khang về lại nhà Ngoại, nhưng không nói gì nhiều. Long nhìn cậu đi ngang qua, muốn nói gì đó nhưng kẹt ở cổ họng. Cậu không giận, cũng không trách. Nhưng có một điều Long nhận ra rất rõ:
>Khi mình không giữ một người bằng lời nói thật lòng, thì họ sẽ lặng lẽ rời xa mình bằng im lặng<
Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt.
Trong lòng Long, một trận mưa lớn hơn đang đổ xuống – không phải vì người cũ quay về, mà vì người quan trọng nhất đang rời xa mà anh không giữ được.
---
drama sắp tới òiiii
Và là dấu hiệu sắp end ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com