Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Yeonjun và Soobin dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.
Họ bên nhau như một thói quen, như một điều hiển nhiên. Dù không nói ra nhưng ít nhiều trong lòng họ đã có một cảm xúc không thể tả.

Hôm ấy, trời âm u, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.

Trong lớp, Yeonjun ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô định. Cậu vừa có một cuộc cãi vã lớn với Soobin. Là lần đầu tiên cả hai lớn tiếng với nhau. Tất cả bắt đầu từ những thay đổi nhỏ.

Soobin dạo này bận rộn hơn. Cậu dành nhiều thời gian cho việc học, cho các hoạt động ngoại khóa, và ít đi cùng Yeonjun hơn. Ban đầu, Yeonjun không để ý, nhưng rồi cậu nhận ra những tin nhắn không được trả lời ngay lập tức, những lần hẹn gặp bị hủy, những khoảnh khắc Soobin nhìn cậu rồi nhanh chóng quay đi.

Hôm trước, Yeonjun tình cờ bắt gặp Soobin cùng một bạn nữ khá nổi tiếng của trường, bọn họ đang bàn bạc gì đó rất sôi nổi. Nhưng điều khiến cậu bận tâm nhất là nụ cười trên môi Soobin - một nụ cười mà dạo gần đây, cậu hiếm khi nhìn thấy khi ở bên cạnh mình.

Cảm giác khó chịu len lỏi vào lòng. Cậu ấy đã thay đổi. Còn mình thì sao?
Nhưng giờ đây, Yeonjun chợt nhận ra, có vẻ như cậu đang bị bỏ lại phía sau.

Buổi chiều hôm ấy, Yeonjun đợi Soobin trước cổng trường. Mưa bắt đầu lất phất rơi, nhưng cậu không quan tâm. Soobin bước ra từ thư viện, thấy Yeonjun, ánh mắt cậu thoáng chút do dự.

"Cậu có thể đừng như thế nữa không?" – Soobin lên tiếng trước.

"Như thế nào?" – Yeonjun nhướng mày, khoanh tay lại.

"Cứ bám theo tôi, cứ muốn tôi ở cạnh cậu mọi lúc."

"Cậu đang trách tôi sao?" – Giọng Yeonjun trầm xuống.

"Không phải. Chỉ là... chúng ta đâu là gì."

Yeonjun im lặng. Từng lời Soobin nói cứ như một nhát dao cứa vào tim cậu.

"Tôi muốn có một tương lai tốt hơn. Tôi muốn thi vào trường đại học danh tiếng. Tôi không thể cứ mãi dính lấy cậu như trước đây nữa."

"Vậy cậu đang nói tôi là gánh nặng?"

Soobin bối rối, nhưng rồi cậu hạ giọng.

"Không phải vậy... Nhưng cậu không thể cứ như thế này mãi, Yeonjun."

Yeonjun cười nhạt.

"Cậu thấy tôi không đủ tốt đúng không? Cậu thấy tôi chẳng có tương lai đúng không?"
"Soobin, nếu cậu muốn rời đi, thì cứ nói thẳng."

Soobin cúi đầu, không trả lời.
Chỉ vậy thôi, nhưng Yeonjun đã hiểu.

Mưa nặng hạt hơn, xóa nhòa tất cả.

" Chúng ta đâu là gì. " - câu nói ấy cứ chạy mãi trong dòng suy nghĩ của cậu từ trường về tới kí túc xá.

Tối hôm ấy, Yeonjun ngồi một mình trên sân thượng, nơi mà trước đây cậu và Soobin từng nằm cạnh nhau, nói về tương lai, nói về những điều xa vời.

Nhưng có lẽ, những lời hứa ngày đó, vốn chỉ là một giấc mơ.

________

Sáng hôm sau, Yeonjun đến trường như thường lệ, nhưng chỗ ngồi của Soobin trống trơn.

Ban đầu, cậu nghĩ có lẽ Soobin chỉ nghỉ học một ngày. Nhưng rồi một ngày, hai ngày... một tuần trôi qua, vẫn không có chút tin tức nào.

Cậu nhắn tin - không ai trả lời. Cậu gọi điện - chỉ toàn là những hồi chuông dài, không ai bắt máy. Cậu không biết Soobin đã đi đâu, không hay Soobin đã rời đi từ khi nào.

"Mình không biết nữa, hình như cậu ấy chuyển trường rồi." – Một bạn trong lớp trả lời, ánh mắt ái ngại khi nhìn Yeonjun.

Chuyển trường? Yeonjun đứng sững lại, lòng bàn tay siết chặt đến mức run rẩy.
Cậu bật dậy, chạy đến phòng giáo viên.

"Soobin đâu rồi ạ?" – Cậu gần như hét lên khi đối diện với cô chủ nhiệm.

Cô Lee nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Soobin đã chuyển trường rồi, Yeonjun. Em ấy không nói với em sao?"

Yeonjun không nhớ mình đã bước ra khỏi phòng giáo viên bằng cách nào. Đầu óc cậu trống rỗng.

Soobin đã đi rồi. Không một lời tạm biệt. Không một lời giải thích.

Cậu ta đã thật sự rời bỏ cậu như thế, nhẹ nhàng đến mức như chưa từng tồn tại.

Yeonjun ngồi thụp xuống bên bậc cầu thang sau trường, nghĩ đến những lần mà trước đây hai người vẫn hay trốn tiết cùng nhau, lặng lẽ chia sẻ những lon nước ngọt dưới cái nắng chiều.

Cảm giác này... giống như một giấc mơ vừa vỡ vụn.

Cậu không biết nên làm gì nữa. Có lẽ, đối với Soobin, rời đi là cách tốt nhất.

Nhưng đối với Yeonjun, điều tồi tệ nhất trên đời này không phải là chia xa, mà là bị bỏ lại mà chẳng hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com