04
Cũng chẳng thể ngờ được, từ lần Soobin rời đi. Đến nay đã ngót nghét vài năm rồi.
Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng ký ức trong tâm trí của một người hẳn vẫn chưa từng phai nhạt.
Yeonjun chưa từng quên ngày hôm đó - ngày Soobin rời đi mà không một lời từ biệt.
Đã có lúc cậu căm giận, có lúc cậu muốn buông bỏ, nhưng cuối cùng, mỗi khi nhớ lại, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Vừa đau, vừa tiếc, vừa nhớ nhung khôn nguôi.
Cái người từng khiến cậu trở nên tốt hơn, từng khiến cậu bỏ được thói quen xấu, từng hứa hẹn đủ điều với cậu. Vậy mà khi ấy lại bỏ đi như thế, hẳn là cậu ấy có điều gì không thể nói sao ?
_______
Cuộc sống cứ thế trôi đi. Yeonjun nhờ nỗ lực đã tốt nghiệp, bước ra xã hội, làm việc trong một công ty lớn. Cậu nghĩ mình đã hoàn toàn quên đi Soobin, hoặc ít nhất, đã học được cách sống mà không có cậu ấy.
Nhưng số phận luôn có cách trêu đùa với con người.
Một ngày nọ, Yeonjun bước vào một quán cà phê nhỏ, nơi cậu thường ghé đến mỗi sáng để mua cà phê trước khi đi làm. Và ngay tại quầy thanh toán, cậu sững người. Soobin đang đứng đó.
Cậu ấy không thay đổi nhiều - vẫn là dáng người cao gầy, đôi mắt trầm lặng nhưng lại có chút gì đó trưởng thành hơn trước.
Chỉ khác là, lần này, cậu ấy không còn né tránh ánh mắt của Yeonjun nữa.
Hai người nhìn nhau, im lặng kéo dài vài giây
"Soobin..."
Cái tên ấy thoát ra khỏi môi cậu một cách vô thức, như thể nó chưa từng bị lãng quên.
Soobin khẽ mím môi, rồi nhẹ giọng đáp:
"Lâu quá rồi nhỉ."
Chỉ bốn từ ngắn ngủi, nhưng lại khiến lòng Yeonjun dậy sóng. Cậu có cả nghìn câu hỏi muốn hỏi, có cả trăm nỗi oán giận muốn nói ra, nhưng đến cuối cùng, tất cả những gì cậu có thể thốt lên chỉ là:
"Ừ, lâu rồi."
Soobin cười nhẹ.
"Dạo này cậu thế nào?"
Yeonjun nhìn cậu ấy một lúc, rồi bật cười.
"Không phải cậu nên hỏi câu đó sớm hơn sao?"
Soobin im lặng, ánh mắt có chút phức tạp, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt của Yeonjun.
"Xin lỗi."
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến lòng Yeonjun nặng trĩu.Cậu đã từng muốn nghe câu này biết bao lần trong suốt những năm qua. Nhưng giờ đây, khi thực sự nghe thấy, cậu lại chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Sau một lúc im lặng, Yeonjun khẽ thở dài.
"Muốn làm gì đó chuộc lỗi không?"
Soobin hơi nhướn mày.
"Ý cậu là?"
Yeonjun cười, nhưng trong mắt có chút gì đó không rõ ràng.
"Đi ăn với tớ một bữa, coi như bù đắp cho bao năm trời biến mất không dấu vết."
Soobin nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu.
"Được thôi."
Yeonjun không chắc đây là một khởi đầu mới, hay chỉ là một đoạn hồi tưởng của quá khứ chưa kịp khép lại. Nhưng dù thế nào đi nữa, ít nhất lần này, cậu sẽ không để Soobin rời đi một lần nữa.
_______
Yeonjun dẫn Soobin đến một nhà hàng nhỏ ở góc phố, nơi không quá đông đúc nhưng đủ ấm cúng để gợi lại những kỷ niệm cũ. Suốt quãng đường đi, không ai nói gì nhiều, chỉ có những ánh nhìn vụng trộm mà cả hai tưởng như đối phương không nhận ra.
Khi món ăn được dọn lên, Yeonjun chống cằm nhìn Soobin. Cậu ấy trông điềm tĩnh hơn trước rất nhiều, nhưng Yeonjun vẫn thấy được sự bối rối ẩn sâu trong đôi mắt ấy.
"Soobin, mấy năm qua cậu sống thế nào?" - Yeonjun hỏi, giọng điệu tưởng như thoải mái nhưng thực ra lại có chút dè dặt.
Soobin khuấy nhẹ ly nước, ánh mắt nhìn vào khoảng không :
"Cũng không tệ. Tớ du học một thời gian, rồi trở về làm việc."
"Vậy sao không liên lạc với tớ?"
Yeonjun cười nhạt, nhưng đôi mắt lại chẳng hề có chút vui vẻ nào. Soobin im lặng. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi đáp:
"Tớ nghĩ... có những chuyện, quên đi thì tốt hơn."
Yeonjun cứng đờ người, bàn tay siết chặt chiếc đũa.
"Quên đi?"
Soobin gật đầu, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó do dự.
"Tớ tưởng rằng nếu cứ thế rời đi, cậu sẽ quên tớ. Sẽ sống tốt hơn."
Yeonjun bật cười, nhưng đó là một nụ cười chất chứa đầy cay đắng.
"Soobin, cậu thực sự nghĩ rằng rời đi mà không nói một lời sẽ giúp tớ quên cậu sao?
Cậu nghĩ tớ không từng tìm kiếm cậu à? Tớ đã chờ đợi một lời giải thích, một tin nhắn, hay thậm chí là một lời từ biệt. Nhưng cậu chẳng để lại gì cả."
Soobin cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt lại - "Tớ xin lỗi..."
Yeonjun hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.
"Bây giờ cậu trở về rồi, cậu định thế nào?"
Soobin ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong buổi tối nay, ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào Yeonjun.
"Còn tùy vào cậu... Nếu cậu không muốn gặp lại tớ, tớ sẽ biến mất lần nữa."
Yeonjun cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu ghét điều này, ghét cái cách mà Soobin luôn đặt mọi thứ vào tay cậu, như thể bản thân cậu không có quyền được tổn thương, không có quyền đòi hỏi.
Cậu buông một tiếng thở dài.
"Soobin, cậu có biết điều gì khiến tớ đau lòng nhất không?"
Soobin im lặng chờ đợi.
"Không phải vì cậu rời đi... mà là vì cậu chưa từng hỏi xem tớ có muốn để cậu đi hay không."
Soobin siết chặt bàn tay, đôi môi khẽ run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Yeonjun nhìn cậu, rồi chậm rãi đặt tay lên bàn, gần như chạm vào tay Soobin nhưng lại không dám.
"Lần này, cậu sẽ để tớ quyết định chứ?"
Soobin ngẩng lên, trong mắt ánh lên chút hoài nghi.
Yeonjun nở một nụ cười nhẹ.
"Nếu còn cơ hội .. vậy thì, bắt đầu lại từ đầu đi." - Cậu không chắc, quyết định này có đúng đắn không. Nhưng chưa thử mà, làm sao biết được kết quả sẽ ra sao.
Lần này, Soobin không chần chừ nữa. Cậu chậm rãi vươn tay ra, nắm lấy tay Yeonjun.
"Được."
Và như thế, những năm tháng chờ đợi, những lời chưa nói, những tổn thương chưa lành... tất cả đều được gói gọn trong cái nắm tay ấy.
Một khởi đầu mới, lần này không còn do dự hay sợ hãi nữa.
_______
Từ sau buổi tối hôm ấy, mọi thứ giữa Yeonjun và Soobin dần trở lại như trước đây.
Nhưng lần này, không còn những điều chưa kịp nói, không còn những lặng im đầy tiếc nuối nữa. Họ học cách chậm rãi tiến về phía nhau, không vội vã, không đắn đo.
Buổi sáng, Soobin quen với việc thức dậy trong căn hộ của Yeonjun, nhìn cậu ấy lười biếng cuộn mình trong chăn, đôi khi còn ôm chặt cậu như một con mèo bướng bỉnh.
"Soobin... cho tớ ngủ thêm chút nữa..." - Yeonjun lẩm bầm, giọng ngái ngủ.
"Không được, dậy ngay. Cậu sắp trễ giờ làm rồi đấy."
Yeonjun nhăn mặt, rút sâu hơn vào chăn.
"Thế thì xin cho tớ nghỉ một hôm đi."
Soobin cười nhẹ, kéo chăn xuống.
"Không được, hôm nay cậu có cuộc họp quan trọng."
Yeonjun nhăn nhó nhưng vẫn ngoan ngoãn bò dậy, lười biếng tựa vào vai Soobin, dụi đầu vào cổ cậu.
"Được rồi, dậy thì dậy, nhưng tớ muốn ăn đồ ăn sáng do Binnie của tớ làm."
Soobin bật cười. "Rồi rồi, đi đánh răng rửa mặt trước đi."
______
Những ngày tháng trôi qua một cách êm đềm như thế. Không còn những đêm dài trằn trọc hay những nỗi đau âm ỉ trong lòng nữa.
Cuối tuần, họ cùng nhau đi dạo, nắm tay nhau trên những con đường đầy nắng.
Yeonjun luôn là người kéo Soobin vào những cửa hàng nhỏ ven đường, vừa xem đồ vừa thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên đời.
"Soobin, nhìn này! Cái cốc này hợp với cậu không?" - Yeonjun giơ một chiếc cốc nhỏ màu xanh dương lên, đôi mắt sáng rực.
Soobin bật cười - "Cậu cứ thấy gì màu xanh là lại nghĩ đến tớ đấy à?"
"Ừ thì... tại vì nó giống cậu mà." - Yeonjun cười hì hì.
Soobin chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khẽ lắc đầu rồi vẫn ngoan ngoãn để Yeonjun mua thêm một đống đồ lặt vặt không biết dùng vào việc gì.
Mỗi tối, trước khi đi ngủ, Yeonjun có thói quen cuộn mình trong chăn, bắt Soobin kể chuyện hoặc đơn giản là lắng nghe giọng nói trầm ấm của cậu.
"Soobin này..."
"Hm?"
"Cậu có đang cảm thấy hạnh phúc không?"
Soobin im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Yeonjun.
"Ừ, tớ rất hạnh phúc. Biết sao không, tại vì có Yeonjun ở bên cạnh yêu tớ thế này đấy."
Yeonjun mỉm cười, nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim vững chãi của người bên cạnh.
Những ngày tháng này, bình yên và dịu dàng đến mức Yeonjun chỉ mong nó có thể kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com