05.
Hôm ấy, trời mưa rả rích từ sáng. Soobin về nhà trễ hơn bình thường. Yeonjun ngồi trên sofa, ánh mắt dán vào đồng hồ, sốt ruột nhắn tin nhưng chẳng nhận được hồi âm. Cậu bắt đầu thấy khó chịu.
Tiếng cửa mở, Soobin bước vào, áo sơ mi ướt sũng nước mưa, tay vẫn đang cầm điện thoại. Yeonjun lập tức đứng dậy, giọng không giấu được sự bực bội.
"Soobin, cậu đi đâu mà chẳng thèm báo tớ một tiếng?"
Soobin thở dài, cởi áo khoác ra rồi đáp đơn giản:
"Tớ bận."
"Bận? Cậu không thể nhắn một tin được à?" - Yeonjun cao giọng. - "Cậu có biết tớ lo thế nào không?"
Soobin đặt điện thoại lên bàn, vẻ mặt mệt mỏi.
"Tớ đã nói là bận mà. Chỉ vậy thôi, sao cậu cứ làm quá lên thế?"
Trong Yeonjun cảm thấy một cơn tức giận dâng trào.
"Làm quá? Cậu về muộn, không trả lời tin nhắn, tớ lo là sai à?"
Soobin nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh.
"Yeonjun, tớ mệt. Đừng làm ầm lên lúc này."
Câu nói đó như một mồi lửa châm vào cơn giận của Yeonjun. Cậu bước tới, ánh mắt đầy tổn thương.
"Soobin, chẳng lẽ tớ quan tâm cậu cũng là sai à?"
Soobin im lặng, không đáp. Cậu biết Yeonjun đang giận, nhưng lúc này cậu cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để giải thích.
Yeonjun bật khóc
"Cậu thay đổi rồi, Soobin à."
"Soobin của trước đây sẽ không bao giờ nói với tớ những lời như thế..."
Soobin siết chặt nắm tay.
"Yeonjun, đừng lôi chuyện quá khứ ra nữa."
Yeonjun sững người.
"Vậy cậu muốn tớ làm gì đây, Soobin? Giả vờ như không có gì xảy ra sao?"
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến nghẹt thở. Mưa bên ngoài vẫn rơi, từng giọt nặng nề gõ vào cửa kính.
Soobin quay lưng, giọng nói khẽ đến mức gần như tan vào không gian.
"Yeonjun, tớ mệt, tớ cần được nghỉ ngơi."
Yeonjun tròn mắt nhìn cậu.
Soobin không quay lại. Cậu chỉ lặng lẽ bước về phòng, đóng cửa lại sau lưng, để lại Yeonjun đứng chết lặng giữa phòng khách, cảm giác như trái tim mình cũng vừa bị cánh cửa ấy ngăn cách.
_______
Ba ngày trôi qua kể từ trận cãi vã hôm đó.
Căn nhà nhỏ bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng cười, không còn những câu nói trêu chọc nhau như mọi khi.
Yeonjun và Soobin như hai con người xa lạ sống chung một mái nhà.
Yeonjun không phải người giỏi nhẫn nhịn, cậu ghét cảm giác này vô cùng. Nhưng lần này, cậu lại chẳng biết phải mở lời như thế nào.
Soobin thì khác. Cậu vốn là người ít nói, nhưng không có nghĩa là cậu không cảm nhận được bầu không khí nặng nề này. Trong lòng cậu cũng chẳng khá hơn Yeonjun là bao.
Tối hôm ấy, Yeonjun quyết định phá vỡ sự im lặng.
Cậu đứng trước cửa phòng Soobin, gõ nhẹ vài tiếng.
"Soobin, cậu có thể ra đây một lát không?"
Bên trong không có động tĩnh. Yeonjun thở dài, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp:
"Tớ biết cậu vẫn giận tớ... nhưng tớ không muốn chúng ta cứ thế này mãi."
Cánh cửa khẽ mở, Soobin đứng đó, ánh mắt có chút do dự.
"Tớ không giận cậu."
Yeonjun cười nhạt.
"Không giận mà ba ngày qua chẳng thèm nhìn mặt tớ?"
Soobin im lặng một lúc, rồi bước ra phòng khách. Yeonjun đi theo sau, trong lòng thầm thở phào vì ít nhất cậu ấy cũng chịu nghe mình nói.
Hai người ngồi xuống ghế, đối diện nhau.
Yeonjun hít một hơi sâu.
"Hôm đó... tớ hơi quá lời. Tớ không có ý trách cậu như thế đâu. Chỉ là... tớ lo cho cậu, nhưng lại không biết cách thể hiện đúng."
Soobin nhìn Yeonjun, ánh mắt dần dịu lại.
"Tớ sai rồi. Tớ đáng lẽ nên trả lời cậu, không nên làm cậu lo lắng như vậy."
Yeonjun cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi. - "Tớ sợ, Soobin à. Sợ một ngày nào đó, cậu sẽ thật sự rời đi thêm một lần nữa ..."
Soobin lặng người. Cậu hiểu nỗi sợ ấy. Hiểu cả sự bất an của Yeonjun.
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Yeonjun.
"Tớ sẽ không rời đi nữa đâu mà, tớ hứa đấy. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn ở đây."
Yeonjun ngước nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe.
"Thật chứ?"
"Thật." - Soobin khẽ gật đầu.
Yeonjun bật cười nhẹ, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã lăn xuống má. Cậu nhào đến ôm chầm lấy Soobin, siết chặt như sợ cậu ấy biến mất.
"Soobin, tớ xin lỗi."
Soobin vỗ nhẹ lưng cậu, giọng trầm ấm. "Ngốc, không cần xin lỗi. Tớ sai và tớ sẽ sửa."
Cơn giông bão cuối cùng cũng qua đi. Và họ, lại nắm lấy tay, cùng nhau bước tiếp.
_____
huh viết xong mới thấy nó nhiều sóng gió q trời ạ TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com