Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.


Một ngày nọ, khi Yeonjun vừa đi làm về, cậu đã thấy Soobin đang đứng chờ trước cửa nhà, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ được gói giấy màu xanh biển nhạt.

"Về muộn thế?" – Soobin nhíu mày, rồi chủ động đón lấy cặp từ tay Yeonjun, kéo cậu vào nhà.

Yeonjun thả người xuống ghế, vươn tay đòi ôm nhưng Soobin tránh sang một bên, cười cười.

"Khoan đã, có quà cho cậu đây."

"Quà á?" – Yeonjun tò mò nhìn chiếc hộp nhỏ được đặt lên bàn trước mặt mình.

Soobin ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng.

"Mở ra đi."

Yeonjun chậm rãi gỡ lớp giấy bọc, rồi mở nắp hộp.
Khi nhìn thấy thứ bên trong, tim cậu như khựng lại.

Đó là một cặp nhẫn bạc, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Yeonjun ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn Soobin. "Cái này là...?"

Soobin chống tay lên cằm, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng đầy cưng chiều.

"Nghe Yeonjun của tớ thích nên tớ đã mua nó đấy, chắc chắn sau này tớ sẽ mua cho chúng ta một cặp nhẫn đẹp hơn như thế nữa."

Tim Yeonjun đập thình thịch. Mặt cậu nóng bừng, bàn tay bất giác siết chặt chiếc hộp nhỏ.

"Đồ ngốc." – Cậu lầm bầm, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười.

Soobin bật cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Yeonjun.

"Vậy có muốn thử đeo không?"

"Không."

"Không là sao?"

Yeonjun bĩu môi, cầm lấy hộp nhẫn, chạy thẳng vào phòng.

"Cái này tớ sẽ giữ. Không đeo bây giờ."

Soobin nhìn theo bóng lưng cậu, bật cười bất lực.

_______

Những ngày sau đó, Yeonjun và Soobin lại trở về như trước. Cả hai đều cố gắng vun đắp cho mối quan hệ này, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.

Mỗi sáng, Soobin vẫn là người dậy trước, lặng lẽ vào bếp pha cà phê, rồi ngồi đọc sách đợi Yeonjun thức dậy.

Còn Yeonjun thì lúc nào cũng lười biếng cuộn tròn trong chăn, đến khi mùi cà phê thơm nồng len vào khứu giác mới lười nhác mở mắt.

"Cậu lại dậy sớm thế." – Yeonjun dụi mắt, giọng ngái ngủ.

Soobin đặt tách cà phê xuống trước mặt cậu, mỉm cười.

"Tớ quen rồi."

Những buổi tối, hai người cùng nhau nấu ăn, đôi khi Yeonjun trổ tài nấu món cậu thích, nhưng phần lớn thời gian là đứng cạnh nhìn Soobin làm bếp, thi thoảng lại lén trộm một miếng thức ăn rồi cười hì hì như một đứa trẻ.

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Bình yên đến mức Yeonjun từng nghĩ, có lẽ lần này họ thật sự sẽ bên nhau mãi mãi.

________

Yeonjun không nhớ rõ từ bao giờ mọi thứ bắt đầu thay đổi. Có lẽ là từ những cuộc gọi liên tục đến điện thoại của Soobin. Từ những buổi làm thêm về trễ, những tin nhắn trả lời chậm dần.

"Tớ xin lỗi, công việc dạo này hơi nhiều." – Soobin nói vậy mỗi lần về muộn.

Yeonjun cố gắng tin. Nhưng sự bất an cứ len lỏi trong lòng cậu từng ngày.

Rồi một tối nọ, khi Soobin vừa về đến nhà, cậu ấy bỗng nói:

"Yeonjun... chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Giọng điệu ấy làm tim Yeonjun thắt lại. Cậu nhìn Soobin, đôi mắt cố tìm kiếm điều gì đó. Nhưng điều duy nhất cậu thấy... là sự do dự.

Soobin hít một hơi sâu.

"Tớ nhận được một lời mời công tác... ở một đất nước khác. Và... tớ đã đồng ý."

Khoảnh khắc đó, Yeonjun cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.

"Cậu... đồng ý rồi?" – Giọng cậu run rẩy.

Soobin gật đầu.

"Tớ cần cơ hội này, Yeonjun. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều."

"Cậu đã suy nghĩ... nhưng chưa từng nói với tớ một lần nào?"

Soobin im lặng.

Yeonjun bật cười, nhưng là một nụ cười cay đắng.

"Vậy tớ là gì trong kế hoạch tương lai của cậu?"

"Soobin, cậu đã nghĩ đến tớ? Đến chúng ta chưa?"

Soobin siết chặt bàn tay, ánh mắt đau đớn. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng.

Im lặng – đôi khi chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.

Yeonjun lùi lại một bước, rồi quay người bước vào phòng.

"Cậu đi đi." – Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Soobin muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc, cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Sáng hôm sau, khi Yeonjun thức dậy, cậu phát hiện Soobin đã đi rồi.

Không một lời từ biệt.
Không một tin nhắn.
Không một cái ôm cuối cùng.
Chỉ còn lại căn nhà trống vắng, và một người... vẫn đứng đó, chờ đợi một điều không bao giờ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com