07.
Nhiều năm trôi qua, cậu vẫn chẳng thể quên được bóng hình ấy. Dù không liên lạc suốt thời gian dài nhưng thật lòng mà nói, Yeonjun chưa bao giờ quên được cái tên ấy. Một cái tên đã từng chiếm lấy cả thanh xuân cậu.
Chiếc hộp năm ấy, kể từ lần đầu tiên nhận được nó Yeonjun chưa từng mở lại. Sau khi Soobin rời đi, nó vẫn nằm yên trong ngăn kéo tủ, bị phủ một lớp bụi mờ theo năm tháng.
Mãi cho đến khi... ngày cưới của Soobin đến gần. Lúc đó, Yeonjun ngồi một mình trong căn phòng lặng thinh, tay vô thức kéo ngăn tủ, chạm vào hộp nhẫn cũ kỹ. Chậm rãi mở nắp ra, ánh mắt cậu chạm vào chiếc nhẫn bạc ngày nào.
Nhưng lần này, điều khiến Yeonjun khựng lại... là một tờ giấy gấp nhỏ bên trong. Tay cậu run rẩy mở ra. Dòng chữ hiện lên:
"Yeonjun à, có người yêu cậu nhiều như tớ, chắc chắn phải giữ thật chặt nhé." - thế mà giờ cậu rời đi rồi.
Yeonjun nắm chặt tờ giấy, bỗng oà khóc thật to như một đứa trẻ
Cậu đã không giữ được. Soobin... cũng không còn là của cậu nữa rồi.
_______
Ngày cưới của Soobin, trời trong xanh nhưng lòng Yeonjun lại nặng trĩu.
Cậu đứng trước gương, chậm rãi chỉnh lại cổ áo vest. Hôm nay cậu không mặc màu sắc u ám như mọi khi, mà chọn một chiếc sơ mi trắng đơn giản với vest đen. Nhìn bản thân trong gương, Yeonjun khẽ bật cười.
"Chẳng khác gì chú rể..."
Cậu đã tự hỏi hàng trăm lần rằng mình có nên đến không, nhưng cuối cùng, vẫn bước chân ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đến khách sạn nơi hôn lễ diễn ra.
Lễ cưới vẫn diễn ra một cách rực rỡ. Đèn treo lấp lánh, bàn tiệc bày biện tinh tế, và cô dâu chú rể đứng giữa sảnh đường, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Yeonjun bước vào, lặng lẽ giữa vô vàn vị khách xa lạ. Tất cả đều xa lạ, ngoại trừ người đang đứng trên sân khấu kia.
Soobin mặc bộ vest trắng, nét mặt có chút điềm tĩnh nhưng vẫn dịu dàng như trước. Người ấy vẫn là Soobin mà cậu từng yêu, nhưng giờ đây, không còn là của cậu nữa.
Yeonjun chỉ lặng lẽ đứng trong góc, tay siết chặt ly rượu vang, ánh mắt không rời khỏi Soobin dù chỉ một giây.
Cậu chợt nhớ lại ngày trước. Những ngày còn yêu nhau. Những ngày hai người vẫn còn là của nhau.
—
"Yeonjun, cậu nghĩ gì thế?"
Soobin khẽ nghiêng đầu nhìn Yeonjun khi cả hai đang nằm dài trên chiếc giường nơi căn nhà nhỏ, ngắm nhìn vẻ mặt xinh đẹp đến phát đáng yêu này.
Yeonjun quay sang nhìn Soobin, khóe môi cong lên.
"Nghĩ về cậu."
Soobin bật cười, đưa tay bẹo má cậu.
"Nói dối. Cậu lúc nào cũng toàn nghĩ linh tinh thôi."
Yeonjun không đáp, chỉ lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay Soobin. Cậu xiết nhẹ, như thể muốn giữ lấy người này mãi mãi.
Vào thời điểm ấy, Yeonjun đã nghĩ rằng Soobin sẽ ở bên cậu cả đời.
—
"Yeonjun?"
Giọng nói quen thuộc kéo Yeonjun về thực tại. Soobin đã thấy cậu.
Ánh mắt hai người giao nhau, thời gian như ngừng lại. Sau vài giây, Soobin bước đến trước mặt cậu.
"Không ngờ cậu lại đến thật."
Yeonjun nở nụ cười nhẹ, cố che giấu tất cả những cảm xúc trong lòng.
"Cậu gửi thiệp cho tớ mà. Tớ đâu thể không đến chúc mừng cậu được."
Soobin im lặng một chút, rồi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn cậu."
Yeonjun muốn nói gì đó, muốn hỏi xem Soobin có từng nhớ về quá khứ của họ không, có từng do dự trước khi quyết định kết hôn không. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm, chỉ là đứng đó, giả vờ mạnh mẽ.
Soobin cũng không nói thêm gì. Cậu ấy chỉ nhìn Yeonjun, ánh mắt thoáng vẻ gì đó không rõ ràng. Có lẽ, nếu một trong hai người dũng cảm hơn, họ đã không có kết cục thế này. Nhưng quá khứ không thể thay đổi. Và tương lai... cũng chẳng còn là của họ nữa.
Yeonjun hít một hơi thật sâu, ép mình nở nụ cười.
"Chúc mừng cậu."
Soobin nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ đáp:
"Cảm ơn cậu." - Câu nói này nghe quen thuộc thật. Y hệt như cái câu ngày đầu tiên gặp, cậu đã thốt lên. Nhưng chỉ là giờ đây nó có vẻ đã khác xưa rất nhiều rồi.
Họ không nói gì thêm.
Yeonjun đứng đó, nhìn Soobin quay lưng bước đi, hòa vào đám đông náo nhiệt. Trời bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa, hòa vào cái lạnh trong tim cậu.
Họ đã từng yêu nhau. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một người đứng lặng giữa buổi tiệc rộn ràng, nhìn theo bóng lưng người kia rời đi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com