5
"Jaeyi ahh, Jaeyi đi đâu rồi.." Seulgi vừa thức dậy đã không còn cảm nhận được hơi ấm thân thuộc của người nằm bên cạnh mình ở đâu nữa.
Lòng như lửa đốt, vì em gọi nãy giờ cũng hơn mười cuộc mà Jaeyi không bắt máy, tin nhắn thì sắp lên cả trăm, cũng không thấy nàng trả lời. Không nói, không rằng lại bỏ đi vào sáng sớm thế này, Seulgi tự hứa nếu tìm được nàng ta, em sẽ cho nàng ta biết tay mình, vì dám làm em lo lắng.
Không muốn chậm trễ, Seulgi khoác vội chiếc áo khoác rồi nhanh chóng ra ngoài. Em lấy xe đạp mà Jaeyi để bên hông nhà, vội vàng đi kiếm nàng ta.
Băng qua đoạn đường quen thuộc mà cả hai hay đi tản bộ, không thấy bóng dáng Jaeyi đâu. Em lại đi ra chiếc cầu đá, nơi như đã chứng kiến định ước của Seulgi và Jaeyi, nhưng vẫn là không thấy nàng.
Lại rong ruổi trên đường, Seulgi chạy đến khu chợ làng. Em mệt sắp đứt hơi rồi, nhưng sao Jaeyi hôm đó có thể chở luôn em cả đi lẫn về chứ? Dù không đến mức quá xa, nhưng cũng hơn hai mươi phút đạp xe từ nhà đến chợ.
Vừa đến trước sạp thịt của dì Choi, nhưng em lại chẳng thấy dì đâu, định bụng hỏi xem dì có biết Jaeyi hay đi đâu không, vì dù gì thấy hai dì cháu đó cũng thân thiết lắm.
"Chị mua gì hả?" Đứng ở quầy dì Choi, có hai cô bé đang ở đó. Một cô bé tóc ngắn ngang vai, cất lời hỏi em.
"Chị muốn kiếm dì Choi á?" Seulgi bèn đáp lời lại cô bé đó.
"Chị kiếm mẹ em hả, nay mẹ em không có ra đây. Em với bạn ra bán giúp cho mẹ."
Cô bé tóc ngắn chỉ vào cô bé tóc dài, xinh đẹp đang đứng bên cạnh cô bé.
"À vậy em là Minjeong hả? Hôm nay, em thấy Jaeyi đâu không?"
"Dạ em là Minjeong đây ạ, còn chị là chị Seulgi đúng không? Mà chắc đúng rồi, tìm chị Jaeyi thì chắc chỉ có chị Seulgi thôi." Cô bé vẻ mặt tự hào khi đoán đúng người mà Jaeyi lúc nào cũng hay nhắc đến
"Vậy cho chị hỏi em có biết Jaeyi hay đi đâu không, hay là thường vào ngày này cậu ấy có đến nơi nào không á?" Thấy có cơ hội tìm ra Jaeyi, em dồn dập hỏi Minjeong.
"Dạ...aaa em biết, để em dẫn chị đi"
"Nhưng em còn bán cho dì Choi mà?"
"Không sao đâu, để Jimin bán giúp em cũng được."
"Jimin à, em đi tìm chị Jaeyi với chị Seulgi đây. Chị ở đây bán thịt cho mẹ em đó, xíu em về mà chưa bán được cái gì là chị tiêu đời với em!"
Buông lời đe doạ với Jimin xong, Minjeong lấy chiếc xe đạp màu hồng của mình ra, em chạy dẫn đường cho Seulgi.
Còn Yoo Jimin thì ngơ cái mặt ra, em rủ mình ra đây để bán phụ em mà giờ em lại xách xe đi mất? Trời ơi, Jimin chiều Minjeong quá nên Minjeong hư rồi chứ gì, mà không sao. Jimin bỏ tiền túi ra mua hết thịt xong đem tặng cho mọi người, đến lúc Minjeong về phải thưởng cái thơm vào má cho Jimin vì Jimin quá giỏi.
Jimin tủm tỉm cười vì cái kế hoạch của bản thân. Trong khi Minjeong đã đi được gần năm phút rồi.
"Đến rồi nè chị ơi, chắc chắn là chị Jaeyi ở đây luôn á." Minjeong dừng lại ở trước cổng cô nhi viện, trùng hợp đây lại là cô nhi viện mà Seulgi từng ở.
"Là đây.. sao" Nhìn thấy nơi quen thuộc, trong lòng Seulgi không khỏi thắc mắc, sao Jaeyi lại đến đây.
"Dạ vậy em về trước nha, tạm biệt chị" Nói rồi Minjeong lại đạp xe về chợ.
Sau khi cảm ơn Minjeong, em tiến vào trong thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở chiếc ghế đá, tay thì cầm cây đàn guitar, có vẻ đang vừa đàn vừa hát với đám trẻ ở đây.
"Seulgi, con đến đây chơi hả?" Vị sơ trung niên vừa thấy Seulgi đã mỉm cười niềm nở
"Dạ, con chào sơ" Em lễ phép chào sơ, rồi vẫy tay với đám nhỏ khi thấy đám nhỏ mừng rỡ chạy đến bên cạnh em.
"Seulgi? Sao em biết mà đến đây vậy?" Đặt cây đàn xuống, Jaeyi tiến đến gần Seulgi.
"Hai đứa quen biết nhau hả?" Vị sơ trung niên cũng rất bất ngờ khi biết hai đứa trẻ này quen biết nhau.
"Dạ tụi con là người y.."
"Dạ bọn con là bạn của nhau, bọn con từng học chung lớp thôi ạ."
Jaeyi đang nói lại bị Seulgi ngắt lời, vì Seulgi đang giận Jaeyi nên không muốn Jaeyi nói cả hai là người yêu nhau. Mi mắt nàng hơi rũ xuống, chắc là buồn vì em không cho nàng nói.
"À, vậy hai đứa ở đây nói chuyện nha. Sơ đưa mấy đứa nhỏ vào trong trước" Nói rồi, sơ đưa lũ trẻ đi vào trong.
"Seulgi à, sao em không cho mình nói em là người yêu mình chứ? Em hổng thương mình nữa hả.."
Jaeyi cầm lấy cánh tay Seulgi, nàng lắc lắc nũng nịu.
"Người yêu gì chứ, tớ với cậu có chuyện đó à? Ai đời có người yêu, mà người yêu mình để mình chạy đôn, chạy đáo kiếm họ cả buổi chứ? Tớ cũng biết lo lắng mà? Gọi điện, nhắn tin cũng không trả lời. Đi cũng không nói một lời nào với tớ hết, cậu chán đời rồi hả Yoo Jaeyi?"
Em bực dọc, gỡ tay mình ra khỏi Jaeyi.
"Em yêu bớt giận mình đi, tại điện thoại mình hết pin mà. Với sáng mình thấy bé ngủ ngon quá nên hông nỡ đánh thức, mà mình có viết note dán ở tủ lạnh là mình đi một chút rồi mình về, đồ ăn sáng mình để sẵn trong tủ lạnh, bé nhớ hâm nóng lại rồi ăn nha mà"
Jaeyi xoa xoa vào lưng của em, mong em hạ hoả một tí. Nhưng nàng cũng có chút vui trong lòng, em vì mình mà lo đến vậy.
"Có note hả?"
Nghe thấy mình đã bỏ sót thứ gì, em cũng nguôi giận hơn.
"Dạ có mà, chắc là tại em thiếu hơi mình nên em lo quá mới hông để ý đó" Nói rồi nàng nhoẻn miệng cười trêu chọc em
Mặt Seulgi có vẻ đang ửng đỏ lên, phần vì ngại, phần thì Jaeyi nói đúng quá, vì chỉ mới không thấy nàng đâu mà tim em nó đã đập nhanh liên tục, em lo đến mức dù có mệt như nào, thì vẫn cố gắng đi tìm Jaeyi.
Vì em sợ lại giống như lúc trước, Jaeyi không đi học. Em gọi điện cho nàng mà cứ thuê bao, đi tìm thì chẳng thấy đâu. Cho đến lúc tìm thấy rồi, thì nàng lại phũ phàng với em.
Nhớ lại khiến em có chút tủi thân, mũi lại sụt sùi, làm Jaeyi bên cạnh nghĩ bản thân lỡ lời nên em mới khóc.
Nàng vội vàng ôm lấy em vào lòng mà dỗ dành, nàng yêu em lắm, nên khi thấy em khóc mới quýnh quáng lên như vậy.
"Em bé của mình đừng khóc, mình xin lỗi vì làm em bé lo lắng như vậy, sau này mình sẽ không để em bé lo lắng như vậy nữa, nhaaa"
"Jaeyi hứa nha?" Thôi không khóc nữa, Seulgi ngước lên nhìn nàng
"Jaeyi hứa với em mà" Đặt phớt một nụ hôn lên môi mềm của bé con, nàng mỉm cười nhìn em.
"Em có biết sao Jaeyi đến đây không?"
"Vì sao ạ?"
"Vì lúc trước, em nói là mình không hiểu gì về em cả. Nên mình đã chọn nơi em từng lớn lên để đến, và đến nơi em được nuôi nấng để có thể hiểu về em nhiều hơn."
"Jaeyi..ahh"
"Từ lúc em nói câu này với mình, thì cái kế hoạch dang dở của mình còn thiếu mỗi địa điểm lẫn trốn đã được điền vào bằng Gyeongsangbuk-do"
Jaeyi tự hào kể về chuyện này, rằng nàng đã tự mình đi tìm hiểu về em và giờ nàng đã có thể hiểu em được nhiều hơn.
"Vậy thì giờ em nghĩ là Jaeyi đã hiểu em rồi, em yêu Jaeyi nhiều lắm"
"Mình yêu em nhiều, chúng ta về nhà thôi."
Cả hai sau khi chào tạm biệt các vị sơ và mấy đứa nhỏ thì đèo nhau đi về.
Mà nhờ hôm nay đến đây, Seulgi mới biết Jaeyi từ lúc đến nơi này thì cuối tuần nào cũng đến cô nhi viên dạy học và chơi cùng tụi nhỏ. Đã vậy còn lén lút chụp trộm những tấm hình lúc nhỏ của em lưu vào album riêng, đồ đáng yêu xinh đẹp.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com