7
Bước ra là một cô nhóc tầm 15, 16 tuổi. Mặt mày có nét giống với nạn nhân, vì Jaeyi đã thấy hồ sơ nên nhận ra đây có thể là cô em gái của nữ sinh xấu số.
"Em là Yujin hả?" Jaeyi cất lời khi thấy cô bé bước gần đến.
"Chị là ai? Sao chị lại biết tên em?" Cô bé ngây người, khi chị gái đối diện biết được tên mình.
"Chị là người sẽ đưa những kẻ hại chết chị em đến với địa ngục" Jaeyi nhoẻn miệng cười, khuôn mặt không chút biến sắc.
"Chị là bạn của chị em à?" Nhìn thấy nụ cười quái dị của người trước mặt, Yujin vô thức lùi lại.
"Cũng có thể, vì chị chỉ muốn giúp chị em thôi. Và nói cho chị nghe, sao em lại xuất hiện ở đây?" Jaeyi tiến lại gần, nàng dịu dàng cất giọng.
"Em..em vì muốn trả thù cho chị em nên em nghĩ bọn người hại chết chị em sẽ đến đây để tìm kiếm thứ gì đó, nên em muốn hù doạ bọn họ." Yujin lấp bấp, nói ra những điều mà mình suy nghĩ.
"Kiếm thứ gì đó? Em biết nó là cái gì không?" Như loé được điều gì đó, nàng tiếp tục hỏi Yujin.
"Em không biết nữa, vì sáng hôm đó trước khi đi học. Chị em khá kỳ lạ, khi dặn dò em đủ điều rồi bảo em là có thứ gì đó trên sân thượng. Lúc đó em chả hiểu gì, nên cũng không để tâm." Yujin ráng nhớ lại dáng vẻ kỳ lạ của chị mình và những lời chị mình đã nói.
"Vậy em có thử tìm kiếm xung quanh đây chưa?" Jimin cất lời, khi tay cô vẫn đang giữ chặt lấy Minjeong. Vì lúc nãy sợ quá em đã rúc vào lòng cô mà thút thít.
"Em có, nhưng vì không biết đó là gì nên vẫn chưa tìm ra được." Yujin nhìn sang hai người họ rồi đáp lời.
"Vậy sau đó, phía cảnh sát hay nhà trường có giao di vật gì của chị em không?" Jaeyi đang cố tìm thêm thông tin về chuyện này, nàng cố gắng rặn hỏi cô bé.
"Dạ không, mà điện thoại của chị cũng không tìm thấy.. em có hỏi nhưng họ bảo là không thấy bất cứ gì khác."
"Vậy có khi nào điện thoại của chị ấy vẫn còn ở đây, hay chị ấy đã giấu lên không?" Minjeong cũng lau đi nước mắt trên mặt mình, em đã bình tĩnh hơn sau chuyện vừa rồi.
Lúc này, Jaeyi đang nhìn chăm chăm vào cái tủ điện ở góc tường, đối diện lan can nơi mà nữ sinh ấy ngã xuống.
Nàng đi đến, mạnh bạo mở cửa cánh cửa sắt rỉ sét ra. Thì trong đây có một điện thoại được dán cố định vào mặt trong của cửa. Nhưng vẫn chừa đúng phần camera lọt qua ke cửa của tủ. Vậy chứng tỏ nữ sinh ấy đã cố tình đặt điện thoại ở đây, để quay lại mọi chuyện xảy ra ở tại sân thượng này sao?
Vì chiếc điện thoại đã đặt ở đây hơn một năm, nên có vẻ sẽ khó nhằn để kích hoạt nó lên lại.
Sau khi thu được thành quả, cả đám nhanh chóng ra về. Còn phần Yujin thì Jaeyi có đến nhà em ấy, có thể vì lòng thương cảm nên Jaeyi cũng muốn nhận nuôi cô bé. Có điều Yujin có mong muốn sau khi giải oan được cho chị, thì cô bé mong được đến Seoul để sinh sống vì nơi đây chỉ là nhà khi có chị mình, mà giờ chị mình đã mất thì Yujin không tha thiết ở lại nơi đau thương này làm gì.
Sau khi nghe được nỗi lòng của Yujin, nàng cũng đồng ý hỗ trợ cho Yujin lên Seoul, nàng sẽ chu cấp tiền học cho cô bé, chỉ mong cô bé có thể nên người và thành tài.
•••
Quay lại thời điểm hiện tại, sau khi được Seulgi băng bó vết thương cẩn thận. Em bắt nàng nằm yên ở đó, không cho nàng vào bếp nữa. Seulgi sẽ thay nàng nấu ăn cho cả hai, để chiều ý công chúa nên nàng cũng ngoan ngoãn nằm đó.
Khi Seulgi đang bận bịu nấu ăn, Jaeyi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
[ Sửa xong chưa?]
[Sắp xong rồi, tối nay có thể đến nhận]
[Tốt, tôi sẽ thanh toán số tiền còn lại vào
tối nay]
[Ok]
Sau khi nhắn tin xong, nàng cất vội vàng điện vào túi khi Seulgi đang mang đồ ăn ra.
"Jaeyi ăn được hông, hay để em đút cho nha."
Jaeyi gật đầu, nhanh hả miệng ra để em đút cơm cho mình. Dù tay nàng có đến mức không cử động được đâu, nhưng thôi vì được công chúa đút ăn nên nàng giả bộ một tí cũng được.
Vua chúa cũng chỉ đến thế thôi.
•••
Sau khi dùng bảy bảy bốn mươi chín cách thức xin xỏ Seulgi, để nàng được ra ngoài, thì cuối cùng em cũng chịu thua mà đồng ý cho Jaeyi đi. Vì em lo lắng về vết thương của Jaeyi, hay là sợ Jaeyi lại gặp bọn chúng lần nữa. Nhưng vì Jaeyi nỉ non xin em, nên em cũng mềm lòng cho nàng đi một tí.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, Jaeyi mỉm cười vì bây giờ chỉ cần đem nó đến sở cảnh sát với cả hình ảnh mà Jaeyi đã chụp được thì chắc chắn bọn chúng sẽ tiêu đời.
Vì bên trong chiếc điện thoại là những đoạn clip mà bọn chúng bắt nạt chị của Yujin, và cả những học sinh khác. Ngoài ra, còn có đoạn clip cậu ấy đứng trên thành tường uy hiếp bọn chúng, nếu còn bắt nạt cậu ấy thì cậu ấy sẽ nhảy xuống. Nhưng mà bọn chúng lại chả sợ, chúng nó thi nhau thách thức cậu ấy nhảy xuống, vì không đủ kiên nhẫn nên con nhỏ cầm đầu đã tiến đến đạp cậu ấy té xuống dưới lầu, khiến cậu ấy nằm dưới vũng máu mà chết tươi.
Đáng lẽ Jaeyi nên giết chúng nó luôn cho rồi, nhưng vì sợ nếu mình có chuyện gì thì không ai có thể bên cạnh chăm sóc cho Seulgi. Với lại, chắc Seulgi cũng muốn Jaeyi làm theo cách tố giác bọn chúng với cảnh sát hơn là ra tay giết chúng nó.
Jaeyi thở dài một hơi, rồi đi đến đồn cảnh sát báo án. Vụ án được lật lại, ba bọn chúng, người giáo viên đã giấu giếm bằng chứng liên quan vụ án, thầy hiệu trưởng và cả người cha làm làm giám đốc ở tỉnh cũng bị kéo theo vì ông ta đưa tiền ra bịt miệng giáo viên và nhà trường. Tất thẩy đều được lên báo, và nhận lại mức án phạt đúng với những gì bọn chúng đã gây ra. Ngoài ra, vụ ông cha của nhỏ đầu đỏ trốn thuế cũng được phơi bày, chuyến này cả cha và con đều được đưa đi xa.
•••
Sau khi vụ án được phơi bày, Yujin cũng giải oan được cho chị, Jaeyi thì đã trả đũa thay cho Seulgi dù em chẳng nhờ vả một lời. Bây giờ cả năm người đều có mặt tại nhà Jaeyi.
"Nào chúng ta chúc mừng kế hoạch thành côngggg" Minjeong vui vẻ nâng ly lên với mọi người.
"Minjeong em chưa có đủ tuổi uống bia đâu, uống nước ngọt giống Yujin đi." Jaeyi nhàn nhã rót bia vào cốc mình và Seulgi.
"Jimin àaa.." Minjeong nũng nịu quay sang Jimin, nhưng cô cũng đồng tình với Jaeyi. Đem cốc bia của em sang một bên, rồi rót cho em một cốc nước ngọt.
Minjeong giận dỗi phùng má, chẳng thèm nhìn đến đôi J kia.
"Sao lúc trước Jaeyi chưa đủ tuổi vẫn đi bar, uống bia đó." Seulgi liếc sang Jaeyi, em nhớ lại trước kia những điều nàng làm cũng có ngoan gì cho lắm đâu.
"Cái đó khác mà bé, mình là có việc mới đến đó." Có chút chột dạ, Jaeyi bèn tìm đại lý do gì đó để lấp liếm.
"Đi bar mà có việc gì chứ, chị Seulgi nói chị Jaeyi chưa đủ tuổi mà uống bia được, thì em cũng uống được đúng hông chị Seulgi?" Như vớ được đồng minh, Minjeong nhanh chóng nói thêm vào.
"Hông" Seulgi mỉm cười, đáp lời nhẹ tênh
"Aaa..huhu đến chị Seulgi cũng cùng hai người đó bắt nạt em." Minjeong ôm mặt mếu máo vì em tưởng chị gái Seulgi sẽ chung phe mà nào ngờ chị ấy cũng không cho em uống.
"Em là em bé ngoan mà, có phải em bé hư như Jaeyi đâu. Nên bây giờ em chưa thể uống được đâu." Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Minjeong, Seulgi cũng dịu dàng an ủi.
"Minjeong ngoan, khi nào em đủ tuổi thì Jimin sẽ uống với em nha." Cô xoa đầu em, tay véo nhẹ cặp má bánh bao.
"Uống nước ngọt cũng ngon mà chị." Yujin nâng ly nước uống một hơi, rồi nhìn Minjeong mà cười.
Cả đám cứ rôm rả, đột nhiên Seulgi nhìn kĩ lại thì cảm giác Jaeyi với Jimin lại hơi giống nhau một tí.
"Jimin em họ gì thế?" Seulgi đột ngột hỏi
"Hả.. em họ Yoo" Jimin ngừng đũa, bất ngờ với câu hỏi của Seulgi.
"Vậy em sinh ra ở đây hả?" Seulgi tiếp tục hỏi
"Dạ không, em sinh ra ở Seoul và em chuyển đến đây được sáu năm vì cha mẹ em không thích ở đó."
"Sao thế Seulgi?" Jaeyi quay sang nhìn em, khi thấy em đặt sự quan tâm lên Jimin.
"Jaeyi không thấy Jimin với Jaeyi có nét giống nhau, mà còn là họ Yoo nữa hả?"
"Nhiều người họ Yoo mà em, với ai thèm giống với đứa đó." Jaeyi liếc mắt nhìn Jimin, và Jimin cũng không chịu thua mà đáp lại.
Cơ mà nhưng...
"Ủa chị Jaeyi họ Yoo hả, sao lúc đầu chị nói chị họ Woo chứ?" Minjeong nuốt nhanh miếng đồ ăn trong miệng rồi nhìn Jaeyi thắc mắc.
"Gì đây? Woo Jaeyi?" Seulgi nghe thấy ai kia dùng họ của em, thay vì họ của nàng để giới thiệu bản thân
"Thì.. thì mình cũng không ham cái họ Yoo này cho lắm, với mình đến đây đến trốn cha mình mà, nên lấy họ của người yêu mình là hợp lý nhất rồi.." Jaeyi quên mất chuyện này, tự nhiên hôm nay lại bị khui hết, con bé Minjeong này coi chừng nàng.
Định nói gì đó, nhưng đột nhiên Jimin đứng dậy chỉ tay thẳng vào mặt Jaeyi mà hỏi.
"Vậy chị là Yoo Jaeyi, cha chị là Yoo Taejun đúng không? Chị là người đã đạt được thủ khoa năm ngoái, và phá tưng bừng sản nghiệp của cha mình đó hả?"
Jimin không ngờ cái người chị họ mình nghĩ đã chết rồi lại là cái người khó ưa mà mình hay liếc hơn cả năm nay sao? Vì Jimin chỉ nghe qua cha mẹ mình kể là con gái của cậu mình đã quậy banh cái bệnh viên J medical như thế nào, chứ cũng không biết mặt mày cô chị họ đó ra sao.
"Wow, vậy là gen họ Yoo đỉnh vậy ạ? Jimin nhà em thi cũng chỉ cần đúng một câu nữa là thủ khoa rồi." Minjeong trố mắt kinh ngạc, khi ba người trước mặt toàn nhân tài.
"Thật ra chị cố tình bỏ câu số 1, đáp án là 15 nhưng vì nếu làm thủ khoa thì phải phỏng vấn, rồi lên báo nữa nên chị mới không điền đáp án vào." Mặt Jimin ngước lên tận trời, vì khi nãy Minjeong gọi mình là "Jimin nhà em".
"Cha em Yoo Taesan đúng chứ? Nếu đúng vậy thì em phải nói chuyện với người chị họ này có kính ngữ đấy nhé!" Cảm thấy mình sắp trên cơ cái đứa mà không biết lễ độ, phép tắc với mình từ trước tới giờ, mặt Jaeyi cứ khinh khỉnh nhìn Jimin.
"Không thích" Định bụng sẽ nói chuyện tử tế với người kia, nhưng cái thái độ của Jaeyi đáng ghét đến mức phát bực nên Jimin cũng không thèm đàng hoàng.
"Yahhh con nhỏ này!" Không biết thì thôi, chứ biết nó em mình mà nói chuyện kiểu đó thì Jaeyi muốn kí đầu nó lắm rồi.
"Thôi được rồi mà, vậy nay phải ăn mừng thêm chuyện là chị em họ Yoo nhìn nhận được nhau."
Seulgi ôm lấy cánh tay nàng, để phá tan bầu không khí căng thẳng Seulgi đứng lên xin hát một bài có thêm hai vũ công phụ hoạ theo là Minjeong và Yujin.
Buổi tiệc vui vẻ kéo dài đến nửa đêm, thì cả đám đều gục hết ra sàn. Seulgi thì nằm cạnh Jaeyi ôm chặt lấy nàng, còn Minjeong thì chui rúc vào lòng Jimin, chỉ riêng Yujin tự ôm lấy bản thân mình thôi.
_____________
mình đẩy tiến độ giải quyết chuyện ba đứa blhd hơi nhanh, nhưng tại mình muốn quay lại với đôi trẻ nên viết kết cuộc của vụ án nhanh như vậy. cơ mà như vậy cũng là dài vì tới tận 2 chap cho vụ này rồi, bây giờ là tiếp tục cuộc sống của hông vợ chài thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com