Chỉ là thích nhìn người ta yêu nhau
Vào tiết Văn đầu tuần
Thầy giảng bài về một đoạn trích của Nguyễn Minh Châu, giọng đều đều như tiếng mưa rơi nhẹ lên mái tôn cũ.
Cả lớp đều cúi đầu ghi chép. Những nét bút sột soạt vang đều như bản nhạc không lời buồn tẻ .
Còn tôi thì... đang lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ
Nắng buông chéo xuống sân trường, xuyên qua từng kẽ lá của cây phượng già. Ánh sáng vàng nhạt làm mọi thứ như chậm lạ
Bỗng một chú chim sẻ đáp xuống mái tôn phía đối diện, nghiêng đầu vài lần, rồi lại bay đi. Nhẹ như chẳng ai hay.
"Trần An Nhiên?"
Tôi giật mình quay lại.
"Dạ?" – giọng tôi vang lên, vẫn điềm tĩnh dù tim đập có hơi lệch một nhịp
Thầy không nói gì thêm, chỉ liếc qua sổ đầu bài rồi tiếp tục giảng bài
Tôi cúi xuống, cầm bút lên. Không viết. Mà chỉ vẽ một vài ngôi sao nhỏ nơi góc trang
Phía sau lưng, tôi nghe tiếng gõ bút rất nhẹ. Nhịp đều. Có lẽ là Huy.
Tôi không quay lại. Nhưng tôi biết đó là cậu ta – cái kiểu gõ bút vô thức, như đang nghĩ chuyện gì đó mà không tập trung nổi.
"Ê, bà nghĩ gì mà nhìn trời dữ vậy?" – một nhỏ bạn cùng bàn nghiêng đầu hỏi nhỏ, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ.
Tôi nhún vai, cười hờ hững.
"Nhìn trời coi có mưa không."
"Trời nắng gắt vầy mưa cái gì, bà khùng hả?" – nó bật cười rồi quay lại chép bài.
Tôi cũng bật cười. Nhỏ thôi. Nhưng trong lòng trống rỗng.
⸻
Tôi không thật sự quan tâm mưa hay nắng. Tôi chỉ thích nhìn xa – càng xa càng tốt. Như thể, bằng cách nào đó, tôi sẽ nhìn thấy một nơi mà mình không cần phải giả vờ là một người vui vẻ, dễ thương, dễ mến.
Nơi đó, có thể là trong truyện.
Chính xác hơn, là trong những cuốn truyện boylove mà tôi đọc mỗi đêm.
Không hiểu sao tôi thích thể loại đó đến vậy. Có thể vì trong đó, tình cảm là thứ thật nhất. Không màu mè, không khoe khoang, không cần khẳng định điều gì. Chỉ cần ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ, một lời tỏ tình nhỏ xíu cũng đủ để làm tim tôi loạn nhịp
Tôi từng đọc một câu thế này:
"Tình yêu giữa hai người con trai luôn bắt đầu bằng sự im lặng."
Tôi thấy khá đúng . Im lặng... nhưng chân thành.
⸻
Giờ ra chơi, tôi ngồi lại trong lớp. Không muốn xuống căn tin, cũng chẳng buồn nói chuyện.
Vẫn là lý do cũ rích: "Nhiên ở lại canh cặp nha."
Tôi mở điện thoại, lướt đến app truyện. Một chương mới vừa cập nhật. Hai nam chính cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảm của nhau sau bao ngày né tránh. Tôi đọc chăm chú, môi khẽ cong lên một chút.
Ngay lúc đó, một giọng trầm vang phía sau, rất gần:
"Cái gì mà cười lén vậy? Mặt nghi nghi lắm à nha."
Tôi khựng lại, giật mình. Màn hình chưa kịp tắt.
Tôi xoay đầu nhìn
Là Huy
Cậu ta tựa người lên bàn, nửa người nghiêng về phía trước, tay chống cằm, ánh mắt tò mò.
"Clip... clip mèo." – tôi nói đại, rồi tắt điện thoại nhanh như chớp.
Huy nheo mắt, ra vẻ không tin lắm.
"Ờ. Chắc con mèo đang hôn nhau hả?"
Tôi bật cười. Cậu ta đoán trúng một phần rồi đó.
Nhưng tôi không nói gì. Tôi quay đi. Chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn nắng. Mà tôi thì vẫn thấy mình đang lạc ở một nơi nào đó rất xa.
Không phải lớp học. Không phải cái bàn thứ ba. Càng không phải bên cạnh một tên con trai cứ nhìn mình như thể muốn hiểu hết mọi điều.
⸻
Nếu ai đó hỏi tôi đang nghĩ gì khi nhìn trời... thì câu trả lời là:
Tôi đang tưởng tượng một cái kết đẹp, không dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com