Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như lớn lên cùng nhau

Tối đó, tụi tôi lại lén lút lôi mấy lon bia ra như một thói quen kỳ lạ của đám học sinh đi cắm trại. Nhưng lần này khác hôm trước, Huy không còn giữ vai trò "người trông bọn mát mát ương ương" nữa. Cậu ấy uống. Uống thật sự.

Huy ngồi đó, tay cầm lon bia, ánh mắt lặng thinh nhìn đống lửa cháy lách tách. Không còn những câu trêu ghẹo, cũng chẳng có nụ cười nhếch mép thường ngày. Tôi thì không dám uống, lần trước còn nhớ như in cái cảnh nói năng linh tinh, tỏ tình tùm lum rồi bị dọa đến sáng.

Tôi ngồi bên Minh, tụi tôi nói chuyện vu vơ, có tiếng cười, có vài cái chạm tay vô tình—hoặc cố ý. Tôi không để ý lắm... cho đến khi cảm thấy một cú kéo bất ngờ từ phía sau.

"Ê..." tôi bật ra một tiếng nhỏ, ngạc nhiên quay lại.

Là Huy. Gương mặt cậu ấy hơi đỏ, ánh mắt mơ màng vì men bia nhưng vẫn hiện rõ sự khó chịu. Không nói gì, Huy kéo tôi ra khỏi đám người, cú kéo không quá mạnh, nhưng vừa đủ khiến tôi khựng lại vài giây vì bất ngờ.

"Mày làm cái gì vậy?" tôi lùi lại, hỏi nhỏ.

"Về." – Huy nói ngắn gọn, không nhìn thẳng vào tôi.

"Bị gì thế?" Tôi hơi bực. "Tự nhiên kéo người ta..."

" đừng có cười với nó nữa."

Giọng Huy khàn khàn. Mùi bia phảng phất trên người cậu ấy, nhưng ánh mắt lại... có chút gì đó khiến tôi đứng yên.

Tôi cười nhẹ, cố làm không khí bớt nặng.

"Ghen à?" Tôi đùa chút

"Không." – Huy đáp ngay, rồi quay mặt đi, rõ ràng là đang giấu thứ gì đó.

Tôi nhìn Huy, thấy cậu vẫn im re, ánh mắt cứ nhìn xa xăm mà tay vẫn giữ chặt cổ tay tôi như sợ tôi biến mất. Tôi cười khẽ, hơi nghiêng người lại gần, giọng trêu:

"Ê... mày thích tao à?"

Huy liếc qua, mắt vẫn lờ đờ, má hơi ửng đỏ chắc vì men rượu. Không trả lời, chỉ quay đi, nhưng tay vẫn không buông.

Tôi càng khoái chí, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên má cậu. "Thích thì nói, làm gì phải lặng thinh vậy, hả Huy?"

Cậu liếc tôi lần nữa, ánh mắt có chút chịu đựng. "Tao say... mày đừng chọc."

Tôi bật cười, rút tay khỏi tay cậu một chút rồi lại dựa sát vào vai: "Chọc đó, rồi sao?"

Huy lắc đầu, khẽ thở dài. "Đúng là... uống bia không say bằng mày."

Tôi nghiêng đầu, cười ngầm. Không nói gì thêm,
Tôi nghĩ...
Biết có người thích mình... cảm giác vui thật. Không phải kiểu vui vì được tán tỉnh, mà là kiểu vui vì mình đặc biệt với ai đó, theo một cách lặng lẽ mà chân thành.

Tôi liếc sang Huy cậu vẫn im lặng, vẫn cái kiểu ít nói khi say. Nhưng tôi biết, cậu đã giữ ánh mắt mình rất lâu, lâu hơn mức bình thường. Và cái nắm tay vừa nãy, đâu phải kiểu vô tình...

Tôi cười khẽ, không trêu nữa, chỉ nói nhỏ:
"Thôi, tối nay tha cho mày đó."

Cậu vẫn chẳng trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng tôi biết, có lẽ cậu cũng đang vui, vì thích người mà người đó biết... mà không từ chối.

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe trại chiếu nhẹ lên mặt mọi người. Tôi ngồi dậy, duỗi tay một cái rồi quay sang nhìn Huy vẫn còn nằm, tay che mắt, trông mệt mỏi thấy rõ.

"Ê dậy chưa?" – Tôi đá nhẹ vào chân cậu.
"Ừ... mệt xỉu," – Huy lẩm bẩm, giọng khàn khàn. "Say gì đâu... đầu đau như búa bổ."
Tôi phì cười. "Ai biểu bày đặt uống. Mày yếu chứ có phải rượu mạnh đâu."
Huy gác tay lên trán, thở dài. "Lần sau uống mày can tao nha."
"Rồi, nhớ đó," –, rồi quay đi thu dọn đồ.

Bọn tôi dọn dẹp trại, chào tạm biệt mấy đứa trong nhóm. Ai về nhà nấy, người thì bố mẹ đón, người thì đi chung nhóm nhỏ. Riêng tôi với Huy thì hẹn nhau buổi chiều.

"Tầm ba giờ nha, hồ bơi mới mở gần nhà mày á. Đi không?" – Huy hỏi, lúc sắp rẽ về đường khác.
Tôi nhún vai: "Ừa, về nghỉ xíu rồi qua đón tao. Nhớ đem khăn theo
Huy cười khẽ, giơ tay lên vẫy: "Biết rồi bà nội

Tôi ở nhà lục tủ cả buổi, mở từng ngăn, lôi ra mấy bộ đồ bơi mình có. Phân vân giữa cái màu đen basic và bộ màu hồng nổi bật kiểu màu dễ đập vào mắt người ta nhất luôn.

Mắt tôi dừng lại ở bộ đồ bơi hồng có hoạ tiết Hello Kitty đang hot dạo này. Phần quần thì hơi đùi, rộng một chút ở eo, nhưng ôm sát ở ngực, nhìn vào gương thấy cũng ổn, kiểu vừa dễ thương vừa hơi... khác lạ một chút

......

Bộ đồ này nhìn hình thì đúng kiểu cute dễ thương, hoạ tiết Hello Kitty với màu hồng phấn ai nhìn cũng tưởng ngây thơ bánh bèo. Nhưng mà mặc lên rồi mới thấy
Trời ơi, ôm sát vòng ngực, hở lưng nhẹ, eo thì ôm vừa đủ, tôn dáng khỏi nói.

Tôi đứng trước gương, chỉnh lại dây áo một chút, xoay nhẹ sang bên. Cái sự "dễ thương pha chút sexy" này đúng là không cố tình mà thành, nhìn kiểu như... ngây thơ vô số tội.

"Ừm... chắc Huy thấy chắc cũng chẳng nói gì đâu ha..." – tôi tự lẩm bẩm, nhưng trong bụng lại khẽ rung nhẹ như vừa giở một trò tinh nghịch. Tôi cười khẽ, gấp đồ bỏ vào túi, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi chờ đến chiều

Đến hồ bơi, trời mùa hè nóng nực, tôi quyết định tháo chiếc áo khoác lướt ra cho đỡ nóng. Bộ đồ bơi Hello Kitty dù có chút dễ thương, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó có vẻ gợi cảm một cách lạ lùng,

Khi tôi tháo chiếc áo khoác lưới ra, trời mùa hè thật sự oi bức, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Huy đứng bên cạnh, nhìn tôi một chút rồi nói:

"nóng rồi sao không cởi áo ra đi? Còn mặc vậy nữa làm gì?"

Tôi mỉm cười, không đáp mà cứ thế cởi áo khoác ra, để lộ bộ đồ bơi Hello Kitty.

Huy nhìn tôi, vẻ mặt bỗng nhiên có chút ngượng ngập. Cậu ấy quay mặt đi nhanh chóng, không dám nhìn lâu, rồi lúng túng cất giọng:

"Mày ... mày cởi ra thế này...  dễ bị nhìn lắm "

Tôi thấy Huy có vẻ ngại ngùng, liền trêu cậu ấy:

"nóng thì phải cởi ra chứ, có ai nhìn đâu mà sợ."

Cậu ấy chỉ im lặng, mắt cứ liếc qua liếc lại như thể không biết phải nói gì. Tôi biết cậu ấy vẫn để ý, nhưng cố tình không muốn thừa nhận.

Tau tưởng mày xuống bơi với tau chứ?" – tôi ngẩng đầu, hất nước về phía cậu ấy một cái nhỏ. "Ngồi đó làm cái gì như ông cụ non vậy?"

Huy cười cười, lấy tay che nước văng. "Tao ngồi ngắm người ta biểu diễn thời trang Kitty thôi."

"Mày bị gì á?" – tôi nhíu mày, nhưng vẫn cười. "Bơi lẹ đi, tao tính đua nè."

Cậu ấy lắc đầu: "Mày bơi trước đi, tao xuống sau. Nhìn mày xuống nước mà thấy... hơi lạ."

"Lạ gì?" – tôi bơi lại gần mép hồ, chống tay nhìn lên cậu ấy. "Mày nói chuyện mờ ám quá nha."

Huy liếc xuống tôi, rồi vờ nhìn chỗ khác. "Không có gì. Tại... lâu rồi không đi bơi với mày."

"Ừm?" – tôi kéo dài giọng, giả vờ nghi ngờ. "Không lẽ... mày đang thấy tao đẹp quá hả?"

Tôi vừa nói xong câu "Không lẽ... mày đang thấy tao đẹp quá hả?" thì quay đầu nhìn lại, thấy Huy nheo mắt, môi nhếch lên cười nửa miệng:

"Đẹp cái gì... Mặc bộ đó nhìn xấu muốn xỉu."

Tôi đứng khựng giữa hồ, trợn mắt: "Ê, nói chuyện có cần phũ vậy không?"

Huy ngả người ra sau, tay chống ra sau lưng, ánh mắt đầy trêu chọc:
"Thì thiệt mà. Mặc bộ Hello Kitty, tưởng mày mười tuổi."

Tôi phun một hơi: "Vậy thôi khỏi bơi với tao luôn đi. Về nhà ôm gối đi mơ công chúa đi ha!"

Huy cười khúc khích, nhìn tôi đang bơi vòng vòng:
"Công chúa kiểu gì mà cứ thích hất nước vô mặt người ta hoài vậy trời."

Tôi giả vờ không nghe, bơi ra xa hơn

Tôi bơi một vòng rồi ngoi lên thành hồ, thấy Huy vẫn ngồi đó, tay chống cằm nhìn trời. Tự nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng nghịch ngợm. Tôi cười khẩy, nhẹ nhàng bước lại gần sau lưng hắn, rồi bất ngờ nhảy phóc lên:

"Bắt được rồi nè!!" — Tôi reo lên, hai tay quàng quanh vai Huy, đẩy mạnh một cái.

"Mày làm cái gì vậy — Ể ê ê!!"

Ục ục... khục! Câu ta ngoi lên khỏi mặt nước, ho sặc sụa:
"Khụ khụ... mày điên hả?! Nước vô mũi hết rồi!"

Tôi lội lại gần, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Huy:
"Thôi mà... tha lỗi cho tau đi. Cho mày hất nước lại lần sau, chịu chưa?"

Huy lập tức trả đũa, vốc cả hai tay nước tạt lại tôi, giọng giận mà không nỡ:

"Rồi xong nha! Tới công chuyện với tao rồi đó, con nhỏ!"

Tụi tôi cứ thế rượt nhau trong hồ, người ướt sũng, tiếng cười vang vọng khắp mặt nước. Tôi kéo áo Huy, hắn kéo tóc tôi, hai đứa cứ như mấy đứa con nít quên trời đất.

"Mày coi chừng! Tao kéo quần mày à nha!" — Huy dọa, mặt cười gian.

Tôi trừng mắt:
"Mày thử đi rồi biết tay tau. Tao la lên đó, nói mày ăn hiếp người ta đó!"

Huy cười khoái chí, bơi lại gần rồi nói nhỏ:
"Ờ, la đi. Coi có ai tin mày không, đồ lầy như mày."

Tôi gõ lên trán hắn một cái:

"Mày càng ngày càng mất nết á Huy."

"Mày dạy tao mà, quên rồi hả?"

Giữa làn nước trong xanh, nắng chiều rọi qua mặt hồ, tụi tôi cứ đùa giỡn như thể mọi ưu phiền không tồn tại. Giống như hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, thân thiết đến mức không cần lời giải thích. Cứ là... "tau" và "mày", vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com