Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày gió đến với anh

Gió thổi chiếc chuông nhỏ kêu lên leng keng.

Hôm nay nắng vàng ươm hanh hao trải dài con đường và tiệm bánh nhỏ, Tiến Dũng cứ thế mà vui, xét cho cùng bản thân anh cũng chẳng có gì để vui , để buồn ngoài thời tiết, anh sống một mình trong một tiệm bánh bé tẹo nằm trên con hẻm tý xíu. Và anh nghĩ như thế là hoàn hảo, vì cái tiệm bánh này cũng như tim anh vậy, nó quá bé để có thể chứa thêm người.

Buổi trưa vắng khách, Tiến Dũng nằm dài trên chiếc ghế gác chân nghe dàn hồng leo rung lên theo gió, mọi thứ hoàn hảo trừ người ăn xin bên đường kia, cậu ta chẳng xin xỏ gì cả, chỉ nhìn vào tiệm bánh và người thì nhem nhuốc quá chừng, cậu ta cứ đứng đấy không chừng tới chiều cũng chẳng có ai thèm ghé vào đây.

-Này cậu, cậu có...

-Ụpppp...

Tiến Dũng không kịp nói hết câu đã thấy sức nặng đè lên vai. Cậu ta đổ vật vào lồng ngực anh, và không hiểu sao thứ trong đó đang vốn khỏe mạnh bỗng hẫng một nhịp.

Người này, là ai vậy?

------

-Này! Cậu là ai vậy?- Dũng nhắc lại tới lần thứ 4 câu hỏi với người lạ trước mặt, nhưng tất cả những gì anh nhận được là... không gì cả, cậu ta còn chưa thèm nói lời nào, Dũng không chắc cậu ta biết nói hay không.

-Xin lỗi! Tôi... không nhớ nhiều lắm.

Cậu ta ngước lên, rồi cúi xuống nhìn đi chỗ khác, hàng lông mi dày đổ bóng trên khuôn mặt tèm lem. Chết Dũng rồi! Chuyện gì đang xảy ra đây?

-Anh... Có thể cho tôi ở lại vài ngày được không? Tôi có thể làm bất cứ việc gì cũng được?

Cái gì?

-Không! Hoàn toàn không! Ở đây không có gì cho cậu làm đâu.

Ọt ọt ọt...- Tiếng lòng ai kia kêu lên nức nở. Tiến Dũng điên tiết với ngay bản thân mình, quay ngoắt ra sau với tạm cái bánh gần nhất đặt mạnh xuống giường cạnh người kia:

-Vài ngày thôi đấy nhé. Đây không phải là trại tỵ nạn đâu. -Anh bỏ ra ngoài, muốn càu nhàu cả thế giới.

Ngay sau khi ăn Tiến Dũng quay vào với bộ áo sờn vai cũ mèm rồi thảy người kia vào nhà tắm, chẳng nói chẳng rằng sập cửa rồi bỏ đi nhào bột ầm ầm.

Một tiếng, hai tiếng, người kia vẫn chưa ra.

-Này! Lại xỉu trong đấy nữa à?

-...

-Có sao không đấy?

-Rầm...-Cánh cửa tội nghiệp văng bản lề sau cú đạp như trời giáng. Người kia giật mình nép vào một góc. Còn người mới xông vào thì cứ đứng trơ ra không hiểu nổi mình vừa làm cái khỉ gió gì.

-Còn thở sao không trả lời?

-Tôi chưa kịp nói gì anh đã đạp cửa xông vào rồi.

Tiến Dũng thấy mặt mình nóng lên từng phút một, hai mươi mấy năm sống trên đời chưa lần nào anh quê đến vậy, đành lấy tạm cớ gì mà gắt gỏng.

-Sao còn chưa tắm nữa?

-Tắm gì cơ? 

-Gì? Không biết luôn à? 

Tiến Dũng muốn hét toáng lên kêu trời, anh đang đụng phải của nợ gì đây?

-Cởi đồ, trèo vào trong bồn tắm.

-Cái... Cái....

-Nhanh. Hỏi cái gì? Ở bẩn là tôi cho ngủ ngoài đường đấy.

Với đại cái khăn tắm, Tiến Dũng chà mặt người kia kĩ như chà khay đựng bột, nhìn lớp bụi trên người cậu ta không biết cậu ta đã lê lết ngoài đường bao nhiêu ngày rồi nữa. Mãi cau có bận rộn, Tiến Dũng không nhận ra lớp vỏ lem nhem bên ngoài đã được gột sạch. Anh đột ngột dừng tay lại, vội kéo chiếc khăn tắm to sụ quẳng lên đầu cậu ta rồi bực bội quay lưng bước ra ngoài.

-Con trai gì mà xinh thấy ghét.

*****

-Cậu bé này ở đâu mà xinh xẻo thế này?

-Em họ con ạ.

Tiến Dũng đáp đại, câu này anh trả lời tới mấy lần mỗi ngày, khách ra khách vào lại hỏi một câu, đôi khi véo má véo mũi người kia đến đỏ lựng cả lên. Họ chẳng quen sau lưng Tiến Dũng có một cái đuôi.

-Thế cháu tên gì?

-...

-Này! Vào bê giúp tôi mẻ bánh mới ra, xếp cho gọn gàng vào.

Mỗi khi nghe hỏi câu này người kia lại giật mình một chút, trông vừa ghét vừa thương, cậu ta thậm chí chẳng còn nhớ cả tên của mình, công việc giao cho cũng nhớ nhớ quên quên.

-Ê. 

-Hử?-Người lạ ngước mắt lên nhìn, mắt cậu ta trong veo.

-Tôi nghĩ cậu cần một cái tên, tôi không thể cứ ê với này mãi được.

-...

-Hay gọi cậu là Ỉn nhé?

-Tên gì giống của heo.

-Không phải heo, vừa hay tôi có con mèo tên Ỉn vừa đi lạc. Thôi không nói nhiều. Chỗ cậu nằm ở kia. Còn nữa, đừng tùy tiện đụng vào đồ đạc trong nhà.

Đó là một cái nệm cạnh ổ của con mèo, giờ nó đi rồi nên Ỉn thế chỗ. Cũng chẳng khác nhau là mấy, Ỉn và con mèo tên Ỉn đều hiền hiền,  chảnh chảnh. Đôi khi làm Dũng buồn buồn muốn chọc cho xù lông lên.

Con mèo tên Ỉn chắc không về nữa. Nhưng người tên Ỉn thì cứ ở mãi ở đây.  Không phải vài ngày như đã nói, đã lâu rồi chẳng ai đến tìm Ỉn cả.

-Anh ơi! Có phải người nhà không cần em nữa không? 

-Không phải thế đâu.

Mỗi lần như vậy Tiến Dũng chỉ biết đưa tay lên vội xoa đầu người kia, anh không muốn an ủi, cũng không giỏi nói gì ngọt ngào, nhưng mỗi lần thấy mắt người kia đượm buồn, anh sẽ tình cờ làm một mẻ bánh thật ngon và để dành cho Ỉn chiếc bánh có nhiều kem dâu hơn một chút.

-Ngon không?

-uhhu...

Miệng người kia đầy kem  đến lúng búng chẳng nói được gì, nhiều khi Dũng nghĩ, nếu họ không đến thì cứ mãi thế này cũng được, thì coi như... nuôi thêm một con mèo, chỉ là, con mèo này đôi lúc làm tim anh đập rộn cả lên.

Chẳng hạn như lúc này, khi người kia vô tình bị dính một chút kem trên khoé miệng. 

-Cậu thật sự không nhớ gì cả à? Tên? Hay một người bạn?

Ỉn lắc đầu, nhưng lảng tránh ánh mắt anh, rồi ngoan ngoãn chui vào đống chăn nệm của cậu ta nằm ngủ. Tiến Dũng chỉ  nhìn theo mà chẳng nói thêm gì.

-Em nghĩ em tên Trọng. Trần Đình Trọng.

***

Tiến Dũng không còn gọi Ỉn là Ỉn nữa, anh gọi tên cậu ta là Đình Trọng, một cái tên đẹp, nhưng nhiều lúc làm anh chẳng thấy vui, có lẽ cậu ta đã nhớ ra nhiều thứ, mơ hồ rồi cũng rời xa anh nhanh như cách cậu ta đến. Anh cũng chẳng biết sao nữa, bất quá thì quay lại với cuộc sống như ngày trước, sáng trưa chiều tối đều chỉ có bánh, kem và nắng chiều.

-Cậu ở nhà trông nhà cẩn thận, ai đến mua bánh thì bán cho người ta, nhớ lau dọn cửa kính, nhớ tưới hoa hồng,  kiểm tra bếp nướng xem thế nào, nó cổ lỗ rồi nên thất thường lắm. Nhớ tự lấy cơm ăn rồi tự tắm lấy. Đừng trèo lên cửa sổ xem bồ câu nữa, ngã đấy. Tôi đi chút rồi về.

Đình Trọng không thèm cãi lại nhưng bĩu môi bĩu mỏ làm Tiến Dũng thấy mình phiền như ông già tám muơi, không nói thêm nữa mà bỏ ra ngoài. Đi ra tới con hẻm đầy nắng chiều mới nghe có tiếng gọi với theo:

-Nhớ về sơm sớm á. 

Tiến Dũng tự dưng bật cười, chẳng biết mình vui vì điều gì, có lẽ vì tự khi nào có người chờ anh về ở một góc cửa tiệm bé nhỏ đầy gió, ngó xem anh mua gì mới lạ rồi vừa ăn vừa nghe anh kể mấy chuyện vặt vãnh linh tinh.

Ngày trước anh cũng từng có một người như vậy, nhưng tiếc là người ta đi từ lâu rồi, người ta đi nhẹ nhàng, nhưng lòng anh nặng trĩu, rồi tất cả những gì trong quá khứ của anh, hiện tại của anh đều gắn liền đến không phai được. Mọi thứ trong căn tiệm đều nguyên vẹn như trước kia.

Chờ người về.

Tiến Dũng không về sớm. 

Đình Trọng đi quanh quẩn trong nhà mấy vòng. Cơm cũng tự ăn rồi, người cũng tự tắm rồi, thậm chí còn không nghe lời mà trèo lên xem chuồng bồ câu đến mấy lần. Thế mà người kia vẫn chưa về. Tò mò, cậu mò mẫm lại kệ sách xem mấy quyển sách và những ngăn tủ mà lúc ở nhà Tiến Dũng quý như vàng. Hoá ra chẳng có gì đặc biệt, vài quyển tiểu thuyết, vài quyển trinh thám, mấy công thức nấu ăn. Chỉ khác là mỗi trang sách đầy những bức hình của một cô gái và những lời đề tặng. Cậu vô thức mà bĩu môi khó chịu khi tình cờ mở quyển nhật kí của anh viết cho người kia.

-Trí nhớ cậu kém đến nỗi không nhớ được tôi nói gì à?

-...

Giọng nói khô khốc bất ngờ vang lên sau lưng làm Đình Trọng không kịp phản ứng gì, cũng chưa kịp trả lời thì hung thần sau lưng đã lạnh nhạt đi tới túm cổ tay cậu giật cuốn nhật kí và ném rầm xuống hộc bàn để mở.

  -Tôi đã bảo đừng tùy tiện đụng vào đồ đạc trong nhà, không nhớ sao?

-Chỉ tình cờ mở ra thôi đã đọc được gì đâu làm gì ghê vậy?

-...-Tiến Dũng không trả lời, khuôn mặt mỗi lúc càng tối sầm cả lại, cuối cùng miệng không kiềm nỗi mà bật ra hai chữ- Phiền phức!

 Thời gian tưởng như đông cả lại, cả hai chẳng nói thêm gì, cuối cùng, Đình Trọng dứt khoát giật cổ tay mình khỏi tay người kia, quay lưng đi khỏi.

Tiến Dũng không cản. Anh chống hai tay lên mặt bàn, thở ra một hơi dài rồi dọn dẹp lại đống bừa bộn người kia vừa bày ra. Đầu anh trống rỗng.

Cửa căn tiệm nhỏ hôm nay mở rất khuya, Tiến Dũng không đi tìm Đình Trọng, nhưng vẫn để cửa mở chờ người kia, anh biết cậu chỉ quanh quẩn gần đây,  chắc anh cứ làm vài thứ linh tinh rồi biết đâu chút nữa sẽ nghe tiếng người kia vui vẻ nói 'em về rồi', như lúc cậu trốn anh sang nhà hàng xóm và được họ cho một que kem mát lạnh, hoặc cũng có thể cậu trở về với một khuôn mặt hờn rỗi chui vào chăn giả vờ ngủ tới sáng mai, không sao, lúc đó anh nhất định sẽ làm đủ trò con bò để xin lỗi cậu.

Là anh sai rồi.

Tiến Dũng tự mình làm hết mọi công việc trong nhà, mặt bàn cũng đã lau đến lần thứ năm mà giọng nói vui vẻ anh đang nghĩ tới vẫn không cất lên, tay anh bỗng chốc run lên bần bật. Ném cái giẻ lau sang một bên, anh lao khỏi nhà.

Anh không nên tức giận với cậu, anh không nên nói cậu phiền phức. Nếu cậu ghét anh tới nỗi không muốn về với anh nữa... nếu cậu không về nữa... anh sẽ sống ra sao? Nhẽ ra ngay khi cậu bước ra khỏi nhà anh nhất định phải chạy theo giữ lấy tay, mà không, nhẽ ra ngay từ đầu anh anh không nên làm cậu buồn đến phải bỏ đi.

Đình Trọng còn nơi nào để đi chứ?

-Ê Dũng. Sao mày còn ở đây? Thằng em họ mày khuya rồi còn ngồi lì ngoài vườn hướng dương kìa.

-....

-Tao bảo gì cũng không chịu về, mày nói gì nó mà nó cứ bảo sợ mày thấy nó phiền phức không dám về vậy?

Tiến Dũng một mạch chạy ra vườn hướng dương cạnh bờ sông. Đình Trọng đúng là ở đó thật, tay còn ôm bịch bánh gấu có lẽ là do Đức Huy cho, cậu ngồi thu người bệt đất trông rất thương tâm. Tim anh không khỏi quặn lên một nhịp.

Anh sai rồi!

-Anh ơi!

Đình Trọng nhận ra tiếng bước chân anh, ngước mắt lên nhìn, đôi mắt này ngày đầu ủy mị thương tâm làm anh động lòng, giờ vẫn không khác là mấy, vẫn trong veo, chỉ anh thấy anh là người có lỗi, chẳng nói được điều gì chỉ nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy cậu.

-Anh xin lỗi!

Có lẽ Đình Trọng vẫn còn giận, tay không vòng qua ôm anh mà bối rối giữ khư khư bịch bánh gấu, ngoài tiếng gọi anh rồi cũng chẳng nói thêm lời nào. Giờ anh mới nhận ra trán Đình Trọng nóng hổi. Mặt cũng đỏ bưng bưng.

-Em sao vậy Trọng?-Tiến Dũng vội vã hỏi.

-Em sốt.

-...

-Còn rất đau đầu nữa.

Đình Trọng chỉ nói cậu bệnh, mà Tiến Dũng nghe như con tim đang kể tội chính mình, chỉ đau lòng xoay người thảy con mèo đang sốt sắp mê man lên lưng, cái má phụng phịu nóng hổi áp lên vai anh làm anh thương kinh khủng.

Đi được nửa đoạn đường, có lẽ người kia đã ngủ, Tiến Dũng nhẹ nhàng cúi xuống nhìn Đình Trọng, vô tình làm môi anh lướt qua mái tóc phảng phất mùi hương gỗ.

-Đình Trọng. Hình như... Anh yêu em rồi đấy.

Người trên lưng anh khẽ cựa quậy, trong vô thức đưa hai cánh tay ôm cổ anh chặt hơn.

-Em cũng yêu anh nhiều lắm! Văn Hoàng.

Tiến Dũng nghe tim mình cứ thế mà hụt nhịp, rơi xuống đất rồi vỡ nát.

Em yêu anh ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com