Ngày gió đến với anh
Mấy hôm sau Đình Trọng vẫn sốt li bì, đôi má đỏ rực trông còn rất thương tâm. Tiến Dũng bỗng dưng lười không mở tiệm bánh, chỉ quanh quẩn bên cậu suốt mấy ngày.
Tiến Dũng bật cho Đình Trọng xem vài bộ phim hoạt hình, cậu nằm trong lòng anh vừa xem vừa ngủ.
-Hahaha...
Đình Trọng bật cười khi nam chính nói với nữ chính rằng :'Anh không nhớ tên mình, nhưng lạ quá, anh nhớ tên em'. Một phân cảnh lãng mạn, nhưng Trọng cười lên như xem phim hài, miệng lẩm bẩm 'xạo ghê' rồi lại tiếp tục ngủ. Tiến Dũng nhìn cái đầu bờm xờm trong lòng mình, ước giây phút này là mãi mãi. Người đang tìm Trọng, hay người Trọng đang muốn tìm, đừng bao giờ đến nữa cũng được. Nói anh ích kỉ cũng được, nói anh hèn nhát cũng được, một mai không còn Đình Trọng bên cạnh, anh sống có nổi không?
Leng keng...
Bên ngoài vang lên tiếng chuông báo hiệu có khách mở cửa, Tiến Dũng sợ cựa mình làm Đình Trọng tỉnh giấc nên không bước xuống giường, chỉ nói vọng ra ngoài hôm nay không bán.
-Là em.
Âm thanh nghe như vọng từ quá khứ mà về sống động đến làm tim anh nhói. Tiến Dũng ngỡ ngàng đến vô thức mà ôm Đình Trọng chặt hơn, tiếng nói ngoài kia vang lên lần nữa, nhẹ nhàng nhưng gần anh hơn một chút.
-Là em. Em về rồi.
***
Phương Nguyên ngồi trên tấm nệm kiểu Nhật trong phòng khách, mọi thứ xung quanh vẫn nguyên vẹn như ngày trước, cô biết cho dù cô có ngỗ ngáo, thất thường, ham vui thế nào, thì sau những cuộc vui của cô, có một người vẫn ở căn nhà nhỏ chờ cô trở về.
Tách trà đã nguội từ lâu, nhưng người đối diện cô vẫn chẳng nói câu nào, anh giận cô nhiều vậy sao? Không, anh chẳng bao giờ giận cô cả, chỉ cần cô tỏ ra chút nhõng nhẽo, anh sẽ không đành lòng mà bỏ qua.
-Anh khỏe không?- Cô mở lời trước.
-Khỏe. Em thế nào?
-Em không.
-Thế khi nào em đi?
-Em ở lại đây luôn nhé?
Tiến Dũng không trả lời, chỉ ngước lên nhìn thẳng vào cô, căn nhà này vẫn vậy, nhưng không phải thứ gì cũng luôn không thay đổi.
-Anh Dũng ơi... Anh dũng đâu rồi?
Đúng lúc đó Đình Trọng với cái đầu bù xù và đôi má hồng rực mò mẫm bước ra, có vẻ như thấy có khách, cậu chỉ gật đầu chào rồi mò lại phía tủ bánh mì tìm bánh ăn.
Tiến Dũng đặt lại chiếc bánh kem dâu trên tay Đình Trọng vào tủ, cộc lốc hỏi;
-Đói à?
Gật gật.
-Muốn ăn gì?
-Cháo.
-Vào nằm nghỉ chờ anh chút.
Anh tiện tay đặt lên trán Đình Trọng kiểm tra thân nhiệt, khẽ thở dài vì hình như cơn sốt vẫn chưa qua rồi quay vào phòng bếp. Nhưng Đình Trọng không quay lại phòng ngủ mà tự tiện ra phòng khách, kéo nệm ngồi nhìn Phương Nguyên tò mò, thấy quen nhưng không nhớ nổi, và không hiểu sao khó chịu vì chị ta đẹp đến thế.
Tiến Dũng đặt lên bàn hai tô cháo, một cho Phương Nguyên, một cho Đình Trọng, chẳng nói chẳng rằng lấy muỗng đút cho Đình Trọng ăn. Phương Nguyên nhìn Đình Trọng trước mặt không hề phản đối, có vẻ đã quen, trong lòng bật ra hàng nghìn câu hỏi, nhưng cô chưa kịp hỏi, người đàn ông từng là của cô đã ôn nhu nói với cậu con trai trước mặt:
-Chút anh tắm cho, người em đầy mồ hôi rồi.
-Vẫn còn thơm mà.- Đình Trọng quanh quất ngửi ngửi cái áo pijama mình đang mặc, phụng phịu.
-Cậu bé này là ai?
Cả hai ngước lên nhìn người còn lại trong phòng, Đình Trọng quen miệng trả lời trước:
-Em họ anh Dũng.
-Không phải thế đâu.-Tiến Dũng gạt đi, đôi mắt nhìn cô kiên định.
-Em hiểu rồi.
Phương Nguyên đứng bật dậy bỏ đi, Tiến Dũng không đuổi theo, hai tay bất lực buông thõng xuống, anh có chút buồn, nhưng không còn tiếc nuối.
Phương Nguyên từ ngày đó không quay lại. Tiến Dũng lo lắng, bởi quá hiểu tính cách của cô nên anh lo lắng. Nhìn cục bông cựa quậy bên cạnh mình, anh bỗng chốc thở dài. Anh thì sao cũng được, nhưng người này thì sao nhỉ?
-Sao đấy?
Đình Trọng đang nghịch ngợm một sợi len hoàn toàn vô dụng và hỏi cộc lốc, nhưng chẳng hiểu từ khi nào cậu có cộc lốc đối với anh cũng thành đáng yêu.
Anh không trả lời.
-Chị hôm trước là ai vậy?
-Là người yêu cũ.
Tiến dũng trả lời đến đây, thấy người kia mỏ đã dẩu ra cả km, đôi tay không kìm được mà hậm hà hậm hực với sợi len.
-Văn Hoàng là ai?
Đình Trọng buông rơi sợi len, không đáp mà quay lại nhìn anh, đôi đồng tử trong veo giãn ra bất ngờ.
-Thôi đừng nghĩ nữa, đầu lại bị đau đấy.
Tiến Dũng quay lưng lại với Đình Trọng, khẽ bình thản với tay tắt đèn. Anh đã có câu trả lời, trong bóng tối, vai anh run lên.
***
Nguyên trở lại không lâu sau đó. Cô ùa vào tiệm vui vẻ, nhưng không tìm Tiến Dũng, chỉ lướt qua anh.
-Đình Trọng. Có người tìm em nè.
Có người con trai lạ đi về phía cửa. Tiến dũng mơ hồ cảm nhận được người đó là ai, bàn tay vô thức tìm về cánh tay Đình Trọng dấu cậu sau lưng mình. Anh biết cậu nhận ra người đó, cả người cậu cứ thế mà run lên.
-Em đi đâu vậy Trọng? Em biết anh tìm em khổ sở thế nào không?
Tiến Dũng vô lực nhìn người kia kéo Đình Trọng rời bàn tay anh.
Rồi vô lực nhìn cậu trong vòng tay người khác.
Anh ta là Văn Hoàng.
Đó mới là người Đình Trọng yêu.
Anh ta đẹp. Anh ta giàu. Anh ta nhã nhặn lịch thiệp. Anh ta thật xứng với em, xứng với quá khứ của em.
Tiến Dũng không biết điều gì đang xảy ra nữa. Anh ta đang nói gì vậy? Anh cứ ngồi bất động đến khi mọi việc có vẻ như là kết thúc. Có lẽ anh ta vừa nói những lời cảm ơn hoặc đại loại thế. Có lẽ anh ta vừa nói sẽ đưa Đình Trọng đi. Có lẽ thế...
Tiến Dũng bước vào phòng ngủ, nơi Đình Trọng đang lơ đãng nhặt nhạnh những đồ vật ít ỏi của cậu khi ở đây, hoặc có thể cậu chỉ làm như thế để chờ anh bước vào.
-Anh Dũng!- Đình Trọng ngước đôi mắt trong veo lên gọi tên anh.
-Em đi đi.
-Anh Dũng?
-Em đi đi.
Tiến Dũng ngước lên nhìn cậu mỉm cười, nhìn giọt lệ đơn độc rớt xuống trên khóe mắt Đình Trọng.
Ngay khi bóng lưng cậu rời khỏi nhà, anh ngã quỵ xuống tấm thảm dưới chân.
Rồi mọi chuyện cứ thế mà kết thúc.
Phương Nguyên đến mỗi ngày, líu lo như con họa mi vui vẻ. Cô nói với anh:
- Anh có thể tìm lại được quá khứ cho Đình Trọng, nhưng anh đã cố không làm thế. Anh đã nói dối cậu ấy đấy.
Rồi cô nở một nụ cười. Lời buộc tội này đúng là ngọt ngào. Anh chỉ biết mỉm cười theo, cứ như thế này anh chết mất. Đình Trọng rồi sẽ chẳng nhớ anh là ai, những kí ức của cậu rồi cứ tan dần đi như những viên đá lạnh ngu ngơ giữa lòng sa mạc.
Rồi anh sẽ chết đi mà em còn chẳng hề hay biết.
Hôm nay gió lại về. Tiến Dũng rất thích những hôm gió nhẹ, khẽ hôn giàn hồng leo rải huơng thơm thoang thoảng. Ngày truớc anh cứ thế mà vui, từ khi có Đình Trọng tới chỉ cần thấy cậu là anh vui. Đình Trọng ngơ ngác nhào bột làm dính tèm lem trên mặt, Đình Trọng len lén trèo lên chuồng bồ câu xem trứng nở rồi lấm lét nhìn anh, Đình Trọng phụng phịu đi ra đi vào cánh cựaop ẹp chờ anh về.
Đình Trọng!
Tiến Dũng nhẹ nhàng đặt lưng xuống sàn. Nhớ cậu quá rồi, chẳng muốn làm gì ngoài nhớ cậu.
-Còn bông lan kem dâu chứ?
-Cứ lấy.
Tiến Dũng thở hắt ra, anh nhận ra giọng nói này nhưng không ngồi dậy, vẫn nhìn đăm đăm lên trần nhà gỗ. Văn Hoàng ghé tiệm, làm gì nhỉ? Thế mà chẳng mang theo Đình Trọng để anh nhìn một chút. Một giây thôi cũng đuợc.
-Anh biết gì không? Đình Trọng ghét dâu nhất trên đời.
-...
-Thế mà hôm qua em ấy nói muốn ăn bánh kem dâu anh Dũng làm nên trốn đi tìm anh.
-...
-Anh biết mà, em ấy chẳng nhớ đuờng. Rồi em ấy sẽ quên anh như em ấy quên con đuờng dẫn tới tiệm bánh xập xệ của anh. Ngày mai tôi sẽ đưa Trọng rời khỏi đất nuớc này.
-Trong bao lâu?
Lần này tới luợt Văn Hoàng không trả lời, Tiến Dũng im lặng nhìn thân ảnh kia đi tới bất lực ngồi xuống cạnh chỗ anh nằm. Anh hiểu nỗi đau này. Anh hiểu.
-Tôi với anh cá cuợc một lần nhé.
-Cuợc thế nào?
-Tôi sẽ đưa Đình Trọng qua Hàn Quốc 3 năm. Anh nghĩ khi quay về em ấy còn nhớ tới anh không?
-Có! Chắc chắn có.
-Nếu vậy tôi từ bỏ.
Văn Hoàng nở một nụ cuời. Mình anh ở lại với sự trống rỗng. Từ khi nào cuộc đời anh chỉ còn có một nguời, và giờ anh mang nó đặt lên ván bài mà anh biết mình thua trắng.
*******
Đã nhiều thời gian
Nhưng chưa bao giờ
Quên lãng
Nguời ơi nói một lời này thôi
Rằng nguời sẽ trở về cùng tôi
'Anh Dũng ơi? Anh Dũng đâu rồi?'
'Anh ơi. Có phải nguời nhà không cần em nữa không?'
'Đi thì nhớ về sơm sớm á'
'Anh ơi!'
-Này cậu bé! Em có thích bánh kem dâu không?
Tiến Dũng nhìn khuôn mặt ngơ ngác truớc anh, nở một nụ cuời buồn ruời ruợi.
Anh sai rồi, sau ba năm, nguời đó chẳng còn nhớ đến anh.
Muốn ôm một cái cuối cùng, nhưng lại sợ cậu hốt hoảng mà chạy mất. Anh đặt cái bánh kem dâu bên cạnh ghế đá cậu ngồi, thinh lặng bỏ đi.
-Anh! Em không nhớ tên mình, nhưng lạ quá, em nhớ tên anh.
Bàn tay ấm áp níu lấy áo Tiến Dũng, khuôn mặt cậu vẫn chẳng khác gì, vẫn tóc mái bờm xờm hình quả dứa. Môi cậu nở một nụ cuời tinh nghịch.
-Hay gọi anh là ỉn nhé?
-...
-Em giỡn mà Dũng.
-...
-Anh không nhớ Đình Trọng của anh à? Hmmm...
Tiến Dũng không kịp để cho lí trí phản kháng gì nhiều, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, đôi tay mạnh bạo giữ chặt đầu cậu tựa thành ghế,hôn tới khi trán cậu nhăn tít vì thiếu không khí, đôi tay quờ quạng đập đập vào lưng anh.
Ngay sau khi Tiến Dũng thả cậu ra, khuôn mặt đỏ lựng như mặt trời nhỏ chui tọt vào ngực anh, thở hổn hển mà hét toáng lên:
-Sao lại hôn em?
-Anh không biết...À quên. Anh có biết. Là vì anh yêu em đấy! Ỉn thuơng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com