Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phía sau em

11 tuổi, tôi gặp nhóc lần đầu tiên. Nhóc- nhỏ hơn tôi 1 tuổi, ban ngày thảo mai thảo mỏ, ai chọc cái gì cũng cười đến không ngậm miệng được, đêm đến ôm gối nhớ nhà khóc tu tu. Tôi thương tình qua giường nhóc vỗ vỗ tấm lưng mũm mĩm, nhóc nín dần, trong lúc thiu thiu ngủ lèm bèm hỏi tôi:

-Anh Mạnh, sau này lớn em thích anh được không?

-----

15 tuổi, nhóc bị chấn thương ở chân, nằm trên giường sốt li bì suốt mấy ngày. Tôi khỏe như trâu, vẫn tập luyện đều đặn, đêm về mang đồ ăn cho nhóc, tiện thể để nhóc gác chân lên đùi nghe tôi đọc truyện. Truyện chưa kết thúc, nhóc nhìn tôi, hỏi:

-Anh Mạnh, em đủ lớn rồi, giờ em thích anh được chưa?

-----

18 tuổi, tôi có bạn gái. Tôi không bận tâm nói cho nhóc biết. Lần đầu tiên trong đời nhóc say xỉn, nửa đêm mò về kí túc xá, ngoan ngoãn chui vào chăn ngủ. Tôi biết vai nhóc run lên.

-Anh Mạnh, sau này em không thích anh nữa nha?

-----

Đó có lẽ là một lời hứa, cho cả tôi cả nhóc. Hoặc chỉ cho riêng tôi.

Nhóc bây giờ lớn rồi, cũng chẳng chịu để tôi gọi là Ỉn nữa.

21 tuổi, nhóc không còn là nhóc của riêng tôi. 

Chúng tôi có mặt trong đời nhau sớm như vậy, giữa hai chúng tôi, sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Ngày mưa tuyết ở Thường Châu, nhóc đã sợ lạnh còn đi lạc, tối đến tôi không thấy nhóc, điên cuồng lật tung mọi ngã đường, đến khi điện thoại bắt máy rồi, nhóc chỉ đơn giản trả lời một câu:

-Anh Dũng tìm được em rồi.

Tôi không đáp lại. 

Chúng tôi có mặt trong đời nhau sớm như vậy, nhưng giữa hai chúng tôi, giờ xuất hiện một trung vệ tên Bùi Tiến Dũng.

Tối đó tôi sốt li bì, nhóc qua chăm tôi, bĩu môi bảo tôi phiền phức:

-Bị xoang mà không chịu ở khách sạn lại chạy đi đâu vậy? Mua quà cho bạn gái à?

Tôi chạy đi tìm con heo đi lạc thôi, em có biết không?


Anh ấy là trung vệ, và tôi cũng vậy, chúng tôi đều giống nhau một điều- cố gắng bảo vệ Trọng như cách chúng tôi lập hàng rào trước khung thành.

Chỉ khác là... Tôi chậm hơn anh một bước.

Đối thủ bắt nạt nhóc, anh lập tức chạy lại bọc lấy nhóc ở phía sau lưng. Nhóc thấy người phía trước, liệu có biết sau lưng em có người cũng cố gắng làm việc ấy hay không?

Rồi chúng tôi vẫn thắng, nhóc vẫn mít ướt khóc dù vui hay buồn, nước mắt tèm lem chảy ngược lúc nhóc nằm trên sân cỏ, tôi buông lưng đồng đội, chạy lại phía em. Nhưng tôi chậm hơn một bước. 

Nên tôi chỉ thấy bóng lưng anh Dũng khi anh ôm lấy em và hôn lên tóc.

-Đình Trọng! Chúng ta thắng rồi.

Đình Trọng, có lẽ anh thua rồi!

Chúng tôi trở về với ngôi nhà kí túc xá, những ngày không có anh Dũng, tôi vui hơn. Không có anh lấp ló bên cạnh tôi với nhóc khi tập luyện, không có anh  dịu dàng đến tận giường dỗ dành nhóc tỉnh dậy mỗi sáng sớm, không có anh thay tôi gắp đồ ăn hộ nhóc. 

Tôi và nhóc trở lại luyện tập cùng nhau, cùng ngâm nước đá đến lạnh cóng, tôi thích giả vờ đụng vào nhóc, chả đau mấy mà nhóc cứ thích hét toáng lên ăn vạ rồi lườm tôi xéo xắc. 

Chúng tôi lại cùng một chiến tuyến. Nhóc lăng xăng hay chạy, chơi bóng chẳng thèm để ý đến mình. Lúc nhóc ngã xuống sân, tôi đau đến không còn biết mình là ai nữa. Tôi gây với cả anh Trường, anh Thanh khi cả hai chạy đến hỏi nhóc thế nào. Tôi được tặng biệt danh Mạnh gắt. Đúng là tôi gắt thật, đụng đến tôi không sao, nhưng đụng đến Trọng thì tôi bất chấp.

Nhưng có lẽ có người cũng đau như vậy. Một tiếng sau đó, tôi thấy bóng anh Dũng phía cuối đường hầm, ngay lập tức anh tìm đến Trọng, mặc kệ những người khác mà ôm lấy nhóc. Mấy anh trong đội ồ lên, còn tôi lặng lẽ bỏ đi. Cũng có người chờ tôi bên ngoài, nhưng không phải là nhóc nữa.

Nhóc về vào nửa đêm hôm đó, tôi quát hỏi nhóc ở đâu để tôi lo lắng vậy, Trọng không thèm trả lời, lên giường quay lưng lại với tôi:

-Nãy thấy bạn gái anh chờ anh ở ngoài sân vận động ấy.

Tôi im lặng. Rồi mất ngủ tới sáng mai.

Ngày chúng tôi chiến thắng, nhóc cười tươi rói, tôi vui mừng ôm lấy nhóc, nói câu hôm trước tôi chưa nói:

-Đình Trọng, chúng ta thắng rồi!

Nhóc cười đáp lại lời tôi:

-Viettel cũng thắng rồi, năm sau mình lại được gặp bồ Dũng.

Ừ thì bồ Dũng của bồ Trọng, còn bồ Mạnh chỉ là cameo sáng chói. Fan nói chúng tôi bùng binh như vậy, tôi thấy nhóc cũng vui chẳng bận tâm gì mấy. Nhưng tôi thì có. Tôi bận tâm vì có lẽ điều đó đúng.

Nhưng tôi không muốn lùi về sau.

Tôi chơi bóng bất chấp, miễn là được chạy trên sân cùng Trọng, tôi không cần người khác bảo vệ nhóc hộ tôi. 

Trận cuối cùng cả ba đều ra sân, chiến đấu để đánh dấu tên mình trước Châu Á. Trong một pha tranh chấp bóng, cả tôi và anh Dũng ngã xuống cùng nhau. Chúng tôi nằm sân.

Và Trọng bước về phía anh ấy.

Có lẽ đúng là tôi đang đau, ở chân hay ở tim tôi không biết nữa.

Chúng tôi không thể giữ được hạng ba Châu Á. Tôi ngồi lì trong phòng chờ nhóc về muốn an ủi nhóc vài câu. 

Trọng về, ôm đồ bỏ sang phòng anh Dũng, lơ đãng lướt qua tôi nói qua loa:

-Anh Dũng bị đau.

-Anh Dũng bị đau, còn anh Mạnh không bị đau hả Trọng?

Cánh tay Trọng dừng ở nắm cửa, tôi vẫn ngồi bất động trên giường nhìn theo. Nhóc buông thõng, lặng lẽ ngồi đối diện với tôi:

-Em...

---

Năm 11 tổi, Đình Trọng hỏi tôi:

-Anh Mạnh, sau này em thích anh được không?

Tôi không trả lời, nhưng tôi muốn nói có.

Năm 15 tuổi, Đình Trọng hỏi tôi:

-Anh Mạnh, em thích anh được chưa?

Tôi không trả lời, nhưng tôi muốn nói được.

Năm 18 tuổi, Đình Trọng hỏi tôi:

-Anh Mạnh, sau này em không thích anh nữa nha?

Tôi không trả lời, chôn giấu luôn nụ hôn lên môi nhóc ngày hôm ấy.

Năm 21 tuồi, Đình Trọng đối diện với tôi, nhóc không còn hỏi tôi, nhóc khẳng định với tôi:

-Anh Mạnh. Em yêu anh Dũng.

Tôi không trả lời. Chấp nhận lùi về phía sau em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com