Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi đợi em...vào mùa hạ đầy nắng

Tôi gặp em vào một mùa hạ đầy nắng.

Năm đó, tôi như một con cừu non lạc lối, khi nhân thế đối với tôi chỉ là bức tranh mờ nhòe do kẻ khác áp đặt. Em đến như vệt sáng mong manh xuyên qua kẽ tay số mệnh, dẫn tôi len lỏi qua những con hẻm không tên, tới bãi biển hoang hoải nhuốm mùi mặn chát của gió, cát và ánh nắng gay gắt.

Tôi không còn lạc lối nữa. Em đã chỉ ra hướng đi trong lòng tôi. Như đóa hoa vô thường giữa địa ngục mùa hạ, nhẹ nhàng rơi xuống cuộc đời tôi như cơn mộng liêu trai, tưới lên tâm hồn một ánh mắt say đắm của tuổi thiếu thời.

Tôi luôn chờ đợi em mỗi ngày dưới tán phượng đỏ. Em kể về cuộc đời mình như một cuốn sách phiêu lưu, tôi lắng nghe em, như lắng nghe tiếng trống trận trong tim mình - dồn dập, mê muội, rách toạc cả sự bình yên tuổi trẻ.

Em xinh đẹp và dịu dàng biết bao, như cánh hoa phượng nở rộn ràng dưới ánh vàng óng ả.

Nhưng bông hoa của tôi lại vô tình nhuốm màu úa tàn. Em mang trong thân xác yếu đuối ấy một ác bệnh như lời nguyền từ kiếp trước. Nó không chỉ gặm nhấm thể xác em mà còn ăn mòn linh hồn tôi từng ngày. Tôi bất lực như kẻ đang ôm chiếc quan tài thủy tinh, nhìn người mình yêu dần hóa tro mà không thể chạm vào.

Nhưng có lẽ... thượng đế đã thương xót mà cho em vay thêm chút thời gian thoi thóp, để em dạo bước lần cuối qua cõi nhân gian trước khi cửa địa ngục đóng sập. Những thiên sứ, là người canh giữ ranh giới giữa sự sống và cái chết, đã trì hoãn bản án tử cho em như kẻ hành hình chờ tiếng chuông nhà thờ cuối cùng. Em chỉ được nợ thêm vài ngày ký ức để khâu vá lời hứa. Trong mắt tôi, em khi ấy không còn là thiếu nữ, mà là u linh dịu dàng mang hình hài của nỗi chia ly.

Em bên cạnh tôi khi mùa thu dần thức, mang cho tôi những nụ cười và những kỷ niệm đẹp đến độ tôi muốn ích kỷ giấu riêng cho mình.

Khi mùa thu thay những chiếc lá cuối cùng, em và tôi tạm rời xa nhau vì cuộc sống. Nhưng như bao lần, em luôn quay trở lại để kể cho tôi nghe những cuộc phiêu lưu.

Nhưng lần này, em không còn quay trở lại nữa...

Em hứa với tôi, khi hoa phượng nở, mùa hạ hai năm sau, em sẽ quay lại.

Nhưng em ơi ? Em đi đâu rồi ?...

Tôi luôn tự dặn lòng mình dưới tán cây phượng đỏ, vào thời gian em đã hẹn, rằng có lẽ em bận việc nên không quay lại... hoặc có lẽ em muốn đôi ta trưởng thành hơn.

Đôi lúc, em có gửi thư về cho tôi. Mỗi lần sinh nhật tôi, hay ngày kỷ niệm của cả hai, em đều gửi thư đến. Nhưng những bức thư của tôi gửi đi đều không nhận được hồi âm. Tôi bấu víu vào những bức thư của em như ngọn đèn hải đăng soi sáng mặt biển tối tăm trong lòng mình. Nó gợn lên những đợt sóng lớn, nhưng lại dịu đi khi nó nhìn thấy ngọn hải đăng của riêng nó.

Hình ảnh em, nụ cười, ánh mắt.Tôi ích kỷ giấu riêng trong trái tim như liều thuốc tinh thần cuối cùng cho cuộc sống của mình.

Đến khi tôi 25 tuổi, tôi vẫn cố chấp quay về dưới gốc phượng xưa, nơi thời gian từng khắc lên vỏ cây những giấc mộng không thành. Người đưa thư xuất hiện như bóng của một thói quen bị quá khứ phủ bụi, lặng lẽ trao tôi một phong thư cùng một bức ảnh đã hoen màu thời gian.

Tôi sững người. Là tôi của năm mười tám, nằm ngủ giữa đồng cỏ rực nắng bên cạnh con đê làng. Ánh nắng lúc ấy trông dịu dàng đến lạ.

Bức thư lặng lẽ mở ra như nắp mộ bị thời gian xới lại. Em nói với tôi rằng:

" Có lẽ đây là bức thư cuối cùng em gửi cho anh.Mong anh tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Em xin lỗi vì đã hứa những lời không nên hứa.
Em đã nghĩ rằng, hai năm là khoảng thời gian đủ để anh quên em đi. Nhưng em lại sợ... sợ anh sẽ đi tìm em. Sợ anh sẽ chờ đợi em.

Khi viết những dòng này, em đã nghĩ mình nên nói với anh rằng... anh đừng chờ em nữa.

Em sắp đi đến một nơi thật xa rồi. Cả đời này, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu.

Em xin lỗi.
Xin lỗi vì đã hứa rằng khi anh 25 tuổi, còn em là cô gái tuổi 24,chúng ta sẽ bước cùng nhau trên lễ đường.
Nhưng lời hứa ấy, cuối cùng lại trở thành lời hứa suông mất rồi.

Em đã dặn chú đưa thư rằng: nếu mỗi năm vào ngày hạ này, có một chàng trai ngồi dưới gốc cây phượng đỏ...
Thì hãy giao những lá thư này cho chàng trai ấy.

Khi anh đọc những dòng này, thì anh đã trở thành chàng trai 25 tuổi,như ước mơ mà chúng ta từng vẽ nên.
Nhưng em... em vẫn mãi là cô bé 17 tuổi của năm đó.
Bức tranh tương lai ấy, em vẫn luôn nghĩ về trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Quên em đi anh nhé. Em xin lỗi.
Xin lỗi vì không thể trở thành cô dâu của anh.
Xin lỗi vì đã không nói cho anh nghe sự thật sớm hơn...

Đây là bức thư cuối cùng em viết cho anh. Em không thể viết thêm được nữa... bệnh của em trở nặng rồi.

Hãy trở thành người mà anh từng mơ ước nhé.

Tạm biệt anh."

Gió thổi qua những tán lá phượng, một đám mây u ám che khuất mặt trời, hơi lạnh giữa mùa hè chạy dọc sống lưng.

Cơn bão mùa hạ như con bão lòng dữ dội từng đợt. Mùa hạ không còn ấm áp nữa, nó kéo theo những cơn mưa lạnh lẽo trút xuống đáy lòng.

Bảy năm... Bảy năm tôi sống trong ảo ảnh. Bông hoa xinh đẹp nhất lòng tôi đã rũ đi những cánh hoa cuối cùng. Tôi bỗng chốc lại lạc lối giữa thế gian đầy sự giả dối.

Bức thư ấy... vẫn là chữ viết của em. Nhưng khi những dòng cuối cùng đọng lại như tơ máu chảy từ con tim rã rời, tôi mới hiểu em đã viết sẵn từng bức thư, gói ghém từng mảnh linh hồn mình, gửi gắm cho người đưa thư giữ lại như một cỗ máy thời gian méo mó. Mỗi năm, em từ cõi chết trở về bằng nét mực tàn hơi.

Tôi lặng đi, nhìn vào tấm ảnh đang say giấc của mình như nhìn vào con người quá khứ, nó đang vỡ vụn từng chút một. Hóa ra, suốt bảy năm qua, tôi chỉ đang ôm lấy một cái bóng, một ảo tượng dịu dàng nhưng độc ác.

Mỗi bức thư là một liều thuốc độc chậm, ngấm vào da thịt như giọt sầu rỉ từng đêm, khiến tôi sống sót trong ảo vọng rằng em sẽ trở lại.

Nhưng thật ra... em chỉ đang chậm rãi rút khỏi tim tôi bằng từng lần hiện diện giả dối ấy.

Không còn ánh hạ, không còn màu đỏ của phượng. Dấu chấm cuối cùng trong bức thư của em như sự chấm hết của đôi ta. Em đi nhanh như chiếc lá của mùa thu, đến một cách dịu dàng rồi đi để lại sự lạnh lẽo của mùa đông giá rét.

Gió thoảng qua như tiếng thở dài của người đã khuất, phượng không còn nở mà chỉ tả tơi như trút xuống lễ tang của một giấc mơ.

Lá thư cuối cùng, cũng là di ngôn. Em xin tôi buông bỏ. Nhưng làm sao tôi buông nổi, khi chính tay em đã buộc chặt sợi tơ duyên bằng từng dòng mực chảy từ tim mình?

Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ khóc, sẽ òa lên như đứa trẻ bị tước đi món đồ chơi ưa thích của mình. Nhưng tôi cứ ngồi đó, đếm từng chiếc lá phượng đỏ rụng như đếm khoảng thời gian hạnh phúc khi ở bên em.

Cơn mưa mùa hạ trút xuống. Tôi cảm nhận sự chua chát trên đầu lưỡi. Tôi nhớ lại mùa hè năm ấy, khi tôi ướt mưa, có một người lặng lẽ che ô cho tôi rồi dịu dàng hỏi thăm.

Lúc đó tôi ngại ngùng,có lẽ do ngại người lạ, hoặc có lẽ tình thế một cô gái che ô cho một đứa con trai trông hơi kỳ lạ.

Em bên cạnh tôi, tỏa ra mùi hương dịu dàng khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tôi mặc kệ mình ướt mưa mà che cho em suốt quãng đường.

Khi đến nhà, em dúi vào tay tôi một viên kẹo, bảo rằng vị ngọt sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng em đâu biết rằng, khoảnh khắc em cười với tôi, thì không còn vị kẹo nào ngọt ngào hơn thế nữa.

Em hay vuốt đầu tôi để chỉnh lại lọn tóc rối, hay ngân nga những giai điệu đáng yêu khi chúng tôi đi bộ về nhà. Em hay ôm chầm lấy tôi khi tôi đứng thẫn thờ nhìn đàn chim di cư để tránh rét. Em như một món quà mà thượng đế ban tặng nhưng lại tước đi một cách lạnh lùng...

Em rất thích những câu chuyện về hoàng tử và công chúa. Em hay bảo rằng nếu một ngày em bị giam giữ ở lâu đài của ác quỷ, tôi sẽ hóa thành chàng hoàng tử cưỡi ngựa đến rồi tiêu diệt cái xấu, cứu nàng công chúa. Rồi em ôm lấy tôi, cười khúc khích như một đứa trẻ.

Nhưng công chúa của tôi ơi... xin người thứ lỗi vì hoàng tử của em đã không thể tiêu diệt được con ác ma đã đày đọa thân em, đã không thể ngăn cản vị thần chết lạnh lùng đưa em đi về nơi xa ấy.

Tôi đến quá muộn, và lễ cưới của chúng ta hóa ra là lễ truy điệu cho lời hứa dở dang.

Tôi đã lạc lối trong chính tình cảm của mình. Để em, một người đang dần tan chảy như sáp nến cuối cùng, phải tự thắp sáng cuộc đời tôi mà không một lần được sưởi ấm lại.

Dòng ký ức đứt quãng. Phải chăng tôi đã vô tâm ngay từ cái ôm đầu tiên mà tôi nghĩ là đủ ? Phải chăng tôi đã để em chìm dần trong bóng tối mà cứ nghĩ mình đang là mặt trời ?

Tôi đã lầm tưởng rằng em luôn ở đó, như ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, quên mất rằng ánh sáng ấy chỉ phản chiếu điều tôi muốn thấy, chứ không phải điều đang tồn tại.

Tôi không có mặt trong những đêm em gào thét trong câm lặng, không nắm tay em khi y học trở nên bất lực, không nghe được tiếng nấc nghẹn em nuốt vào ngực vì sợ tôi lo lắng.

Tôi cứ ngỡ em là vầng thái dương bất tử, không biết rằng em chỉ là một mặt trời lỡ tay rơi xuống trần gian, đang cạn dần ánh sáng, còn tôi thì mù lòa đứng dưới nắng mà cứ nghĩ mình còn cả một đời để yêu...

Tôi đã yêu em như cách người ta yêu một tấm ảnh, chỉ biết ngắm nhìn và mộng tưởng, mà quên rằng em là một sinh thể biết đau, biết sợ hãi, và cần được chở che.

Giờ đây, tôi chỉ còn lại dư âm của sự thờ ơ, tiếng vọng rỗng không từ một lời yêu chưa kịp nói trọn.

Mùa hạ năm ấy không còn phượng nở, chỉ có từng cánh rụng như tro tàn rơi trên bia mộ ký ức. Tôi ngồi đó, tay cầm bức thư cuối, ánh mắt rỗng tuếch. Em đã rời đi từ rất lâu, vậy mà tôi vẫn sống như thể em còn đâu đó, chỉ cách tôi một giấc mơ chưa thức.

Tôi đi về dưới cơn mưa lạnh buốt, không còn chiếc ô nào chìa ra che cho tôi cả, không còn nụ cười, sự ồn ào nào dành riêng cho tôi.

Giá như em đừng viết những bức thư đó... thì có lẽ tôi đã học được cách quên. Nhưng em lại chọn ở bên tôi theo cách tàn nhẫn nhất, gửi linh hồn mình về quá khứ bằng từng con chữ, bắt tôi sống đi sống lại cái ngày em rời xa tôi.

Tôi trở về nhà, nhìn hộp thư chất đầy những con chữ chứa đựng hình bóng em. Tôi ngả trên chiếc ghế dài rồi thiếp đi lúc nào không hay...

Tôi thấy mình thuở mười tám, nằm trên đồng cỏ, ngại ngùng nắm tay em, cùng nhau nói về những hoài bão tương lai. Tôi cứ ngỡ mình đã sống lại khoảng thời gian hạnh phúc ấy.

Và khi tôi giật mình tỉnh dậy, người trong vòng tay tôi… đã hoá thành tro tàn từ bảy năm trước.

Tôi đã mất đi ánh sáng đời mình một cách chóng vánh. Mùa hạ không còn dịu dàng nữa. Em của tôi giờ đã không còn bên cạnh tôi nữa rồi.

Nếu có kiếp sau, em sẽ lại là đóa hoa phượng rực rỡ năm đó, khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi. Và tôi,chú rể của em - sẽ nắm tay em cùng nhau bước lên lễ đường,hoàn thành bức tranh về ước mơ của đôi ta thời niên thiếu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com