Em
" những đứa trẻ lớn lên trong đầy đủ sự yêu thương sẽ chẳng bao giờ thấu được những đứa bé không vẹn toàn gia đình " . Từ bé, cô đã lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của bố lẫn mẹ. Hai người ấy ly hôn nhau khi cô còn quá khờ dại để hiểu rằng tại sao bố và mẹ của mình lại không còn chung sống như trước nữa mà lại trở nên xa cách và lạnh nhạt với nhau đến cùng cực, ngày ra toà bố thì thầm với cô rằng :
" - Lan ,con chỉ cần nói với cô nhân viên rằng con muốn sống cùng bố thôi là sẽ được mua thật nhiều đồ ăn vặt "
Không một đứa trẻ nào có thể cưỡng lại được sức hút mê người đến từ đồ ăn vặt, cô cũng như bao đứa trẻ khác, cái đầu gật liên hồi miệng vừa nói :
" - cô ơi, cháu muốn sống cùng bố ạ "
Bố nhấc bỗng cô lên ôm vào lòng :
"- Lan của bố là ngoan nhất ! "
Đến tận sau khi lớn lên cô mới nhận ra, đó là lần đầu tiên. Bố đã lừa cô !
Còn mẹ, sau khi toà đưa ra phán quyết cuối cùng rằng cô con gái dấu yêu của bà do người chồng cũ nuôi dưỡng. Trong đôi mắt của bà thoáng qua tia tiếc nuối và đau lòng khôn tả, nhưng mà vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần mĩm cười với Lan. Sau khi ra khỏi toà án, bà tiến lại gần dấu yêu của mình nói :
"- Từ nay, mẹ không thể nào săn sóc con như trước nữa. Nhưng dấu yêu của mẹ ơi, ta vẫn sẽ là hậu phương vững chắc cho con tựa vào. Mẹ sẽ thường xuyên ghé thăm con, nên con gái của mẹ phải mãnh mẽ lên ! "
Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu tại sao mẹ lại nói những lời ấy. Nhưng, tôi biết rằng thời gian tôi có thể cùng bà đã không còn nhiều như trước nữa. Đúng thật vậy, bà không còn ở chung với bố, không còn đêm đêm ôm tôi vào lòng và ngủ nữa. Bà chuyển đến nhà dì tôi sống nương nhờ vào dì. Có những ngày rảnh rỗi, không phải đi làm tăng ca mẹ vẫn thường hay về nhà bố để thăm và mua cho tôi ít quà vặt như lần thì ổ bánh mì, lần thì búp bê đồ chơi, lần thì dúi vào đôi tay nhỏ bụ bẫm của tôi vài tờ 5,10 nghìn lẻ cho tôi tiêu vặt. Quãng thời gian thiếu đi mẹ, tôi thường mất ngủ cả đêm và gào khóc đòi được bà ôm vào lòng . Nhưng thứ tôi nhận được lại là cái ôm của nội tôi, người phụ nữ đã ngoài 50 với đôi tay nhăn nheo vì cả đời lam lũ nuôi lũ con ăn học thành người, khuôn mặt già nua hiện rõ sự tàn khốc của thời gian. Nội ôm tôi vào lòng khẽ ru :
"- Ầu ơ ví đâu
Cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Chứ khó đi mẹ dắt con đi
Con thi trường học
Ầu ơ... Con thi trường học
Mẹ thi trường đời..."
Những lời ru ngân ra ấy của nội làm tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cứ thế ngày ngày nội vẫn ru tôi ngủ , chăm tôi ăn , dạy tôi học . Chẳng biết chăng nội đã kể mẹ khi nào. Mà một ngày như bao ngày bình thường, mẹ tôi mang theo 1 con gấu bông nâu xám to khoảng một mét hai về tặng cho tôi . Bà vừa cười tươi xoa đầu tôi nói
"- Nội bảo, đêm nào con cũng nằm khóc vì nhớ mẹ, nên nay mẹ mua tặng bé con của mẹ chú gấu nâu này. Mong nó sẽ bảo vệ con trong giấc ngủ, khi nhìn nó con hãy luôn nhớ tới mẹ con nhé. Có nó ở bên, giống như mẹ vẫn luôn bên con đùm bọc và che chở ."
Sau đêm ấy, tôi không còn cần bà nội phải ru ngủ nữa mà chỉ cần để con gấu ở bên là tôi đã tự động thiếp đi.
Mọi chuyện cứ diễn ra êm đềm như thế . Nhưng ! Hôm ấy là ngày tôi tròn 14 tuổi, thời gian ấy cũng là giai đoạn căng thẳng của thi cấp ba. Sáng hôm ấy, lúc đang chia tay bạn bè thầy cô. Tôi nhận được 1 tin nhắn từ mẹ, nội dung trong tin nhắn ghi là :
"- chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ, nay mẹ bận công ty không về với con được. Nhưng mẹ chúc con yêu của mẹ một đời bình an, hạnh phúc. "
Lúc ấy tôi không nhận thức được rằng, đây có thể là lần cuối trong cuộc đời tôi được bà chúc sinh nhật. Chiều hôm ấy, lúc 15 giờ 30 phút bà bị rơi vào máy gia công đồ của công xưởng bị thương nghiệm trọng và được đưa đi cấp cứu bởi một người đồng nghiệp thân. Lúc 21 giờ 30 phút, bà trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, bà vẫn không được nhìn lại đứa con gái của mình một lần cuối.
Khi biết tin bà mất, tôi không biết đã sững người ra bao nhiêu phút. Thời gian như ngừng trôi, mọi giác quan đều đình trệ, chỉ còn bộ não liên tục xử lí thông tin và phủ nhận điều đó. Sau đó tôi được dẫn đến bện viện, trong căn phòng ấy Là xác của mẹ tôi. Đôi bàn tay của mẹ lạnh toát, không còn hơi ấm thuộc về bà nữa . Bà nằm đó nhưng cơ thể lại xanh xao không còn vẻ trắng hồng tôi từng thấy nữa . Lúc đó, tôi không biết đã khóc bao lâu và nhiều đến thế nào , nhưng bà vẫn không tỉnh lại, vẫn nằm bất động ở đó. Đến khi tôi nhận thức trở lại.
Tôi đã về đến quê của mẹ, nơi bà sinh ra và lớn lên, tiếc thay bà lại không thể sống tuổi già ở nơi này. Khi vừa xuống khỏi xe cứu thương, bà ngoại gào khóc kêu tên mẹ tôi, người thân xác đã lạnh toác. Tôi không còn có thể khóc nữa vì hình như trên xe cứu thương ấy, tôi đã khóc 2 ngày không ngơi nghỉ đến mức mắt xưng húp lên, đôi mắt hằn lên những tia máu. Ba ngày sau, mẹ tôi được chôn cất tại quê. Tôi cũng trở về thành phố để thi kì thi quan trọng của cuộc đời học sinh.
Ngày nhận được kết quả trúng tuyển của trường tôi đã đặt nguyện vọng 1 , tôi không biết nên vui hay buồn. Vui vì mình đậu nguyện vọng 1 , buồn vì ai ai cũng có mẹ bố đủ đầy chúc mừng , còn mẹ tôi đã không còn để thấy đứa con của mình vào được ngôi trường cấp 3 mà bà vẫn nói tôi hãy cố gắng học để vào được . Tôi đã nghĩ rằng, cuộc sống không có mẹ, nó chẳng khác gì địa ngục nhân gian. Tuy vẫn là địa ngục nhưng ở đây , trong chính ngôi trường ấy. Tôi gặp anh được anh ! Như một thiên thần đưa ra đôi tay nắm lấy trái tim đã vụn vỡ trăm mảnh của tôi, chữa lành cho nó.
HUỲNH ĐẠI HẢI
______________________________
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com