Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Trans: Thuỷ Tích

Cố Văn Dục không đáp lại Vương Trạch ngay, mà đi đến gần Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ đang ngồi cạnh tảng đá uống nước. Người nọ tới quá gần, muốn nói chuyện thì cậu phải ngước lên. Cậu không thích tư thế này, Cố Văn Dục quá cao to nên cảm thấy rất áp lực.

Cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu xuống. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bóng của Cố Văn Dục bao bọc lấy khu vực Thịnh Hạ đang ngồi kín mít.

Thịnh Hạ duỗi mũi chân ra trước, cái bóng của Cố Văn Dục lập tức bị một bóng đen dài nhỏ cắt xuyên qua.

Cố Văn Dục thấy động tác của Thịnh Hạ, bèn đổi một hướng khác. Cái bóng của Thịnh Hạ lộ ra, bóng của hai người từ chồng lên nhau biến thành kề cận khắng khít.

Thịnh Hạ khẽ thở dài, lại nhớ tới Cố Văn Dục khi ấy không mở cửa tủ sắt ra.

"Sao vậy?" Người bên cạnh hỏi.

Thịnh Hạ lại ngẩng đầu, Cố Văn Dục nghiêng người đứng bên cạnh cậu, ánh sáng và bóng râm vẽ ra đường nét cơ thể trẻ trung săn chắc mang theo sự ngông cuồng hoang dã.

"Sous le soleit (*)." Thịnh Hạ thì thầm.

(*Sous le soleit là từ tiếng Pháp, có nghĩa là dưới ánh mặt trời. Mà "Dục" trong tên anh Cố có nghĩa là chiếu rọi, chiếu sáng. Nên tui muốn hiểu theo nghĩa bé Hạ nói ẻm đang ở dưới ánh mặt trời, được anh Cố bao bọc lấy =')))))

"Cái gì?" Cố Văn Dục không nghe rõ.

Thịnh Hạ thu lại tầm mắt, vô thức sờ sống mũi, rồi nói sang chuyện khác: "Có gì không?"

Cố Văn Dục hất cằm về phía Vương Trạch: "Chơi một ván đi. Nếu cậu thắng thì một điều kiện cậu nợ tôi khi trước coi như xóa bỏ."

Thịnh Hạ quay lại, ánh mặt trời làm chói mắt cậu nên cậu hơi nheo lại: "Board game?"

"Ừ." Cố Văn Dục cúi đầu nhìn người đang ngoan ngoãn ngồi trên tảng đá. Hắn biết vẻ ngoan ngoãn này chỉ là bề ngoài thôi. Chắc chắn Thịnh Hạ sẽ đồng ý. Hắn vẫn nhớ rõ khi mình bắt được cái thóp kia, Thịnh Hạ đã thấp thỏm mấy ngày liền. Cậu không phải kiểu sẽ để một quả bom hẹn giờ kè kè bên người. Huống gì hắn còn hay lấy "chuyện bất ngờ gặp trong WC" ra uy hiếp cậu nữa.

Thịnh Hạ là người giỏi nhẫn nại, cậu sẽ biến mọi sự xâm phạm thành sức mạnh nội tại, đợi thời cơ chín muồi mới phản công cho kẻ thù một đòn trí mạng. Giống như khi đối phó với Tống Minh Quyết vậy.

Quả nhiên, Thịnh Hạ ngẩng đầu lên. Giọng cậu bình thản nhưng ánh mắt phấn khích đã bán đứng cậu. Cậu nói: "Nếu tôi thắng, ngoài việc xóa bỏ điều kiện trước, cậu còn phải đồng ý thêm một yêu cầu của tôi nữa."

Cố Văn Dục nhướng mày: "Yêu cầu gì?"

Thịnh Hạ cười khẽ: "Đợi tôi nghĩ ra đã. Nếu tôi thua, tôi sẽ đồng ý hai điều kiện của cậu, cậu cũng không thiệt."

"Đương nhiên, vụ làm ăn này có lời."

Thịnh Hạ chuẩn bị đứng lên nhưng do bậc thang quá thấp, ngồi xổm lâu khiến máu không lưu thông kịp, vừa đứng dậy đã loạng choạng ngã về phía trước. Cố Văn Dục đưa tay giữ lấy cánh tay cậu, giúp cậu đứng vững lại.

Hai người gần gũi tới mức nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Nhiệt độ cơ thể nóng hổi truyền qua cánh tay Thịnh Hạ, ma sát làn da để lại cảm giác bỏng rát chưa tan. Đây là lần đầu tiên hai người kề sát đến thế.

Thịnh Hạ vội vàng lùi ra sau, tạo thành một khoảng cách an toàn.

Cố Văn Dục không nói gì, đi thẳng về phía bàn đá bên kia.

Thịnh Hạ sững sờ hai giây, rồi đi đến ngồi xuống đối diện Cố Văn Dục, hỏi: "Chơi gì đây?"

"Ta đa, mật mã Da Vinci." Không biết Vương Trạch móc từ đâu ra một cái hộp.

Cố Văn Dục thấy vẻ mặt của cậu, đoán: "Chưa chơi lần nào à?"

Thịnh Hạ gật đầu, thản nhiên nói: "Nói luật đi."

"Đơn giản lắm. Từ số 0 đến 11 có hai bộ đen và trắng, mỗi màu sẽ có một lá nghỉ, tổng cộng 26 lá bài. Tất cả úp xuống, không nhìn thấy số, mỗi người bắt đầu rút bốn lá, xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, từ trái qua phải. Nếu cùng số thì đen trước, trắng sau. Lá nghỉ có thể đặt bất kỳ đâu nhưng đã đặt thì không được thay đổi. Dựng thẳng bài lên, không cho đối phương thấy bài mình."

Vương Trạch cầm lá bài làm mẫu cho Thịnh Hạ, chỉ cách sắp xếp rồi nói tiếp: "Sắp bài xong thì người đầu tiên rút một lá từ chồng bài chung rồi đặt sang một bên, cũng không cho đối phương xem. Sau đó dựa vào bài mình có và vị trí đen trắng của đối phương để đoán bài của họ. Ví dụ tớ đoán lá đen này của cậu là số 7, nếu đúng thì cậu phải lật ngửa lá 7 đen lên. Tớ có thể chọn đoán tiếp hoặc dừng. Nếu dừng thì lá vừa rút sẽ xếp vào bộ bài của tớ theo đúng quy tắc. Nếu đoán tiếp thì cứ thế đoán tới hết."

"Nếu đoán sai thì sao?" Thịnh Hạ hỏi.

Tả Minh cười nói: "Nếu sai thì người rút phải lật lá vừa rút, đặt vào bộ bài của mình, cho đối phương thấy số đó. Rồi dựa vào quy tắc xếp bài mà suy luận các lá khác. Cộng thêm màu sắc, mỗi số chỉ có một, ví dụ chỉ có một lá 7 đen và một lá 7 trắng."

Thịnh Hạ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Hay chơi thử một ván cho quen tay?"

Thịnh Hạ giương mắt nói: "Không cần, bắt đầu luôn đi."

Ván bài bắt đầu. Thịnh Hạ rút được ba lá trắng và một lá đen. Cố Văn Dục rút được ba lá đen và một lá trắng. Hai người xếp bài xong, oẳn tù tì, Thịnh Hạ thua phải đi trước.

Thịnh Hạ rút một lá đen, cầm lên nhìn thì là 7 đen.

Ngón cái tay phải của Cố Văn Dục miết nhẹ góc bài, khóe miệng cong lên một chút: "Người đi trước rất bất lợi, cậu lại mới chơi lần đầu, để tôi nhắc nhẹ cho cậu, bài của tôi rất rộng."

"Ồ, vậy hả?" Thịnh Hạ chỉ vào lá đen lớn nhất của Cố Văn Dục nói: "Vậy tôi đoán lá này là 11 đen."

Cố Văn Dục cười, lắc đầu nói: "Tiếc quá, không đúng."

Thịnh Hạ cũng không để ý, lật lá vừa rút là lá 7 đen, xếp vào bộ bài của mình. Lá 7 đen đặt sau hai lá trắng và trước một lá trắng khác, cuối cùng mới đến một lá màu đen.

Đến lượt Cố Văn Dục, hắn rút được một lá đen, 6 đen.

Bài trên tay mình lần lượt là nghỉ đen, 0 đen, 6 trắng, 10 đen, rồi lá vừa rút là 6 đen. Nếu cuối cùng đoán sai thì phải lật lá 6 đen. Một lá 6 cũng không nói được gì. Bài mình thật sự rất rộng, lại có lá nghỉ, dùng nó đoán thử lá lớn nhất của Thịnh Hạ. Sau 7 thì chỉ còn 8, 9, 10, 11. Lá 10 đen đang trong tay mình, lúc nãy Thịnh Hạ đoán mình có 11, chứng tỏ lá đen kia chỉ có thể là 8 hoặc 9.

Suy nghĩ xong, hắn chỉ vào lá ngoài cùng bên phải của Thịnh Hạ: "8 đen."

Thịnh Hạ không chút dao động lắc đầu. Cố Văn Dục lật lá 6 đen lên, xếp trước lá 6 trắng.

Đến lượt Thịnh Hạ, cậu rút một lá 3 trắng. Cậu nhìn bài mình, trước lá 7 đen chính là 4, 5 trắng. Nếu lần này đoán sai thì lá 3 trắng sẽ không thay đổi được.

Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Văn Dục cười, đôi con ngươi sáng trong sạch sẽ, nói: "Vừa rồi cậu nói bài cậu rất rộng. Tôi đoán lá lớn nhất thì sai, vậy giờ đoán lá nhỏ nhất." Cậu vươn ngón tay trắng trẻo dưới ánh nắng, mạch máu hiện rõ, móng hơi hồng. Chỉ vào lá ngoài cùng bên trái của Cố Văn Dục: "0."

Cố Văn Dục lắc đầu, cười nói: "Vẫn sai."

Thịnh Hạ đành lật lá 3 trắng, xếp lá 3 trắng vào. Giữa 3 trắng và 7 đen có hai lá trắng.

Ngay khi cậu lật bài, mấy người đứng sau Cố Văn Dục lập tức cười ầm lên.

Cố Văn Dục nhướng mày, nói: "Xem ra hôm nay tôi không xui xẻo lắm, phải nghĩ xem nên đưa ra yêu cầu gì cho cậu đây."

"Chưa kết thúc, chưa ai biết được kết quả cả." Thịnh Hạ cũng cười.

"Được thôi." Cố Văn Dục gõ bàn, tay kia rút một lá màu trắng, hắn nhìn thoáng qua là 8 trắng. Hắn không kìm được cười thành tiếng, chỉ ngay hai lá trắng của Thịnh Hạ: "4, 5." Thịnh Hạ nghe vậy phải lật bài.

Cuối cùng còn dư lại hai lá. Cố Văn Dục nhìn chằm chằm Thịnh Hạ, trong mắt ánh lên sức sống bừng bừng như ngày xuân, giữa cái nắng hè chói chang vẫn không kìm được mà lọt ra ngoài. Hắn nói: "Sao nào, cậu nói vài lời êm tai cho tôi nghe đi, chúng ta coi như chưa chơi ván này. Cậu vẫn chỉ nợ tôi một điều kiện thôi."

"Một khi đã cá cược thì phải chấp nhận thua. Mở đi."

"Được, trắng là 7." Thịnh Hạ lật bài. "Màu đen là 9."

Bạn học sau lưng Cố Văn Dục đều cười vang.

"Thịnh Hạ, cậu vẫn còn non lắm."

"Không sao đâu, ai mà chẳng có lần đầu."

"Ban nãy nên nhận thua đi, bớt giả vờ, bớt khoe mẽ lại."

"..."

Nghe những lời chọc ghẹo liên tiếp từ phía sau, cuối cùng Thịnh Hạ cũng bật cười: "Ha ha, sai rồi."

Cố Văn Dục nghe vậy thoáng sững lại, khi nhìn vào đôi mắt cháy rực tự tin nhuốm ánh sao lộng lẫy của cậu thì hắn lập tức hiểu ra.

"Ý gì đây? Cậu có biết chơi thật không đấy?" Vương Trạch gào lên, chạy lại nhìn lá màu đen cuối cùng dựng thẳng của Thịnh Hạ rồi ngớ người.

Thịnh Hạ vốn không hề rút bài. Một tay cậu chống cằm, một tay khác đặt hờ trên bàn, cả người toát lên vẻ đắc ý dưới ánh mặt trời. Thậm chí cậu cảm thấy mình như được trở về năm trước, trở về khi mọi chuyện chưa xảy ra, cậu vẫn là Thịnh Hạ thi cử luôn đứng đầu và giành được học bổng, gia đình còn hạnh phúc nguyên vẹn. Là đứa con nhà người ta niên thiếu dũng cảm, tuổi trẻ sục sôi kia.

"Cậu đoán giữa 3 và 7 của tôi là 4, 5 tức lá trắng của cậu là 6. Cậu đoán lá đen của tôi là 8, 9 vậy lá đen lớn nhất của cậu là 10. À, còn có thể là lá nghỉ nữa. Nhưng cậu không hề nghĩ lá cuối của tôi là lá nghỉ chứng tỏ lá đen nghỉ trong tay cậu. Vậy ba lá dựng thẳng của cậu là màu đen. Cậu nói bài cậu rộng lắm, tôi đoán nhỏ nhất là 0, mọi người đều cười, vậy chứng tỏ cậu đặt lá đen nghỉ ở lá đầu tiên, trước số 0."

Thịnh Hạ nói rồi đưa tay lật từng lá của Cố Văn dục từ trái qua, mỗi lần lật một lá thì cậu lại nói một câu: "Nghỉ, 0, 10." Sau đó đặt tay xuống gõ nhẹ lên bàn hai cái, bắt chước động tác Cố Văn Dục thường làm. Đôi con ngươi xán lạn tràn ngập ý cười nhìn chằm chằm Cố Văn Dục, khẽ nói: "Tôi thắng."

Cố Văn Dục khẽ hít mũi, mùi chanh phảng phất xung quanh không rời đi.

"Ha ha, cậu thắng. Cậu đúng là nhóc lừa đảo." Cố Văn Dục nghiến răng nói.

Tả Minh ngạc nhiên nói: "Lá cuối của cậu là 11 đen."

Bấy giờ Vương Trạch mới hoàn hồn: "Mẹ nó, ai ngờ lần đầu chơi mà cậu lại ghê gớm như vậy. Đang giữ lá 11 đen còn đi đoán lá anh trai tôi cầm là 11 đen nữa." Nói rồi tức tối lật nốt lá dựng thẳng của Thịnh Hạ lên, lá 11 đen đập thẳng vào mắt mọi người.

Bạn học ngồi xem xung quanh đều sững sờ, không biết có nên vỗ tay cho ván này hay không.

Thịnh Hạ thắng trò chơi rất là vui vẻ, không muốn làm mọi người chú ý thêm nữa, cậu bèn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Cố Văn Dục lười nhác trước mắt, nói: "Nhớ là cậu thiếu tôi một điều kiện đấy, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói với cậu." Nói rồi phủi mông bỏ đi.

Cố Văn Dục dõi theo bóng lưng đi xa của Thịnh Hạ, vẻ hời hợt không còn chút hứng thú trên đời trong mắt bị thiêu rụi, để lộ ra thôi thúc, nóng bỏng và thèm khát. Hắn cảm thấy mình như bắt gặp một con sói cô đơn hay đúng hơn là một ngọn gió, khiến mặt phẳng lặng trong lòng hắn nổi sóng, bọt trắng ào ạt vỗ vào bờ cát đen.

Vương Trạch thấy dáng vẻ khác hẳn ngày thường này của Cố Văn Dục, dưới nắng gắt bỗng nhiên thấy lạnh cả sống lưng, ngập ngừng hỏi: "Anh Cố... Anh, anh có ổn không?"

"Ừ." Cố Văn Dục ngẩng đầu vuốt tóc ra sau đầu, nhắm mắt giấu đi con sóng ngầm đang quay cuồng dữ dội nơi đáy mắt. Dẫu vậy vẫn khó ngăn được nụ cười nơi khóe môi: "Tớ ổn lắm, chưa từng ổn thế này."

"Đi mau lên tụi mày ơi, Trịnh Ban đang giục kìa, có người lên tới đỉnh núi rồi."

Thế là mọi người chỉ có thể tiếp tục vừa càu nhàu vừa leo núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com