Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là thế giới của em

Quỳnh vẫn ám ảnh về việc đấy , nó ngại khi gặp ánh mắt của Trưởng cho dù thực lòng nó rất muốn thanh minh với anh . Hôm đó sau 2 tuần ko gặp nhau , Trưởng có vẻ sốt sáng lắm rồi , nay bé của mình làm sao vậy ko biết nữa . Anh đứng dưới cổng trường đã hơn tiếng , khá chán . Lúc đoa thì bắt gặp Quỳnh cúi mặt đi ra , Trưởng vặn cô xe , chạy lại
_ Quỳnh , Quỳnh !
Con bé ngẩng mặt lên , mắt nó buồn như nhà có người mới dính vào vòng lao lý ấy . Vừa thấy anh , nó ngay lâp tức nhoài ra ôm lấy anh , điều này  khiến anh mất đà suýt ngã .Quỳnh nói với giọng cứ nấc nấc 
_Em ...xin lỗi anh ,.......em xin lỗi anh ...lỗi của em hết .....em xin lỗi !
_Là sao ? Anh chẳng hiểu gì cả ? Em nói rõ hơn đi ,cứ ấp úng thế ,sao anh hiểu được ? 
Quỳnh lắc đầu ko nói ,chỉ ôm chặt anh ,lòng nó tan nát rồi còn đâu 
_Về nhà đi ! Em là con tồi mà !
Trưởng chẳng hiểu gì cả nhưng cũng nổ máy phóng đi ,về nhà anh ,vừa vào trong nhà ,Quỳnh đã ngồi sụp xuống kiểu quỳ gối ,2 tay chống vào đùi
_Em làm sao ? Nói đi ,anh đây thây !
_Em ....em chỉ là 1 con tồi thôi ..... hu hu ,2 tuần trước ba em ép em quan hệ với ổng .Em đang tắm thì ổng ấy vào rồi bắt em bú ......em phản kháng mà ko có được.....hu hu .....ổng đấm em muốn nôn ọe tất cả ra ......
Quỳnh khóc như có người chết ,tiếng khóc ai oán hơn cả mấy đội khóc thuê đám ma 
_Quân thú tính ,con gái mình còn ko tha ......( anh bực mình đấm xuống đất ) ...bé của anh khổ quá ,....sao có người cha tồi như vậy chứ ?
_Hu hu ....em là con tồi ,con lăng loàn ......
Quỳnh tự rủa mình = những từ ngữ bẩn thỉu nhất mà tôi ko có tiện nói ( tôi là ai ,sau sẽ biết ) nhưng bị Trưởng bịt miệng lại
_Ư...
_Đủ rồi ,ko tự làm khổ mình nữa .Bây giờ nghe anh đây ,em ko có sai ,do ba em thôi ,anh ko trách do em ko thể làm gì ổng .Anh ko giận em ,bây giờ chẳng cần gì cả ,anh chỉ muốn em đừng trách mình nữa ,vui lên xem nào ,cười đi anh xem !
_Thật á ? Anh ko giận em á ? ( Quỳnh nhìn anh với ánh mắt đẫm lệ ) 
_Thật ,nụ cười đâu rồi ?
Quỳnh kéo miệng lên 1 nụ cười như mếu ,điều này khiến anh cũng dở khóc dở cười ,xoa đầu Quỳnh ,anh vỗ về
_Anh vẫn yêu em mà ,Quỳnh đừng nghĩ mình tồi nữa .
Rồi ko để Quỳnh nói tiếp ,anh cưỡng hôn con bé luôn .Quỳnh có chút bất ngờ nhưng cũng để anh hôn trọn đôi môi mình ....Phone reo
_Alo ,Quỳnh ,sao chưa về ( Hương lo lắng ) lại đi đâu rồi ?
_Dạ , em chỗ anh Trưởng ,chị đừng lo 
_Con khỉ ,thế ko bảo sớm để chị lo .Thôi ,liệu liệu mà về nghe chưa .Tính bỏ chị 1 mình đêm nay à ,có người yêu cái quên chị luôn ? 
_Em xin lỗi ạ ( gãi đầu cười chữa thẹn) 
Sau hôm đấy ,mối quan hệ giữa 2 đứa được cải thiện hơn cả .Quỳnh được hưởng sự tự do khi ko bị ai bát nạt hay khủng bố tinh thần nữa ,Quỳnh vui lên có chút rồi tối lại xịt xuống à ,ở nhà có ai biết đấy là đâu đâu , ăn đòn thay cơm à ,ông Hoàng vẫn cứ thói quen vớ được bất cứ cái gì có thể để đánh nó cho dù nó ko có làm cái lỗi dì ,còn bà Loan thì cũng ko khá hơn mấy ,thậm chí ra đòn có phần còn ác hơn ,đã bảo mà ,sao có gì hơn được lòng dạ đàn bà mà .Cứ như lấy hôm nay là 1 ví dụ ,Quỳnh vừa đi học về ,đang lúi húi pha 1 cốc trà do bụng nó hơi lạnh ,bà Loan đi đến ,ko nói ko rằng mà nhằm lưng con bé đạp thẳng .'' Áh ''  ,1 tiếng hét thất thanh ,Quỳnh té nhào ra trước ,đập cằm xuống sàn đau điếng .Chưa kịp hoảng hồn sau cái đạp như trời giáng đo ,bà Loan lại lôi thốc nó dậy
_Mày ,con sao chổi .Tại mày mà đời tao mãi chẳng ngóc đầu lên nổi .Tao thật quá bất hạnh khi có mày mà ... Sao ngày đó tao  ko phá mày đi để tao đỡ vất vả như này
Bà ta đay nghiến những lời cay độc rồi đập mạnh cả người nó vào tường ,Quỳnh đau ê ẩm ko nhấc người dậy nổi , bà Loan vẫn ko hết máu lạnh ,cầm thẳng cốc trà nóng đổ lên người con bé
_Áh .á .......
Lăn lộn trên sàn do cốc trà làm bỏng rát 1 góc trên da do con bé mặc áo cộc tay ,bà Loan bây giờ mới hả hê rồi nhìn nó
_Chết cụ mày đi ,con chó
Bà ta bỏ đi ,Quỳnh vẫn nằm đau đớn trên đất ,sao mẹ ác thế , con chẳng có lỗi gì mà ,tại sao lúc nào cũng mang con ra đánh bầm dập như vậy .Hôm sau ,Quỳnh ngồi gục mặt trên mấy bờ đá nhìn ra biển đang vỗ sóng oạp oạp vào bờ trắng xóa  ,Trưởng phóng xe qua do con bé mới gọi
_Sao bé ....
Anh chưa kịp hỏi hết thì đã phải ngưng lại ,mặt Quỳnh mới có 1 vết bỏng mới và trên tay là 1 lớp băng bó còn nguyên thuốc đỏ .Vừa thấy anh ,Quỳnh nhào đến 
_Em sợ .....
Nó run run ôm lấy anh ,muốn anh như bức chắn cuối cùng của mình để nó có thể bám vào khi mọi thứ đã sụp đổ .Trưởng vòng tay bế nó lên ,Quỳnh nằm yên trong tay anh .
_Lại ai đánh em à ?
_Mẹ em ......em ko làm gì hết .....có pha cốc trà cũng ăn đánh....bộ muốn uống 1 cốc trà là có lỗi hay sao ? ....Em ko hiểu ....
Quỳnh lại khóc ,từ lúc nào ,con bé chỉ biết khóc chứ ko còn khả năng họa trên môi 1 nụ cười nữa .Mấy tháng nay ,tần suất ăn đòn tăng lên ,kể cả việc thi thoảng bố nó lôi nó ra thỏa mãn thú tính ,tất nhiên chỉ là = miệng thôi .Nó ghê tởm chính mình ,đã ko dưới 3 lần nó muốn tự sát cho bớt nhục nhưng đều bị cản lại ,rồi nghĩ đến cảnh chị Hương sẽ ra sao thì nó lại ko dám nữa....
_Em là con vô dụng mà ....
Trưởng nghe Quỳnh nói đến đâu mà lòng cũng đau ko kém ,anh thủ thỉ bên tai nó
_Em đừng nói thế nữa ,anh ko thích như vậy chút nào hết ,nào ,nghe anh ,ko giận mình nữa ,em làm sao ,anh vẫn yêu em mà .Em còn anh chứ đã mất tất cả đâu .Nào ,con bé ngốc nghếch này !
_Hic  ,hic ,anh ....anh đừng bỏ em ....mà tội em nhé .....Em rất cần anh ,anh là người em yêu ,là hy vọng ,là ánh sáng ......và ANH LÀ THẾ GIỚI ,LÀ TẤT CẢ CỦA EM !
Lần này Quỳnh chủ động hôn anh ,Trưởng hơi có chút bất ngờ thôi nhưng vẫn đáp lại nhiệt tình .Quỳnh lùn lùn ,nằm trọng trong lòng anh do anh cao quá ,hôn nhau rồi nuốt cả lưỡi nhau ,chiếc lưỡi như 1 con rắn độc nham hiểm của Trưởng đi sâu vào khoang miệng nhỏ bé của Quỳnh để cuốn lây ,càng cuốn càng mê ,càng ko muốn dừng lại ..... Nụ hôn sau ấy cũng kết thúc ,Quỳnh đang nằm yên trong vòng tay Trưởng .Anh nhận ra mình phải có trách nghiệm với con bé này ,nó đã coi mình là thế giới của nó rồi thì mình phải làm thôi ,bây giờ mà đến mình còn bỏ nó thì tâm chịu sao cam . 
2 đứa yêu nhau nồng nàn hơn ,Quỳnh đang ngồi để Trưởng ở sau chải và buộc tóc cho con bé
_Anh nè .... ( 2 ngón tay nó chọc chọc vào nhau ) 
_Sao đấy ,em lại bị anh đánh à ? Thằng nào đánh ? 
_Dạ ko ( Quỳnh bẹo bẹo má anh ) năm nay em thi lên cấp III ,có thể em sẽ ko có nhiều thời gian cạnh anh đâu ....
_Thế sao ? Thôi thì biết vậy chứ sao giờ ...được rồi ,em cứ tập trung đi ,có mấy tháng thôi ,anh vẫn yêu Quỳnh của anh mà ! Cho anh hôn cái nào ...
Quỳnh quay lại để anh khóa lấy đôi môi của mình ,những cái hôn này làm Quỳnh vui lắm ,con bé thủ thỉ nói với anh
_Đừng bỏ em nhé ,em yêu anh lắm rồi .....nan nỉ anh ấy !
_Đừng nói vậy mà ,anh ngại ấy .Bé cứ yên tâm đi ,anh sẽ yêu em hết mình mà .
Năm lớp 9 với Quỳnh thật vất vả do áp lực học hành ,con bé hay ngồi học bên nhà Trưởng do bên đây ko bị ăn đánh như ở nhà .Anh hay tìm mua cho nó chút đồ ăn để bồi dưỡng sức khỏe do bây giờ nó xanh xao lắm rồi .Hôm nay nó gục ngủ trên bàn học ở nhà ,Hương lắc đầu ái ngại
_Ôi ,học thế này chết mất !
Vòng 2 tay bế Quỳnh dậy ,đặt nó lên giường rồi kéo chăn lên ,hôn nhẹ lên trán con bé
_Quỳnh ,ngủ ngon nhé ,cô em đáng  thương của chị !
Nằm chung và ôm con bé vào lòng ,nhìn cảnh 2 chị em đầm ấm ghê đó ,nhưng trong giấc mơ ,lần này Quỳnh gặp 1 chuyện hãi hùng ..... Trong ánh đèn nhập nhoạng của bệnh viện ,Quỳnh thấy có 1 người đang ngồi khóc bên giường bệnh ,lại gần 
 _Hả ,ko phải chứ ?|
Đây chẳng phải là chính mình hay sao ,nhưng sao mình lại ra nông nỗi này .......  Đầu loang máu ,mất 1 tay và khuôn mặt thì ...... Cô gái kia quay lại ,Quỳnh giật mình lùi lại 
_Quỳnh ,hẹn gặp em ở thiên đường .... Từ sâu thẳm trong lòng mình ,chị yêu em rất nhiều !
Tới đây thì Quỳnh giật mình tỉnh giấc ,mồ hôi vã ướt cả trán ,quay sang bên là thấy Hương vẫn đang nằm ngủ ngon ,tà áo hơi phấp phới nhẹ nhàng 1 chút theo nhịp thở của chị .
_May quá ,đó chỉ là ác mộng thôi ,mình cứ lo quá 
Quỳnh nằm xuống gối ngủ tiếp , mấy hôm nay chắc áp lực quá nên lại suy nghĩ lung tung .Nhưng khi chỉ có 1 mình ,Quỳnh lại đối diện với hiện thực rằng nó chỉ là 1 cái bao cát để bố mẹ nó lôi ra trút giận .Mẹ nó đập thẳng cái lọ hoa vào đầu khiến con bé choáng váng và cuối cùng bị ông Hoàng cầm cái gậy bóng chày đập 1 cú ngang bụng ,con bé nằm vật ra đất ôm người và ngất lịm ,cú vụt đó thực sự khiến con bé gãy 1 bên xương sườn .Tỉnh giấc ,con bé đang nằm trong viện ,bác sỹ là người lo lắng hơn cả 
_Cháu bị làm sao mà gãy cả 1 cái xương sườn đây
_Ngã....ngã ạ.....( con bé thều thào )
_Ngã ? Ko đúng ,đây là vết của 1 lực tác động mạnh ,cháu cứ nói ra đi !
Quỳnh rả bộ rên hừ hừ như sắp chết để ko bị hỏi thêm ,lúc bác sỹ đi rồi ,Hương là người tiếp sau đó vào thăm .Ngồi xuống ,chị ân cần
_Bé của chị sao rồi ? Đã đỡ hơn chưa ?
Quỳnh gật đầu thay cho câu trả lời ,lúc này Trưởng hầm hầm xông vào viện khi nghe tin Quỳnh bị đánh tới nhập cả viện
_Thằng nào ,thằng nào đánh người yêu tao ? Thằng nào ra đây ?
Hương ra hiệu suỵt môi ,chị nhỏ nhẹ
_Ra ngoài đi Trưởng ,con bé mới tỉnh thôi ,đừng làm ồn
2 người ra ngoài ,nghe kể đến đâu ,Trưởng ức sôi máu đến đấy ,cái lon coca bị bóp nát 
_Mẹ kiếp ,quân khốn nạn ,ác đến thế là cùng ,đến con gái mình chúng nó còn đéo tha !
Nhưng nhận ra có Hương ,anh phải hạ giọng
_Tôi xin lỗi ,nóng quá ,ko kiềm chế nổi ,có gì chị bỏ quá cho tôi !
_Tôi cũng chẳng trách anh làm gì ! Nhưng nghe đây ,con bé coi anh là tất cả của nó rồi ,liệu mà thực hiện cho tốt .Nó làm sao ,cậu ko thoát được đâu!
_Tôi hiểu !
2 tuần sau
Quỳnh đã có thể đứng dậy được ,con bé vẫn chưa hết nỗi sợ hãi trước sự tàn độc của bố mẹ đối với mình .Trưởng dỗ mãi con bé mới ăn hết được 1\2 bát cháo cho có sức uống thuốc 
_Sao mặt buồn xo thế ?
Quỳnh ko đáp lại ,chỉ ngồi yên .Anh xoa đầu nó ,mở ba lô lấy ra 1 con gấu bông
_Tặng em đấy ,nay sinh nhật em mà ? 
Quỳnh đỏ hoe mắt do cảm động ,14 năm nay chưa bao giờ nó được 1 ngày sinh nhật ,ôm con gấu bông vào lòng ,Quỳnh vui lắm ,nó như tất cả của con bé vậy ,đó là tình yêu ,là hy vọng cho 1 ngày mai tươi sáng hơn hiện tại đen tối .......... 
_Mai em thi cấp III rồi đấy 
_Cố gắng lên nhé ,tin em của chị 
Hương hôn nhẹ má  Quỳnh , 2 đứa chìm vào giấc ngủ ấm áp ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com