Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh hiểm nghèo

Trong phòng cấp cứu ,Quỳnh vẫn đang nguy kịch ,bị đánh tới mức này ,các bác sĩ cũng phải ái ngại ,ảnh chụp x quang cho thấy con bé bị đánh nát hoàn toàn cả cánh tay trái rồi ,từng đoạn xương bị đánh vụn cả ra .Lúc này bên ngoài ,2 ông bà đang cãi nhau với Hương
_Bố ,mẹ ! Bây giờ tính sao ?
_Hư ,kệ cha nó ( bà Loan ) dù sao tao cũng muốn nó chết quách đi cho rồi ,nhẹ nợ !
_Mẹ mày nói đúng đấy ! Dù sao nó cũng ko phải con tao ,cứu nó làm gì ! ( ông Hoàng )
_Bố mẹ có còn là con người ko nữa vậy ! Quỳnh có thể ko phải là con bố ,và có thể mẹ cũng ko coi nó là con nhưng nó vẫn là em con ! Con yêu nó và ko muốn nó làm sao ! Nếu ko cứu nó ,chắc cũng ko muốn cứu con đâu
Hương bám tay vào lan can tính nhảy xuống ,2 ông bà phải xuống nước và chấp nhận cứu con bé .Lúc này trong phòng ,bác sĩ đi ra
_2 ông bà là người nhà của cháu Quỳnh à ?
_Đúng thế ,cháu nhà tôi làm sao ?
_Tình hình là cháu nó nát hẳn 1 bên tay rồi ,buộc phải tiến hành cắt bỏ thôi !
_Cứ làm đi ,miễn là cho nó sống ( bà Loan )
Hương dù hơi cáu nhưng vẫn chấp nhận được ,ít ra chưa bỏ nó là được rồi ,trong phòng cấp cứu ,cả cánh tay bị cắt bỏ ,con bé cố gắng lắm mới tỉnh giấc được ,theo phản xạ nó tính đưa tay lên xoa đầu
_Hả .....
Con bé shock luôn ,mất 1 tay rồi ,lúc này chị Hương đã ở ngay bên cạnh
_Chị ...chị .....
_Chị đây ,em bình tĩnh nào
Hương ôm đầu con bé ,nó thở nhẹ nhàng lại chứ ko còn giật mình lo lắng nữa ,chỉ vậy thôi ,với nó là hạnh phúc rồi .
_Bệnh nhân còn yếu ,cháu nên để em nó khỏe đã !
Bác sĩ nhắc nhở nhưng mặc kệ ,Hương vẫn cứ ôm Quỳnh lặng lẽ ở đó .Nhìn cảnh này khiến bà Loan hơi có chút ngứa mắt nhưng ko nói gì hết nữa , chỉ bỏ đi về ,Quỳnh nằm chăm sóc đặc biệt thêm 1 tuần nữa thì có thể tự ngồi dậy được ,nó nhìn cánh tay trái cụt hoàn toàn mà não nề ko thôi ,bây giờ nó lại 1 mình rồi chứ ko còn ai nữa ,ko con Trưởng nữa ,tự dưng bây giờ nó lại nhớ anh ,ko hiểu tại sao ,tâm trí nó đã bị anh làm cho mềm nhũn cả ra ,coi anh như chủ nhân rồi . Lúc này ,ba nó ,à ko ,ông Hoàng vào thăm nó thì thấy trên bàn có 1 hộp xì gà mới xé vỏ ,nhìn kĩ lại thấy cả hình xăm trên bụng nó do nó đang hơi kéo áo lên vì nóng
_Con đĩ kia ,tao ko ngờ mày là cái loại đấy . Tao ko có đứa hư hỏng như mày !
Ông ta cầm đầu con bé và 1 phát đập thẳng vào tường ,nghe rõ tiếng '' độp'' rất to
_Áh ............
Quỳnh kêu lên 1 tiếng xé lòng ,nó hộc ra 1 vệt máu lớn ,đầu nó cảm giác cực đau đớn khi nó ngã gục hoàn toàn , ông Hoàng nhìn con bé ko hề có 1 chút cảm giác thương tiếc
_Tao ước tao có thể tận tay giết mày !
Quỳnh bị đập cú chí mạng ,xương sọ nó mẻ 1 miếng rồi ,cú đập đó đã hoàn toàn làm nó gục ,lúc Hương vào thăm ,chị đánh đổ cả khay đồ ăn ,ngồi sụp xuống đất
_Ko ,Quỳnh ơi ..............
Ôm lấy con bé gào khóc ,trán nó còn nguyên 1 vệt máu , chị kêu to
_Bác sĩ ,bác sĩ đâu !
Lúc này ,các bác sĩ lại được triệu tập quay lại ngay ,nhìn nó ,mấy người chép miệng
_Ko biết cứu nổi ko ?
_= bất cứ giá nào ,cứu con bé cho cháu !
Thế là họ lại phải chuẩn bị tinh thần cho lần này ,kết quả chụp x quang làm họ giật mình ,Hương được gọi vào ,họ đưa cho chị cái phim chụp X quang
_Tình hình lúc này của em nó này rất nguy kịch ,vỡ 1 miếng xương sọ rồi ,còn vấn đề hay chảy máu miệng là do bị tổn thương não do căng thẳng trong thơi gian dài ,lại thêm việc hay bị tá động lực mạnh và tổn thương tâm lý nữa ,bây giờ phải mổ thì mới có thể duy trì sự sống !
Hương như chết lặng ,chị mặt thất thần ,đánh rơi tờ phim chụp ,chị nghẹn giọng ,cố nói
_Vậy xin cứ phẫu thuật đi ,bao nhiêu cũng được !
_Cũng chưa chắc được .Cháu nghe này , con bé ra nỗng nỗi này rồi thì dù có phẫu thuật đi chăng nữa thì tỉ lệ thành công chỉ có 10 % ,nhưng dù có thành công thì lâu nhất con bé cũng chỉ có thể sống lâu nhất là 1 năm thôi !
_Làm ơn ......cứu con bé ....
Hương nước mắt ròng ròng cố nói ,Quỳnh vẫn đang bất động đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật ,các bác sĩ giỏi nhất được gọi về ,Quỳnh mãi mới có thể tỉnh được nhưng con bé lại được 1 phen sợ tái mặt ,Trưởng đứng cách con bé chỉ độ 10 m nhưng hóa ra đấy chỉ là ảo giác ,não con bé bị tổn thương sau cú đập quá mạnh của ông Hoàng khiến nó bây giờ tâm trí ko còn bình tĩnh nổi nữa , nó ôm đầu đau đớn nhưng miệng ko ngừng nói lảm nhảm
_Đừng làm em đau hơn nữa ,đừng đánh em nữa ,đừng lừa dối em .....em chỉ là con đĩ thôi ,em là cỏ rác ,là thứ tạp chủng ,là thứ ko đáng được sinh ra .....
Nhìn nó lúc này ,ai cũng ái ngại ,cuối cùng ,con bé bị trói chặt lại ,các bác sĩ cố định đầu nó lại
_Ko ,thả cháu ra ....cháu đau ....ối ,giết người
Ca phẫu thuật diễn ra trong trạng thái sống ,tức là phải tỉnh táo ,đầu nó bị tia lazel cắt ra 1 mảnh nhỏ để có thể tiến hành nội soi bên trong ,cảm giác đau đớn khi bị tác động vào các dây thần kinh khiến nó muốn chết đi cho nhẹ nợ ....Hương đứng ngoài ôm ngực khóc nấc nghẹn ,chị liên tục lẩm bẩm
_Cố lên ,cố lên ,em của chị !
Trong khi đó ,2 ông bà vẫn nhún vai chẳng buồn quan tâm ,ông Hoàng chép miệng
_Hư ,nếu ko vì con Hương ,tao đập vỡ đầu mày luôn ,mong mày chết nhanh lên cho tao rảnh nợ !
Tới tận bây giờ ,ông ta vẫn chẳng hề coi Quỳnh như con mình , trong phòng phẫu thuật lúc này thực sự đang rất căng thẳng .Máu thấm trên khắp các dụng cụ phẫu thuật ,trên tóc và cả trên những tấm vải y tế trắng ,Quỳnh đau đớn muốn chết đi sống lại ,nó muốn cắn lưỡi tự vẫn nhưng miệng bị đeo thanh kẹp nên nó ko sao cử động được ,nước miếng chảy ướt đẫm cả bàn kẹp ...6 tiếng liền trôi qua ,Hương đang ngồi ăn tạm hộp mì tôm bên ngoài cho đỡ đói ,cửa phòng mở ra
_Bác sĩ ,bác sĩ ,em cháu sao rồi ?
Ông bác sĩ lau mồ hôi trên trán ,nhìn chị
_Bé may mắn vẫn cứu được ,ca phẫu thuật thành công nhưng khá khó để nói trước điều gì .Con bé còn rất yếu và
Ông đặt tay lên vai chị
_Con bé có thể chết bất cứ lúc nào , lâu nhất và khả quan nhất thì con bé chỉ có thể sống được 1 năm , cháu nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi !
_Ko thể keo dài thêm sự sống được nữa hay sao ?
_Ko thể được ,chúng tôi đã cố hết sức rồi !
Cuộc nói chuyện kết thúc trong nỗi tuyệt vọng của Hương ,đứa em đáng thương tội nghiệp kia chỉ còn sống được 1 năm nữa thôi hay soa ? Ko thể như vậy được
_Nói dối ,nói dối ,tôi ko tin !
Hương đập thùm thụp vào ngực mình ,trong màn đên tĩnh lặng ,cô đứng ko vững nữa và suýt chút nữa đã ngã từ trên tầng 12 xuống ......Còn về phía Quỳnh ,trong sự đau đớn của cả thân xác lẫn thần kinh ,con bé đã lại xuất hiện tại 1 ko gian quen thuộc .Vẫn là gốc hoàng yến đang nở vàng rực trong 1 chiều hè,con bé nhìn lại ,haiz ,tay áo phấp phơi bay do nó đã cụt rồi ,đầu còn đang quấn băng ,lúc đó ,tiếng gọi đó lại vang lên
_Quỳnh ơi ,chị đây !
Vẫn là người chị bí ẩn luôn xuất hiện trong giấc mộng đó nhưng bây giờ chị ko còn cái vẻ hồn nhiên ,đáng yêu nữa .Bây giờ chị cũng mang trên mình chai dịch truyền ,băng bó trên ngực nữa ,Quỳnh cất giọng yếu ớt
_Chị ...chị ...sao vậy ?
_Chị cũng như em thôi ,cũng gần kề cái chết rồi
_Chị đừng nói gở vậy chứ !
_Đó là sự thật ,mình ko chối bỏ nó được ,chúng mình sắp gặp nhau rồi đấy !
_Nhưng là bao giờ ?
_Sắp rồi ,em cố đợi đi !
Quỳnh mê man ,hơi thở nó rất yếu và vẫn đang bất tỉnh nhân sự .Dây truyền oxi vẫn đang được cắm vào trong miệng nó để giúp hỗ trợ sự sống do não nó giờ còn ko điều khiển được cơ thể nó ,các ống truyền chất ổn định thần kinh vẫn đang được bơm liên tục ,khắp người Quỳnh đầy các dây dợ ,trông nó như 1 con Cyborg ấy .Hương ngồi cạnh đầu giường con bé
_Cố gắng lên em ,ko được gục ngã đâu đó ! Chị ko muốn mất em đâu! Chị biết em đã quá đau đớn suốt ngần ấy thời gian nhưng lần này ,em phải nỗ lực hết sức mình ,vì sự sống của em !
Ko biết Quỳnh nghe được ko nhưng con bé như có dấu hiệu tốt do hơi thở nó đã có phần đều và bớt thất thường hơn . Cả 1 tuần liên tiếp ,giảng viên đều ko thấy Hương đến lớp nên chủ nghiệm đã gọi điện về nhà ,2 ông bà phải nói chuyện riêng với chị
_Hương ,con lên lại trường đi ,con đã nghỉ quá nhiều rồi đó !
_Ko ,năm nay con nghỉ ,con phải chăm sóc cái Quỳnh ,nó chỉ còn sống được 1 năm nữa thôi !
_Việc học quan trọng hơn đấy ,con biết bao nhiêu đứa muốn mà ko có được như con ko ?
_Con ko biết .Ba mẹ đã ko có coi nó là con rồi , con ko thể bỏ nó được ,cho dù nó ko có là con bô mẹ thì nó vẫn là em con và con là chị thì phải quan tâm và chăm sóc nó !
Mặt Hương ra vẻ quả quyết ,nhìn thẳng 2 ông bà ,Hải ở xa ko thể về nhưng vẫn đều đều gửi viện trợ về hỗ trợ con bé ,Quỳnh mãi mới có thể thức tỉnh được nhưng nó rất yếu và trán luôn đeo 1 lớp băng bó , mắt nó giờ nhìn ko còn rõ nữa và chỉ có thể nhìn trong khoảng cách gần ,họng nó đau rát do trước đó bị ông Hoàng đấm quá mạnh để phá nát thanh quản cho nó câm mãi mãi nhưng ko thành công , nó vẫn có thể nói được nhưng mỗi lần nói rất khó khăn .Hôm nay ông Hoàng lại hiếm hoi đến viện tìm con bé
_Bố ....bố ......
Con bé rún người vào ,sợ sệt như thấy ma vậy .Ông ta nhìn con bé sợ hãi mà cười vang cả lên
_Hư ,con đĩ bé này ,mày cũng đáng thương đó chứ ,bảo sao cái Hương nó quan tâm mày .Nhưng tao ko có thế .Kể từ hôm nay ,tao với mày ko còn là bố con gì nữa cả ,con đĩ ạ !
Và ông ta vẫn ko quên thói quen thú tính của mình ,đè nó ra đút dick vào họng nó ,con bé nghẹn ứ ra cả máu lẫn nước miếng và tinh trùng và lại ngất xỉu cả đi . Ông ta sau khi thoả mãn đã lại bỏ đi ra ngoài , Quỳnh âu khi tỉnh lại cũng chỉ có thể ôm mặt khóc do bị làm nhục , con bé cố bò xuống dưới , chân nó run run cố đứng vững nhưng ko được , lại khuỵ xuống và ko tài nào đứng dậy nổi
_ Đứng lên đi , mày là chân của tao cơ mà !
Quỳnh nằm luôn dưới đất , rũ rượi khóc , chưa bao giờ nó thấy mình bất lực như này , cơ thể như ko nghe theo nó nữa rồi . Con bé bị vứt trong viện đơn độc , bơ vơ . 17 tuổi đáng lẽ là tuổi đẹp nhất của người con gái nhưng đối với Quỳnh , đó như là những sự tra tấn nặng nề mỗi ngày , nó chỉ ước mình chết đi cho rồi để nó được giải thoát khỏi sự đày đạo trong kiếp người này .
Cứ thế Quỳnh bị bỏ mặc 1 mình cho tới khi con bé lìa đời ko lâu sau đó .
" viết tới đây , tôi thấy khoé mắt mình cay cay và thật may , tôi đã khóc từ bao giờ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com