Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bố , con xin bố đó

Quỳnh lò dò về đến nhà thì cũng 6 rưỡi tối , con bé phải đứng nép mình sang bên nhường xe của bố mẹ vào trước rồi đi vào = lối cửa sau . Hương đứng trên tầng 2 nở 1 nụ cười khinh bỉ
_ Hứ , ko hiểu sao bố mẹ lại chấp nhận mày , phải tao , tao đuổi mày ra khỏi nhà ngay từ lâu rồi , con khốn khiếp ạ !
Mới chỉ 11 mà trái tim Hương đã thâm độc hơn cả những loài rắn độc nhất . Nó nghĩ ra 1 trò đó là sẽ bơm đểu bố mẹ để nó được hả hê nhìn Quỳnh ăn đòn . Và kế hoạch được diễn ra hơi bị tốt do khả năng diễn tuồng bẩm sinh của nó . Ông Hoàng lôi Quỳnh ra , sẵn nay có chút bực do có thằng nhân viên làm hỏng bộ lịch yêu thích của ông nên ông càng đánh con bé nặng tay hơn
_ Bố , bố , ...... tha cho con ....... con ko có làm mà .... bố !
_ Ai cho mày gọi tao là bố , thứ nghiệt súc này !
Càng đánh , ông ta càng hăng , cái thắt lưng da quất lên đầu , lên chân , lên tay con bé kêu đôm đốp y như nổ hỏng ngô . Đánh hả dạ , ông ta xốc nó dậy rồi tung cú đấm thẳng mặt nó khiến nó nằm gục luôn
_ Agh , agh ......
Con bé đau đớn tỉnh dậy , khắp người ko đâu là ko có những vết đỏ , có cả những chỗ tụ máu tím thâm lại , nó đang nằm trong khu nhà của đội người hầu cách nhà chính độ 5m , bên tai vẫn nghe văng vẳng
_ Trời ơi , sao nỡ đánh con bé ra như này ?
_ Con cầm thú cũng ko ác như ông ta !
Tiếng mấy người ở kêu lên khi săn sóc con bé . Quỳnh chỉ biết nằm đó mếu máo mà ko khóc ra lời , lúc này phía trên , cửa phòng mở ra , chính là Hương đang đi xuống với cây thước gỗ dài , nó đứng giữa mọi người
_ Ai cho chúng mày quan tâm , chăm sóc nó ?
Rồi ko đợi ai trả lời , nó trực tiếp cầm cây thước phang bất cứ ai ở gần Quỳnh , kết quả họ cũng bị đánh cho tới tấp và ko dám phản kháng . Nhìn Quỳnh , Hương trực tiếp nhổ thẳng bãi nước miếng lên mặt con bé rồi quay người đi lên nhà trên .
_ Cháu xin lỗi mọi người
Con bé khó nhọc đáp lại trước khi lại ngất đi , ở nhà này do ông Hoàng sỡ hữu gần chục công ti nên giàu cứ gọi là nứt đống đổ vách , bởi vậy ông ta coi mạng người như cỏ rác vậy , đến cái Hương do nhiễm cái tính này từ bé nên cả đối với đứa em tội nghiệp của mình cũng ko tha . Nằm liệt giường cả ngày chủ nhật , tới thứ 2 lúc đang soi gương trong phòng tắm , con bé đau xót vì những vết đòn roi khắp người mình , có tiếng gõ cửa
_ Ai gọi đấy ạ , con đang tắm !
_ Chó như mày tắm làm gì , tốn nước , mau lên , bố tao gọi mày đấy !
Cái tiếng choi chói của Hương làm Quỳnh chỉ thêm tủi thân , con bé cố đáp lại mà giọng nghẹn ứ
_ Dạ vâng , chị đợi em 5 phút ạ !
Tráng qua người rồi mặc đồ vào , Quỳnh cúi mặt đi ra do Hương cấm ko nhìn thẳng mặt , tưởng yên thân ai ngờ Hương nhẫn tâm đạp thẳng vào chân khiến con bé ngã đập mặt ra sàn , Hương chỉ cười phá lên
_ Ối , xin lỗi nhé , tao ko cố ý đâu , ha ha !
Rồi bỏ đi , Quỳnh đau đớn đứng dậy mũi còn vết máu mới loang ra , đi tập tễnh lên phòng làm việc ở ngay nhà của ông Hoàng , con bé khúm núm đẩy của ra , lúc này ông ta như đã đợi con bé từ trước
_ Dạ , bố kêu con ạ ?
_ Ko kêu mày kêu ai ? Mũi sao kia ?
_ Dạ , con ngã thôi ạ ! ( ko dám nói thật )
_ Mắt cứ tớn lên , tao bảo , mai mày ra khỏi nhà đi , mày ko còn là con tao nữa !
_ Hả , sao cơ ạ ?
Con bé như ko tin vào tai mình , cảm giác như mọi thứ dưới chân vừa vỡ tan ra như vừa ném 1 hòn đá vào tấm gương vậy .
_ Bố , bố , sao bố nỡ ....
_ Nỡ cái thằng con cụ mày , cút ngay ra khỏi nhà , cầm theo mớ rác của mày đi
_ Đừng mà , con xin bố
Con bé quỳ xuống van xin ông , ông ta ko thương tiếc đá thẳng nó 1 cái muốn đau cả ruột , nước mắt nó dàn rụa
_Con xin bố mà ... đừng bắt con thành mồ côi chứ , con ...
Có lẽ vẫn còn chút tình thương nên ông ta cũng chịu dừng lại
_ Ờ , mày nói thế .... tao cũng suy nghĩ lại . Thôi , đi xuống đi , còn cơm đấy , đói cứ ăn
_ Dạ , con cảm ơn bố rất nhiều !
Con bé mỉm cười hạnh phúc trong nước mắt và máu mũi vẫn đang chảy . Quỳnh tập tễnh đi lùi lại , nó ăn ngon lành bát cơm nguội với chút dưa chua và 1 chút máu dính trong từng hạt cơm . Đêm hôm đó trong cái ổ nhện be bé của mình , con bé vẫn thức với ánh đèn vàng học bài . Nếu còn sớm thì nó sẽ chơi mấy trò 1 mình nhưng bây giờ khuya rồi , sợ làm phiền giấc ngủ mọi người nên thôi . Nó tìm ra niềm vui trong những trang sách và ngồi họa thêm bức tranh nữa chỉ = mấy cây bút chì gãy nó lượm được . Ba mẹ nó đã cho nó được cái gì đâu , hơn nữa , những ai quan tâm nó đều đã bị đuổi hết bởi bà Loan , tất nhiên , sao ai hiểu được lòng dạ đàn bà cơ chứ ? Trong phòng ngủ 2 ông bà vẫn sáng đèn
_ Thế ông ko cho nó ra khỏi nhà đi ? Bao lâu nay nó ở nhà rác ko chịu được ! Ông ko làm được để tôi !
_ Bà cứ kệ nó , cho nó 18 rồi sút nó ra , ko mang tiếng cả
_ Sợ đếch gì !
_ Bà cứ nghe tôi , giờ đuổi nó đi , lấy ai mà đánh cho bõ tức đây ?
_ Ừ nhỉ , cũng đúng !
Thế là con bé vẫn được ở lại , trong này êm âm thế mà ngoài kia con bé phải nằm trong nơi bé hẹp , ngột ngạt , có mỗi cái bàn kê luôn lên giường , cái cặp làm gối , vài ba bộ quần áo , đôi giày cũ mèm với vài món đồ linh tinh khác , cả tổ ấm cuả nó chỉ có vậy . Nó nhìn bức ảnh chụp chung cả nhà , có bố , mẹ , chị Thư và anh Việt nhưng con bé lại ko được ở trong đó , nước mắt nó cứ rơm rớm
_. Con ko phải con bố mẹ hay sao ? Sao bố mẹ ko 1 lần quan tâm con vậy , con làm gì sai hay sao ?
Cứ vậy , con bé vừa khóc vừa ngủ ,bây giờ chả còn mình nó chứ chẳng còn ai quan tâm nó nữa cả ,đội giúp việc cũ được thay thế hết sang đội mới ,con bé bây giờ còn bị đối xử ko cả bằng osin nhà mình ,họ thẳng đường cứ vậy quát tháo hay thậm chí đánh nó luôn cũng được ,mỗi bữa ăn ,nó chỉ dám đứng ngoài lén nhìn vào ,bao giờ cũng bắt gặp ánh mắt hả hê của chị Hương hay đôi mắt lạnh băng chả quan tâm của bố và đôi mắt như muốn nói '' đưa mắt đi chỗ khác '' của mẹ . Nay chỉ vì 1 cái lỗi rất nhỏ làm Hương ko vui mà Quỳnh bị nhốt ở ngoài cả đêm ,giữa trời mưa như trút nước ,Quỳnh co ro trong góc hiên nhà sau ,nó chẳng biết mình đã làm gì sai mà bị đối xử như này .2 tháng trôi qua rồi ,con bé vẫn cứ thui thủi ,chẳng có ai muốn làm bạn với nó cả ,lúc nào cũng chỉ có 1 mình từ trên lớp đên về nhà ,đây ko phải là những gì 1 đứa mới 6 tuổi đáng phải nhận . Đang ngồi chơi với con búp bê vải ,Hương đi ngang qua ,nhìn con bé với ánh mắt khinh khỉnh mỗi ngày
_Quỳnh !
_Dạ ,em đây ,chị gọi gì em ?
_Cho mày này ,tao ko cần nữa !
Hương ném cho con bé 1 cái gối khác ,con bé hớn hở nhặt lấy rồi cảm ơn rối rít , đúng lúc đó gặp ông Hoàng đi ngang qua
_ Con kia , cút sang 1 bên
Co chân đạp vào lưng khiến Quỳnh ngã nhào ra trước , Hương tranh thủ cong chân đá thẳng vào bắp đùi Quỳnh 1 phát nữa rồi cười khả ái bỏ đi . Quỳnh cố lết dậy , kiếm cục đá xoa tạm vào vết đáng vừa xong cho bớt đau , hic ,  dù bị đánh như vậy , Quỳnh cũng chưa một lần tỏ ra căm ghét mà chỉ nghĩ chắc mình làm gì sai để bố lại ko vui , lâu dần , suy nghĩ ấy cứ đeo bám khiến Quỳnh rất sợ hãi , làm gì cũng phải cẩn thận , tới cái bánh được cho thôi cũng phải dấm dúi ăn chứ ko dám quang minh chính đại sợ lại ăn đánh bất ngờ . Đứng trong sân nhìn ra đám trẻ bên ngoài , con bé chỉ ước mình có 1 người bạn , vậy là đủ , cho dù đấy có là gì .
Bị xua đuổi hoài đâm ra con bé bắt đầu có những suy nghĩ bất bình thường . Nó bắt đầu tưởng tượng ra 1 người bạn chơi cùng nó
_ Thảo , vui thật đó !
Nó gọi tên người bạn trong tưởng tượng của mình khi chơi với con gấu bông của Hương vứt lại . Mọi người cũng ko quá để ý do chỉ tưởng nó đang chơi đồ hàng thôi . Thời gian cứ vậy trôi qua , Quỳnh vẫn cứ vui vẻ trong thế giới tưởng tượng của mình và bắt đầu có dấu hiệu ko ổn cho lắm .Mà mấy hôm nay ông Hoàng cứ thấy Quỳnh thậm thụt lúc đêm làm gì đấy , ông mới gọi con Hương lại
_ Hương , theo dõi xem con Quỳnh nó thậm thụt làm gì , ko khéo nó báo ai bên ngoài thì rách việc .
_ Dạ vâng , nhưng phải có thưởng đấy !
_ Rồi rồi . ( ông đút tờ 200k vào túi quần Hương làm nó sáng cả mắt lên )
11h đêm hôm đấy , Hương như 1 bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện sau mấy bụi cây , bóng dáng nhỏ nhắn của Quỳnh đã xuất hiện mờ mờ dưới ánh trăng cuối tháng , tay nó cầm 1 cái bát nhỏ , nó ngồi xuống gần bờ rào sau nhà , giả tiếng mèo
_ Meo , meo
Lúc sau quả có con mèo xuất hiện thật , nó cũng nhỏ nhắn và nhát người y như Quỳnh vậy , nhận ra người quen , nó tiến lại gần cái bát rồi ăn chậm rãi , Quỳnh hơi đưa tay xoa nhẹ lưng nó , thủ thỉ
_ Ăn đi , chắc em đói lắm hả ?
Quỳnh nở nụ cười hiếm hoi giữa gương mặt lúc nào cũng sợ sệt của mình , nó cũng nhìn con bé ,hơi dụi đầu vào chân Quỳnh khiến con bé có 1 niềm vui nho nhỏ trong lòng ,Hương quay về bảo ông Hoàng biết ,và ông ta đã có sẵn 1 ý định ,dường như tước đi mọi hy vọng của nó là điều ông ta thích thú nhất ,nhìn nét mặt thất thần kia ,lòng ông ta vui hơn cả ký được cái hợp đồng ,như thể ông ta và cả nhà này chính là hiện thân hoàn hảo cho Biểu tượng của tội ác .Tối hôm sau ,Quỳnh vẫn ra khỏi nhà vào giờ cũ ,ông Hoàng đã chờ sẵn nhưng nấp sau bụi cây ,Quỳnh ngồi xuống ,giả giọng
_Meo ,meo 
Đặt bát cơm xuống ,con mèo rón rén lách qua đi vào ,nó vừa ăn được miếng cơm thì '' đoàng '' ,viên đạn trong bụi cây bắn con mèo chết ngay lập tức ,Quỳnh mặt cắt ko còn giọt máu đơ luôn ra ,ông Hoàng đã xuất hiện ,1 cái đạp đầu tiên là thứ con bé được nhận
_Ui cha !
Nó nằm oạch ra đất ,ông xốc nó lên rồi đấm thẳng vào mặt nó ,đấm thẳng tiếp luôn
_Con nhãi con này ,tao ko bỏ cơm nuôi mày để mày đi nuôi mèo hoang chó dại !
Ông ta đấm con bé ko tiếc tay ,từng cú đấm khiến nó tối tăm mặt mũi và choáng váng ko hề nhẹ .Đấm chán tay rồi cho nó 1 cái lên gối nữa ,con bé học cả máu mồm ra rồi nằm vật ra đất ,mắt như quả việt quất ,sưng tím lên còn cả miệng như muốn gãy vài cái răng
_Bố ,.....tại ....
Còn ko cho nó nói hết câu ,con bé ăn thêm 1 cú đá nữa vào bụng ,máu trào ra từ miệng ,đỏ thẫm chiếc áo đang mặc .Nhìn gương mặt đau đớn ,thất thần và đau xót nhìn con mèo chết kia ,ông Hoàng nở nụ cười như mãn nguyện lắm
_Lần này tao cảnh cáo ,đừng có làm như vậy lần nữa !
Rồi mới bỏ đi ,mặc Quỳnh đau đớn nằm đấy .Con bé lại đẫm nước mắt nhìn con vật nó coi như bạn bị bắn chết ,dùng toàn bộ sức ,đào 1 cái hố = miếng đá hoa vỡ rồi chôn con mèo xuống ,nó khóc như mưa dù ko ra tiếng  .Trong nhà ,Hương cười như xé vải khi nhìn đứa em tội nghiệp bị đánh thừa sống chết như vậy
_Mày đáng bị như vậy lắm ,con nghiệt súc ạ ,sao mày ko chết quách đi ,sống làm cái đéo gì cho chật đất ra ,chẳng ai cần mày đâu ,con chó ạ !
Từng lời nói cay độc toát ra từ 1 đứa trẻ mới 12 tuổi ,Quỳnh cố lết đi = 2 tay tới được bậu thang rồi đẩy cửa đi vào nhà ,ko đủ sức tới phòng mình mà nằm gục luôn trước cửa phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com