Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta ko còn là gì của nhau

Dạo này Quỳnh hơi đãng trí và rất hay quên cho dù đó là những điều đơn giản nhất thành ra cái gì nó cũng phải note lại để khỏi quên .Những cơn đau đầu và choáng liên tục diễn ra ,chẳng hạn như ngay trong sáng nay thôi ,trong tiết 1 ,con bé đang nghe giảng thì 1 cơn chấn động chạy qua đầu nó ,con bé ngã gục ra bàn ,bọn kia tưởng nó ngủ gật thôi nên lay lay vai nó
_Con đĩ kia ,dậy đi ,dậy 
Nhưng Quỳnh vẫn cứ bất động tại đó ,chúng nó đâm lo ,mọi người kêu cô giáo xuống thì mới biết khóe miệng con bé hơi chảy ra chút máu 
_ỐI ,mẹ ơi ,nó sao đấy ?
Mọi người lo lắng vô cùng nhưng con bé lúc này đã lại ôm đầu tỉnh dậy ,mọi người mới thở phào ra ,may quá nó ko sao ,nhưng sau đó ,con bé ngất xỉu liên tục suốt cả ngày học hôm đó . Nó đi về nhà trong trạng thái đau nhức cả đầu , tâm lý nó bây giờ xen kẽ giữa mơ và thực rồi ,nó nhìn lưỡi dao trên bàn ,1 nụ cười méo mó nở dọc khóe môi nó .... Lúc này bà Loan mới mở cửa đi vào ,thấy nó cầm con dao đầy quỷ dị ,bà ta sợ hãi lùi lại 
_Mày ,.....mày đừng có qua đây
_Mẹ à ,mẹ chưa bao giờ yêu con ,cả ba cũng thế ,mọi người luôn chỉ muôn con chết đúng ko ? Con chết là vừa ý cha mẹ đúng ko ,ha ha ......nếu như vậy là khiến mẹ vui ....con ko ngại
Vừa nói ,con bé lấy dao đâm thẳng vào bụng mình ,máu từ đó lại chảy dài ra ,nó quỳ gục xuống đất ,nhìn bà Loan đang sợ hãi nhưng nó vẫn cười rất tươi
_Con chỉ đáng chết thôi ....
Trước khi lả hẳn đi ,bà Loan lúc này mặt cắt ko còn giọt máu nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh để gọi xe cấp cứu đưa nó đi viện ngay lập tức ,lần này may sao vẫn kịp nên con bé vẫn có thể cứu được chứ chưa chết ,máu truyền đựng thành 2 túi trên đầu giường khi nó đang hôn mê rất sâu vì 3 liều thuốc an thần cực mạnh .Bà ta đứng ngoài bảo bác sỹ
_Ông trói nó vào ,ko nó lại tự làm hại mình 
_Hiểu rồi ,bà yên tâm đi !
Nói vậy thôi chứ ông ta đâu có làm vậy ,nhìn con bé đang nằm bất động ở đó ,ông ta tự nói thầm 
_Mẹ kiếp ,ko biết cái con mụ kia có phải mẹ ko mà để con bé ra nông nỗi này ....lũ uống máu người ko tanh
Trưởng biết chuyện ,anh nhún vai đếch buồn quan tâm ,vẫn đang giao hoan với cô ả mới ,mặc kệ con bé đang tuyệt vọng như vậy ,Quỳnh trong cơn mê sảng lại bắt gặp hình ảnh cô gái đó ,nhưng lần này cô ấy đi lại gần con bé hơn ....nhìn kĩ , trông bé hơn cả mình ấy chứ
_Chị ...chị là ai ,tại sao chị luôn có mặt mỗi giấc mơ của em ?
_Chị là chị của em ,Quỳnh ạ ! 
Cô gái này nhỏ bé như 1 đứa trẻ con nhưng lại ra vẻ trưởng thành hơn cả Quỳnh ,nó vẫn hơi sợ hãi 1 chút
_Chị ....chị ...đừng đánh ....
_Hi hi ,con ngốc này ,ai đánh em đâu
Nhìn kỹ lại ,con bé đang được chị ôm vào lòng ,cảm giác ấm áp như được trong vòng tay Hương thuở nào ,cảm giác ấm áp này ,lâu lắm rồi nó ko được cảm nhận 
_ Chị sẽ ko bỏ em ,chị hứa đấy
_Nhưng bao giờ em mới gặp chị chứ ?
_Rồi em sẽ gặp ,sẽ gặp thôi
Quỳnh tỉnh lại ,đau nhức cả đầu lẫn bụng ,khắp người cũng là những cơn đau tựa lấy sống dao mà ghè ,Trưởng ngồi đầu giường nó ,con bé thều thào
_Anh .....anh
_Tỉnh chưa ? Xin lỗi mày nhé ,tao mải chơi nên quên mất
_Ko ....ko ....sao ạ ....
_Thế tốt ,ăn gì ko ,tao mua cho ?
_Dạ ko ,cần ....anh ...ở cạnh...em thôi 
_Thế tao kp có thời gian đâu !
Anh ta cứ thế bỏ đi ,Quỳnh nằm đó 1 mình ,con bé lại nước mắt ngắn nước mắt dài ,sao số nó bất hạnh như vậy ,con bé nhìn đờ đẫn ra cửa sổ ,tự hỏi liệu mình tồn tại để làm gì nữa . Hôm nay đã là ngày cuối năm rồi đó ,Quỳnh nằm ở nhà 1 mình ,ba mẹ nó có vẻ ko ghét nó như trước nữa ,nhưng chỉ là 1 chút thôi chứ Tết vẫn bị tống ở nhà trong khi 2 ông bà về quê ,ném cho con bé 5 triệu muốn tiêu gì thì tiêu ,Quỳnh thở dài ,bây giờ nó ngoài uống thuốc bổ não với thuốc bổ thì còn uống được cái gì nữa đâu ,ngày Tết cũng như ngày thường ,con bé qua nhà Trưởng thì thấy anh đang sửa soạn đồ rồi
_Trưởng ơi ....nay Giao thừa rồi .....anh có muốn đi xem pháo hoa với em ko ?
Con bé đứng khép nép ở cửa ,tay vẫn ôm bụng ,Trưởng nhún vai
_Ko ,ai rảnh ...,....kệ mẹ mày chứ ,tránh ra cái ,ở đây nghe chưa  ! Tao đi chơi cái
_Dạ ,em bít rồi ;-; ( Quỳnh cúi gằm mặt xuống ) 
Anh đi ra ngoài dắt xe,cô ả kia chưa gì đã đã đến rồi ,2 người ngúng nguẩy đi chơi Giao thừa .Quỳnh ngồi 1 mình trên ban công ,2 tay nghịch nghịch cái vòng đôi và ôm con gấu anh tặng chặt trong lòng mình ,nó lảm nhảm 1 mình
_Sao anh giờ cũng bỏ em ,em chỉ muốn anh yêu em và quan tâm em thôi mà ....anh đã hứa sẽ yêu em rồi ,sao còn đi với cô khác ....em ko đủ sức để làm bất cứ điều gì ,anh đánh em đến mức tàn phế này rồi ,em cũng chẳng thể giận ,em sợ lắm nhưng em ko sợ chết nữa rồi ,em chỉ sợ anh bỏ em thôi ,đánh em thì em cũng chỉ biết  đưa lưng chịu thôi chứ em đâu có thể làm gì hơn nữa đâu ,em là con đĩ vô dụng mà .....em nên chết đi cho rồi
Lúc đó có 1 cơn choáng chạy qua đầu nó ,đầu nó váng y như  vừa ăn trực diện 1 quả Flash ấy ,nó ngã ra hiên và bất tỉnh hoàn toàn luôn ,mưa phùn đổ qua ,trời lạnh cắt da thịt ,con bé cứ nằm đó mà ko ai hay biết ,môi nó tím cả đi vì lạnh do khi thấm nước thì sẽ khiến nhiệt độ giảm nhanh hơn đến 25 lần ....chẳng biết con bé đã nằm đó bao lâu ,chỉ biết tới khi tỉnh giấc ,nó đã lại nằm trong viện rồi ,ngực nó đau buốt 
_Ah ,cháu đây rồi ,tháng này cháu vào viện hơi nhiều đấy ,lại làm sao mà nhập viện giữa Tết thế ?
_Cháu ,cháu ....bị ngất ạ !
_Ấy chết ,có uống thuốc ko đó !
_Có ạ .....cháu vẫn....vẫn ...uống đầy ....đủ ....mà....
Con bé lại ngất xỉu ,có lẽ trận ốm này đã tàn phá cơ thể vốn đã rất yêu ớt của Quỳnh ,nó 16 tuổi mà chỉ nặng đc 40 kg ,cả người toàn da bọc xương  và các vết thương ,bác sỹ vội vã tiến hành xét nhiệm nhưng kết quả cho thấy con bé chỉ bị căng thẳng thần kinh do suy nhược cơ thể thôi ,ông kê thêm cho nó 1 đơn thuốc nữa ,nếu ko được chắc chắn là có vấn đề nghiêm trọng rồi . 
Con bé cũng được xuất viện rồi ,Quỳnh ngồi co ro ở nhà ,Trưởng đẩy cửa đi vào 
_Anh về rồi à ?
_Ờ ,mày lên giường đi ,tao đang thèm
_Nhưng mà còn chị kia ......anh....
_Tao bảo mày nghe ko ? Con đĩ này 
_Dạ .....em nghe .....
Quỳnh cúi mặt ,lết chân lên giường rồi nằm in chờ đợi ,anh vẫn như mọi khi bắt nó bú dick mình trước đã ,con bé nghẹn ứ do cảm giác tội lỗi ,thất vọng ,bất lực và mất niềm tin bên cạnh kích cỡ vốn to của nó  , Quỳnh vừa bú mà vừa khóc ,anh ngứa mắt đưa tay tát nó 1 cái ù cả tai
_Có bú cũng ko xong ,làm được ko ?
_Dạ ....anh ...từ từ ......1 chút ...em đang ...ko khỏe
_Này thì ko này ,có bú cũng ko sao ,mày đúng là cái loại vô dụng mà ,cái bồn chứa tinh hết đát 
Anh đấm vào giữa thái dương nó 1 cú rất mạnh ,cảm giác choáng váng lần nữa giật ngang qua não nó 
_Ứ ....ah
Máu chảy ra từ miệng nó ,anh đếch quan tâm vẫn lôi nó ra đụ tiếp ,Quỳnh gần như mê sảng khi bị đụ ,chỉ có thể nằm đó bất động chứ ko thể phản ứng được ,điều đó càng khiến Trưởng đụ mạnh hơn ,con bé bị nong toác cả lỗ hậu ra ,tinh chảy ra ròng ròng ..... Quỳnh sau gần 3 tiếng cũng có thể tỉnh lại ,lúc này thì đã là tối rồi ,nhìn Trưởng đang nằm cạnh ngủ ,con bé cố gắng lắm mới đứng dậy được,chống tạm tay vào tường đứng yên đó rồi lại gục xuống ,bây giờ cơ thể nó hoàn toàn ko nghe theo nó nữa rồi ,nó muốn khóc mà sao lại cười như 1 con điên thế này ,sấm chớp nổ đùng đùng ,nó vẫn cố lết đi ,dường như ko có gì có thể cản được nó đang lết về nhà ,đầu nó bây giờ rất chi là đau ,đau nhức luôn ,máu vẫn chảy ra từ mũi ,từ miệng bên cạnh những dòng tinh đang đọng lại ở 2 bên mông và bên đùi nó ...về đến nhà ,con bé kiệt sức hoàn toàn ,nằm luôn ở ngoài phòng khách ngủ .... Nó đau đớn quá rồi và trong cơn mê đó ,người chị kia lại gặp được nó
_Chị ,chị ....
Con bé ôm chặt lấy cô gái đó ,chị cũng vui vẻ xoa đầu và buộc mái tóc nó lại
_Làm sao thế này ? Con bé này !
_Em sợ ....hu hu .....chị .....chị tên gì thế ? Sao chị biết tên em ?
_Chị tên Thy ,chị cũng ko biết tại sao mình lại biết em ,cứ như thể có định mệnh giữa 2 đứa ấy !_
_Chị là người hay ma ? Dù chị là gì ,xin cũng đừng bỏ em nhé ,em van xin chị đó !
_Xì ,ngốc thế ,chị đã nói thì chị phải làm chứ ! Chị sao bỏ đứa em tội nghiệp của chị được !
_Chị hứa đi !
_Chị hứa mà !
_Hứa phải làm đó ,có người đã hứa rồi nuốt lời với em rồi !
_Chị hứa nghiêm túc ,bé yên tâm đi ,chị yêu em rất nhiều !
Lúc này thì nó tỉnh cơn mê rồi ,bây giờ nó đang ở nhà ,Quỳnh ôm tay vào ngực nở 1 nụ cười mãn nguyện ,vậy là sắp đến lúc được gặp chị rồi ,nhưng bây giờ ,cơ thể nó đang là vấn đề nghiêm trọng khi nó đã bị tàn phá quá nặng nề ,đủ các khớp trên người ko còn đâu là chưa ăn đòn đến nhừ cả ra ,bây giờ thì nó có khác gì phế đâu cơ chứ ! Nửa năm nữa trôi qua  bây giờ Quỳnh chính thức đã 17 tuổi  nhưng tình hình vẫn chẳng khá hơn là mấy  . Hôm nay ,con bé người đau đớn do mới ăn đòn cách đây 2 hôm ,chân nó còn đang ko nhấc và chịu nổi trọng lượng cơ thể nó dù con bé chỉ nặng có 38 kg ,người nó trơ cả xương sườn ra ,đủ các vết tích của bạo lực ,sự tàn nhẫn của những con ác quỷ đội lốt người . Nay là buổi học cuối cùng của con bé do nó ko còn đủ sức đi học nữa ,nó đã cố xin với bà Loan cho nghỉ vào viện ,bà ta đồng ý ngay ,dù sao cũng có nơi để tống nó vào cũng đỡ hơn ở nhà .Học xong buổi sáng ,lớp đã biết chuyện nên cũng ở lại ,coi như chào nhau dù chúng nó khinh con bé đừng hỏi .Quỳnh bám tay vào những cái bàn ,cố bước chân lên đến bụng giảng ,bây giờ mọi người mới nhìn kĩ nói ,ôi .Đôi mắt thâm quầng ,nét mặt sợ sệt ,bầm tím và hình như nó đang rất đau răng
_Chào mọi người ,hôm nay là buổi học cuối của tớ rồi .Từ giờ tớ chẳng có sức đến lớp nữa ,tạm biệt mọi người nhé .....
_Đéo ai nhớ mày đâu ,con đĩ ạ !
_Cút cụ mày đi ,thứ nhơ bẩn
Quỳnh cúi mặt xuống ,người nó rung rung ,con bé nghẹn ứ ,đưa khuôn mặt đẫm nước mắt ,bơ phờ ,trông nó như oan hồn chết vì 1 sự tra tấn tinh thần trong thời gian lâu dài vậy
_Tạm.....tạm ...biệt .....tớ ...xin ....lỗi
Con bé đi ra ngoài ,lớp bỗng trùng xuống nhưng chỉ sau đó là lại cười  ,chúng dù sao cũng mong Quỳnh đi quách đi cho nó nhẹ nợ rồi . Tới nhà Trưởng ,thấy anh đang cho đám bạn xem cảnh con bé bị đánh 1 cách thích thú mà nó sợ dúm người vào ,đạp xe đi luôn chứ ko vào nữa ..... Ngồi đơ ra trong phòng ,bây giờ ,1 suy nghĩ lóe ra trong đầu nó ,nó lại cố đứng dậy ,đạp xe sang nhà anh ,bây giờ chỉ có mình anh đan ngồi hút thuốc giữa nhà
_Trưởng  ......
_Sao ? Nói gì nói mẹ mày đi ,phí thời gian tao !
_Chia tay đi ! 
_Hả ,mày nói gì cơ ? 
Trưởng ném luôn điếu thuốc đi rồi nhìn nó ,Quỳnh lấy tay ôm ngực mình ,nhìn anh ,con bé nấc nghẹn rồi cố nói trong nước mắt 
_Em bảo là chia tay đi .Anh là đồ tệ bạc ...hức hức .....đồ dối trá .....em yêu anh ,yêu = cả tấm lòng mình ,yêu anh = cả niềm tin .Anh đã từng là tất cả ,là hy vọng ,là cả thế giới đối với em .Vậy mà bây giờ anh nhìn xem ....hức hức .......anh đánh em ko khác gì 1 con chó cả ,anh đánh em đến mức em tưởng em chết đi mấy lần rồi .
Quỳnh dừng lại ,con bé cố gạt nước mắt mình đi 
_Anh coi em chỉ như 1 con đĩ của anh ,thích thì lôi ra đụ ,chán thì lôi ra đánh .Anh đánh em đến độ cả người em ko còn chỗ nào lành lặn cả .Anh coi em như đồ chơi ,thậm chí còn lôi cả bạn anh đến hãm hiếp em tập thể .Đầu em đau lắm ,cả tim em cũng thế .Mọi người đã bỏ rơi em rồi ,giờ lại cả anh .Anh đã hứa sẽ yêu mình em mà nhìn đi ,anh đi yêu cô gái khác .Em tồi ,đúng .Em là đĩ chó ,đúng ,nhưng em cũng là người yêu của anh đó chứ ,nhưng anh chẳng yêu gì em đâu ,mình ko còn là gì của nhau nữa .Anh tệ bạc lắm , em là thừa thãi mà ,em nên chết đi thì sẽ tốt hơn 
_Mày lảm nhảm gì đấy ,tao còn ko buồn nghe ( Trưởng tu chai rượu ) ,có mỗi mấy câu lảm nhảm đi lảm nhảm lại ,giỏi chết đi ,tao càng đỡ ,may có chết thì mày vẫn là nô lệ của tao thôi ,con đĩ chó dâm đãng nghiện cu ạ !
_17 tuổi ,em được gì .Chẳng có gì cả ,cứ có 1 chút hy vọng thì tất cả lại vùi dập hết ,em chết đi sẽ tốt hơn .Mọi người ai cũng muốn em chết quách đi cho đỡ chật đất 
_Mày nói chuẩn đấy !
_Em ko còn biết mình sống được bao lâu nữa .......chia tay đi ! Em ko muốn mình cứ thế này ......
_Bây giờ là tao nói !
Trưởng lôi ra cây ba toong ,ko nói gì vụt Quỳnh luôn ,cú vụt trúng vai cực mạnh làm vai con bé nghe 1 tiếng '' gắc '' rất to ,anh ta cầm gậy vụt khắp tay nó ,từng phần xương như gẫy vụn dưới sức mạnh của anh ta ,Trưởng nhảy cả lên người con bé ,các khớp xương sườn nó muốn gãy ra vậy ,Quỳnh ko còn đủ sức mà kêu nữa ,anh túm nó dậy ,đấm thẳng vào mặt nó 3 ,4 cú rồi lên gối thẳng vào ngực con bé ,1 ngụm máu bắn thẳng ra ,anh ta càng thêm kích thích ,ném con bé ngã lăn lóc ra đất ,cái ba tong vụt gãy nát cả 2 chân Quỳnh . Bây giờ con bé nằm đấy ,bât động ,hơi thở nó yếu đuối 
_Vậy ...là ....anh ....sẵn sàng .....đánh em ....đến chết hay sao ?
Ngay lúc đó ,cô ả kia đi qua ,thấy con bé nằm đó ,cô ta hốt hoảng
_Ôi trời ,anh làm cái gì vậy Trưởng ,đánh thế sao còn là con người nữa ?
Tát thẳng vào mặt con thú máu lạnh này ,cô ta gọi ngay cứu thương đưa con bé đi đến viện ,Trưởng ngớ người ra đứng đó .Còn Quỳnh lần này vẫn còn may mắn nên cấp cứu được ,Hương đang học đại học cũng phải giật mình ,đặt xe về ngay .Đứng nhìn con bé ,chị khóc nấc cả lên
_Trời ơi  ,ai đánh em tôi tàn độc đến thế này !
_Cháu có thể đi ra đi ,để các bác phẫu thuật cứu con bé !
Hương bị lôi ra ngoài ,chị gào khóc y như mất trí khi đứa em đáng thương của mình bị đánh nhử tử ra thế này .Bây giờ trong mắt Hương ,Trưởng hiện lên như 1 con ác quỷ phải bị trừng phạt và phải đăng suất ngay và luôn !
_Trưởng ,mày là con thú chứ ko phải con người nữa rồi ,tao ghê tởm mày ,con ác quỷ đội lốt người ! Tao phải cho mày biết cảm giác em tao phải trải qua dưới bàn tay mày !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com