Hy vọng mới
Quỳnh với cơ thể tàn tạ mỗi ngày trên chiếc xe đạp đến trường ,đám bạn khốn nạn vẫn mặc sức trêu chọc ,đánh đập và giáo viên ko những ko làm gì để giúp đứa học trò tội nghiệp mà còn bơm thêm dầu vào lửa . Hôm nay Quỳnh đi về nhà trong trạng thái ko thể tồi tệ hơn ,Hương dìu con bé đi tập tễnh vào nhà
_Sao ,nay thằng nào đánh mày ,nói đi ,mày cứ dấu thế này ,ai mà biết được !
_Em có bị ai đánh đâu ! Chị đừng lo
_Xao đi con khờ này ,nó đánh nhừ tử ra rồi đây này .....
Hương bỏ được tính tiểu thư ,quan tâm đứa em tội nghiệp của mình ,bây giờ nó mới hiểu cái cảm giác tuyệt vọng khi ko có cái gì để bấu víu hay ko có 1 chỗ dựa .Hôm nay Quỳnh đang đạp xe về nhà thì bị bọn trong lớp chặn đường ở khu đô thị mới đang xây cách trường 1km , vắng đừng hỏi . 1 đứa ra vẻ chị đại đi lên ,hất hàm nhìn Quỳnh đang rét run cả người
_Con chó kia ,nay mày làm gì ?
_Tớ ,tớ có làm gì đâu ......
_Lại bảo ko ? Tao nghe phong thanh ai đó nói rằng mày quyến rũ người yêu tao ! Đúng ko ?
_Tớ đâu có biết người yêu của cậu là ai đâu ?
_Lại chối ,chúng mày ,đánh tuốt xác nó cho tao !
Thực ra thì con kia chẳng rõ Quỳnh có làm vậy ko ,chẳng qua vin vào cái cớ đó để có thể đấm Quỳnh sấp mặt 1 cách hợp lý thôi .Đám con trai quây lại ,1 thằng tung cú đấm thẳng vào miệng Quỳnh ,con bé thấy răng mình hơi đau ,thằng khác đấm vào bụng nó ,sáng giờ đã ăn gì đâu nên 1 đống nước trào ra từ trong miệng Quỳnh hòa chút máu tươi .Bọn nó đẩy Quỳnh ngã xuống đất rồi từng thẳng 1 xông vào đấm đá ,Quỳnh chỉ có thể lấy 2 tay che đầu để ko cho bọn nó đánh vào chỗ hiểm .Lúc này có tiếng nói phía sau làm bọn kia đang đánh cũng phải dừng lại
_Đủ rồi đấy ,chúng mày có thấy hèn hay ko khi 8 thằng quây đánh hội đồng 1 đứa con gái yếu đuối và ko hề có sức phản kháng kia !
_Ông anh thích nói đạo lí nhỉ !
1 thằng nhóc con đi ra ,cười khinh khỉnh kiểu '' mày vào đây ,8 thằng bọn tao quây đánh chết cụ mày chứ ở đó mà ra vẻ anh hùng '' .... 7 thằng kia cũng đi ra theo ,thanh niên kia cũng khoác áo học sinh nhưng có vẻ khá đô .Anh ta nhìn bọn kia với ánh mắt thương hại
_Chúng mày chắc ăn được anh ko ?
Anh ta tỏ ra là 1 tay có học qua mấy lớp tự vệ ,bọn nhóc bị đánh cho ko thấy mặt trời đâu và phải kéo nhau chạy nạn ,con kia đứng như trời trồng ,nó vẫn đang sốc đây
_Còn đứng đấy à ?
Thằng bị đấm tím mắt xốc con kia chạy vội ,chỉ còn mỗi Quỳnh vẫn đang nằm ôm đầu và chưa hề biết đến sự có mặt của anh ta . Ngồi xuống cạnh Quỳnh
_Này ,bé gì ơi !
Anh vỗ vỗ vai Quỳnh ,con bé lúc này hơi bỏ tay ra khỏi đầu mình ,thấy anh chàng này ,Quỳnh lại run giọng
_Đừng .....đừng đánh ....em mà ......đau ......
Anh ta ko hề có ý muốn làm tổn thương Quỳnh ,anh ta chỉ lấy tay xốc Quỳnh dậy và dìu con bé lên xe ,lái nó đi tới 1 nơi nào đó mà nó còn chẳng biết mình đi đâu ....
Quỳnh tỉnh dậy trong trạng thái ko thể thê thảm hơn trong trạng thái người đầy các vết băng bó ,xặc mùi thuốc sát trùng .Mắt nó mờ mờ mới nhìn thấy phía trước là anh ta đang ngồi trông nó
_Cảm ơn ......anh là ai ......sao lại ......
_Anh là Trưởng ,nhóc tên gì ? Bao nhiêu rồi ? Làm gì chúng nó đánh sấp mặt ra thế ?
_Qu.....Quỳnh ạ ....em 13 ......ự ự ,.....uệ
Quỳnh nôn ra thêm 1 đống nước nữa ,may sao ở dưới đã có sẵn cái chậu .Mặt Quỳnh tái mét và đau đầu đừng hỏi ,con bé lại sợ Trưởng sẽ đánh mình nhưng anh chỉ cười
_Bé chưa khỏe cứ nằm nghỉ đi .....
Quỳnh thả lỏng đầu ,có lẽ vẫn còn 1 chút tia sáng cho cuộc đòi đen tối hơn cả tiền đồ cả sỹ tử 2k4 của mình . Nằm thêm 3 tiếng nữa ,trời đã tối dần rồi .Trưởng mang về hộp cháo ,đặt lên bàn
_Quỳnh ,em đói ko ? Ăn đi cho có cái bỏ bụng chứ ?
Quỳnh cố lắm mới ngồi dậy để ăn chệu chạo được hết bát cháo ,con bé nhìn anh với ánh mắt như mang ơn
_Cảm ơn anh ạ ....ko có anh ....e bọn nó đánh chết em mất ......Thôi em phải về đây ...ko ba mẹ em lại giận ,cũng 7 h tối rồi !
_Cần anh đèo về ko ? Sức em còn yếu như này ,cố đi thì có mà .....
_Dạ thôi ,.....em ko cần ....đâu ạ ...Anh cứu em lúc trưa đã ......làm em hạnh phúc ....lắm rồi .
_Bạn em đâu ? sao lại có mình em thế ?
_Em ...ko có bạn ....( con bé xịu mặt xuống ) .....Bọn nó ...đánh em hoài ....có ai ....muốn chơi với em đâu ? ( Quỳnh cứ vừa nói vừa nức nở khóc ) ....em có làm gì ai đâu ? Sao ai ....cũng muốn .....đánh em ,vùi dập và ....ko cho em ....1 chút hi vọng nào thế ?
Quỳnh nói xong gục mặt vào người Trưởng khóc nấc lên ,mắt muốn sưng cả lên .Trưởng lấy khăn lau nước mắt cho con bé ,anh ôm con bé vào người ,điều này khiến Quỳnh cảm thấy có 1 sự ấm áp trong lòng
_Tội nghiệp em quá .....vậy ...anh sẽ là bạn em .Em đồng ý chứ ?
_Hả ,anh...muốn là bạn em á ?
_Đúng thế ? Quỳnh ,em đồng ý nhé !
_Dạ được .....
Con bé đồng ý luôn mà ko hề có chút chần chừ ,với 1 đứa hay bị đánh đập thì chỉ vậy thôi đã là quá hạnh phúc rồi .Quỳnh cố đứng dậy ,tập tễnh đi ra ngoài ,cái xe đạp mini Nhật cũ vẫn dựng đó .Nhìn lại ,nơi này cũng như 1 khu đô thị mới ,nhà cửa khá thưa thớt .Trưởng đi ra cùng
_Để anh dẫn em về chứ em đã vào đây bao giờ đâu !
Quỳnh bám tay anh kéo = chiếc Ware 110 của mình .Quỳnh được kéo đến cách nhà độ 300 m
_Thôi ,em ở đây được rồi ,anh về nha ....cảm ơn anh
_Ko có gì ,bé cưng
Quỳnh hơi thẹn 1 chút rồi dắt xe đi về sau nhà ,Hương lo lắng đừng hỏi
_Trời ơi ,mày đi đâu mà giờ mới về ! Con dại này !
Cốc đầu nó 1 cái
_Đói ko ,tao mang đồ ăn cho ? Nhìn mặt đói xếu mếu rồi kìa !
_Dạ thôi ..... nay em có bạn rồi ! ( Quỳnh hạnh phúc )
_Thế mừng rồi ,thôi vào nhà đi .Người mày bẩn quá đó ,đi ,tao tắm cho
Ngồi trong nhà tắm , Hương phải hết sức nhẹ nhàng do đủ các vết thương khắp người Quỳnh .Tắm xong phải bôi kem và đắp nền để che đi những vết sẹo và bỏng ,nhiều vết rộng trên cả 1 mảng da .
_Mày kêu mà có bạn á ? Thật hay lại tưởng tượng ra như lần trước ?
_Ko ,em nói thật đấy .Nay em bị chặn đường đánh nhưng được 1 anh chàng cứu ,suốt từ trưa đến giờ em ở nhà anh ấy ....
_Chết ,nó làm gì mày ko ? ( Hương lo lắng sờ khắp người Quỳnh )
_Dạ ko ? ( Quỳnh mắt ánh sao) ảnh tốt lắm ,hi hi ,vậy em có 1 người bạn thực sự rồi đấy !
_Ừ ,mày nói thế ,tao cũng thấy mừng .Nhưng ngoài xã hội ,ko phải những gì mày thấy nó đã là sự thật đâu ,đừng để nó đành lừa ,ngốc ạ !
Hương xoa đầu Quỳnh rồi ôm con bé vào lòng
_Ngủ đi , mai tao xin nghỉ cho ( Hương đã cấp 3 rồi ) ,đi theo tao !
_Đi đâu ạ ?
_Đi khám cái ,mày như này ,tao lo lắm !
_Thế anh Hải đâu ?
_Nó đi học Đại học rồi ,thôi ,nó đi còn có tao ,mày ko lo !
Quỳnh được bà chị tuy hơi đáng ghét nhưng giờ lại thấy chị thật đáng yêu , Hương giờ có 1 tình yêu nhẹ dành cho đứa em tội nghiệp này .Sáng hôm sau ,Hương dẫn con bé đi khám ,bác sỹ cũng phải ái ngại trước những thương tích đầy mình của Quỳnh ,kê cho nó 1 đống các loại thuốc bổ và thuốc xát trùng do người nó lắm vết thương mới . Trên đường về ,Hương hỏi han Quỳnh đôi chút và Quỳnh đang cười hạnh phúc .Sáng hôm sau ,Quỳnh mới ra khỏi nhà ,Trưởng đã đợi sẵn rồi ,Quỳnh hơi bất ngờ chút
__ Ủa , sao anh biết nhà em ?
_ Biết đâu ( Trưởng gãi đầu ) tình cờ gặp thôi . Lên xe đi , anh đèo .
Nhìn lại sau cũng chẳng có ai mà nay lại phải đi bộ , hơn nữa chân vẫn còn đau , Quỳnh bẽn lẽn gãi đầu rồi leo lên sau yên xe anh
_ Phiền anh quá .... có gì ... cho em cảm ơn trước nhé vì luôn giúp em
_ Ơn nghĩa gì , thôi lên xe đi kẻo muộn
Quỳnh ngồi sau xe để Trưởng lái phóng ù ù trên đường ,anh ngồi trước châm lửa hút điếu thuốc thả khói lòa xòa .
_Sao anh bỗng tốt thế ?
_Chả sao cả , em đừng lo ....
Với Quỳnh ,đây như là 1 giấc mơ vậy . Bao nhiêu năm ,nó nỗ lực xin đi ngoại giao mà ko có được còn bây giờ có người chủ động tìm tới nó ....Tan học hôm đấy ,con hôm trước lôi thêm 1 lô 1 lốc nữa quyết ăn thua đủ với Quỳnh ,đám học sinh xúm lại xem đông hơn hội ,đứa nào cũng dám chắc quả này Quỳnh sẽ bị đánh nhừ xương ở đây . Trưởng dựng xe ,cầm cái côn trong cốp xe ra và ko cần biết xông vào tả xung hữu đột bảo vệ Quỳnh .Hương nghe phong thanh đâu đó vội vã lấy con SH phóng đến trường thì trước mặt là Quỳnh đang đứng đực ra ,há mồm như bị hút hồn ,nó vội vã kéo con bé lại ,Trưởng vẫn đang đánh rất nhiệt tình ,tuy nhiên ,bọn kia đang có vẻ đuối sức và phải tìm cách cá chuồn dần .Còn vài đứa ko sợ ,vẫn ở lại liều mạng đánh tiếp ,ngay lúc ấy công an tới .Trưởng lên xe phóng vội trước khi bị mời lên phường như bọn ở lại .Tối hôm ấy ,Quỳnh lặn lội sang khu nhà Trưởng do bây giờ Quỳnh có đi đâu ,2 ông bà cũng đếch buồn quan tâm . Gõ cửa mấy cái
_Trưởng ơi ,anh có nhà ko ?
Lúc sau đã có tiếng mở cửa ,Trưởng cởi trần đi ra
_Ô ,Quỳnh ,sao bé qua nhà anh giờ này ? Thôi ,vào nhà đi !
Quỳnh dắt chiếc xe đạp qua cổng rồi đi vào nhà ,Trưởng đẩy cái ghế ra ,con bé rụt rè ngồi xuống
_Cảm ơn anh nhé ,chiều nay lại cứu em !
_Thôi ,có gì đâu ,mình là bạn thì giúp nhau có chút mà !
_Thôi ,em ngại ấy ......anh toàn giúp em mà em chẳng làm được gì cả !
_Bé đừng nói vậy chứ ,kệ đi ,anh ko nể gì đâu .Mình là bạn mà
Con bé mở cái giỏ mang theo ,tặng anh 1 con gấu bông đan tay
_Tặng anh nhé !
Sau đó , 2 đứa thành bạn thân thiết ,ở lớp ,Quỳnh cũng bớt bị bát nạt ,1 phẩn do hiệu trưởng biết truyện và đã cho ối thằng đăng xuất ,1 phần nữa do bọn nó cũng ngán Trưởng do anh chiến quá mức .Ở nhà , ông bà già cũng có dấu hiệu bớt căng thẳng hơn ,2 người đang đoàn kết lại nhưng là để đánh con bé ..... Quỳnh bị đánh tối tăm mặt mũi ,bà Loan có dấu hiệu xuống sức nhưng ông Hoàng vào thay thế đánh tiếp ,con bé van xin rồi àm vẫn chỉ ăn đập nặng hơn trước khi nó bất tỉnh 2 ông bà mới dừng .Hương lôi con bé vào ,nó nhìn bà Loan với ánh mắt vằn những tia máu
_Bà là ác quỷ rồi chứ ko phải con người nữa .Con mình rứt ruột đẻ ra mà đánh nó ko tiếc tay như này ,tôi đến sợ 2 ông bà rồi !
Hương bật khóc uất ức khi Quỳnh thở rất yếu ,mặc kệ đêm mưa gió ,nó lôi ông quản gia dậy
_ĐI
_Đi đâu ,tiểu thư ? Muộn lắm rồi đấy ?
_Đưa tôi với em tôi đi viện ,mau !
_Ui trời ,con chó ấy ,hừ ,tiểu thư quan tâm làm gì ?
_Thể ông có đưa ko ,nó là em tôi !
Hương rút súng đe dọa , ông ta sợ xanh mắt mèo ,vội vã lấy xe đưa Quỳnh đi viện ,Hương ngồi cạnh nắm tay ,ko ngừng động viên
_Cố lên Quỳnh ,em ko được làm sao đó !
Lần đầu ,Hương chịu gọi Quỳnh = em ,bác sỹ phải chạy đua với thời gian để cứu Quỳnh do có 1 cú đánh trúng gáy ,may còn cứu được .Hương lo lắng ko thôi ,cho tới khi Quỳnh tỉnh lại thì đã thấy Hương gục ngủ bên giường bệnh ,chứng tỏ Hương đã rất mệt mỏi .Con bé mỉm cưởi đau đớn ,gạt mái tóc ra và hôn nhẹ lên trán chị .
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com