Mày cũng như thằng cha mày thôi
Chap này sẽ hơi tục tiễu ,cân nhắc trước khi đọc
Mấy hôm nay Quỳnh nhận thấy mẹ cứ hơi khang khác ,cáu giận hơn và rất hay cãi nhau với bố ,cái Hương đâm cũng lo ,ko biết ông bà già sao lục đục thế này ? Quỳnh lại đang ngồi nghịch nghịch mấy cái bút chì ,nó lại họa 1 bức tranh về gia đình yêu thương nó ,nước mắt cứ ứa ra ,nó bị hỏng tuyến lệ do khóc quá nhiều rồi ,lần này người ngồi xuống với nó ko phải là Hải mà là chị Hương ,người nó sợ như cọp
_Chị ,chị .....( nó run run )
_Tao ko đánh mày đâu ,yên tâm đi
_Chị ...đừng đánh em mà ,em xin chị đấy !
_Tao đã kêu tao ko đánh mày rồi . Cho mày này !
Hương ném cho con bé cái vòng đan ,con bé đeo nó vào tay mà ko biết tại sao nó vui như thế , đợi con bé xịu xuống đã ,Hương mới hỏi tiếp
_Này ,tại sao ba mẹ mấy hôm nay có vẻ bất đồng thế ?
_Em tưởng chị gần gũi với ba mẹ hơn thì phải biết chứ ? Em bị hắt hủi như này ,có biết gì đâu ,hỏi anh Hải xem ?
_Tao hỏi rồi ,nó cũng có biết đâu ,thế mới hỏi mày !
_Em đâu biết gì đâu ,thôi ,suy nghĩ làm chi cho mệt đầu !
2 đứa ngồi đừ ra ,chả biết phải xử lí chuyện nhà ,suy cho cùng thì Quỳnh quá nhát ,Hương thì quen tính tiểu thư chưa gặp khó khăn bao giờ còn Hải thì có muốn cũng chẳng biết làm gì .Cũng vì thế mà mối quan hệ giữa 2 chị em được cải thiện chút phần ,ko còn trong trạng thái kẻ thống trị và kẻ bị trị nữa ,tuy nhiên Hương vẫn chẳng ưa gì Quỳnh ,bằng chứng vẫn thấy là Hương vẫn hay đá đít hay ngáng chân để nhìn gương mặt lấm lét sợ hãi như 1 con cún khi chủ nhân giương cao cái roi lên . Đi học thì cũng vẫn thế ,vẫn ăn đòn thay cơm suốt ,2 tay Quỳnh ôm đầu trong nỗi sợ hãi , giáo viên cũng đang trút giận lên đầu Quỳnh mặc dù cô bé tội nghiệp ko có làm gì sai .Nỗi sợ đi học cứ thế lớn dần trong con bé . Hôm nay là 1 ngày mưa gió đừng hỏi ,Quỳnh đạp xe muốn oải cơ chân do gió đảo chiều thổi mạnh ,đã thế nay còn bị vụt nữa ,giờ chưa hết đau đây .Tập tễnh đi vào nhà bà Loan nhìn nó với ánh mắt gườm gườn trông ghê chết đi được
_ Chào ... chào mẹ , con mới về ! ( Quỳnh ấp úng do nhìn mặt bà Loan ghê quá )
_ Ko tiếp
Bà nói thế làm con bé thở ra nhẹ nhõm , cứ tưởng mẹ sẽ làm gì nó cơ . Bữa cơm hôm đấy khá căng thẳng , ko ai nói với nhau câu nào . Quỳnh ăn cho mau rồi thu bát đĩa ù té ra ngoài luôn , ở lại khéo thành nạn nhân nếu bố mẹ lại xảy ra mâu thuẫn hay xích mích thì nó sẽ lại thành cái bao cát cho mọi người trút giận . Mà trông nó hiện tại ai cũng thâyd đáng thương và căm ghét bậc làm cha mẹ ko = loài cầm thú như ba mẹ nó . Cả người Quỳnh đủ các vết sẹo , có những vết sâu , dài và hằn sâu lên da thịt . Các vết bỏng cũng đầy , từ bị dí thuốc tới các vật dụng nóng vào người hay cả hất nước sôi , người Quỳnh đều đủ cả . Tuy nhiên Quỳnh chẳng hề oán trách lấy 1 lời và luôn cho rằng vì mình làm gì sai nên bố meh mới ko vui . Chính sự đối lập về nghịch cảnh và cảm xúc khiến tâm lý Quỳnh bất ổn , con bé hay lảm nhảm 1 mình về 1 thế giới nó mơ ước mà có lẽ chắc chắn sẽ ko bao giờ xảy ra . Đang ngân nga vài câu hát 1 mình khá vớ vẩn trong bếp khi thu xếp đồ , mẹ nó đang trong cơn tức giận sau khi cãi nhau với bố nó
_ Bao lâu nay , tôi là gì của ông hả ? Ông nghĩ sao khi đi chết mê chết mệt con đỹ đó hả ?
_Bà im đi cho tôi nhờ , bộ bà nghĩ bà trong sạch lắm ấy , bao nhiêu lần bà đi đụ dạo với mấy thằng bên ngoài rồi ? Tôi chưa nói gì đâu , con đàn bà lăng loàn .
Cuộc khẩu chiến diễn ra mỗi lúc 1 căng thẳng hơn khi 2 người thi nhau dùng những từ ngữ xấu xa và nhục mạ nhất , khai quật quá khứ đen tối của nhau lên và ném vào mặt nhau
_ Thế ngày xưa , lúc bà chửa hoang thằng Hải , ai là người cưu mang bà ? Bà ăn nằm với thằng nào rồi chửa ễnh bụng ra , tôi ko đứng ra bảo lãnh thì giờ bà liệu còn mặt mũi nào mà vênh thượng lên ko ?
_ Cứ coi như lần ấy tôi nợ ông đi , bộ ông làm như tôi ngu đến độ ko biết ông làm bao nhiêu đứa con gái có bầu rồi chối bỏ trách nghiệm rồi ko ? Bao giờ con Hương đủ 18 , tôi với ông ra tòa ly dị !
_ Con Quỳnh ông tính sao ?
_ Kệ cha nó , nó là con bà với thằng khác , tôi lạ gì . Bao lâu rồi , bà vẫn ko bỏ được cái tính dâm loàn ấy đi . Với tối thằng Hải và con Quỳnh chưa bao giờ là con tôi , chỉ có con Hương thôi . Ko thì ngay mai luôn , tôi với bà đưa nhau ra Tòa . Con Hương toàn phần trách nghiệm của tôi , bà đi mà lo thằng Hải với con Quỳnh , gia tài chia đôi , tôi với bà mỗi người 1 nửa , coi như ta ko còn nợ gì nhau !
_ Được , tôi chờ lâu lắm rồi !
Quay sang thấy Quỳnh đang ở đấy với ánh mắt sợ sệt do chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc cãi lộn giữa 2 người , bà Loan mắt long lên sòng sọc
_ Con chó kia , đồ thú vật nhơ bẩn , con thần kinh , điên loạn , mày cũng như thằng bố mày ấy , đều là loại ăn cháo đá bát , chỉ giỏi làm khổ tao , tao ước mày chết cụ mày đi cho tao đỡ nhọc xác . Mày ko phải con tao , mày chỉ là con thằng chết bầm kia thôi . Biết thế lúc đẻ ra tao giết mày luôn đi cho rồi .
Từng lời nó như nhát dao tàn độc cắt xâu vào trái tim mỏng manh yếu đuối của Quỳnh những nhát gỉ máu . Niềm tin nó vỡ nát , nó rấm tức khóc , điều này chỉ khiến bà Loan điên tiết hơn
_ Mày còn khóc nữa sao ? Sao mày với bố mày giỏi diễn trò thế ko biết ?
_ Ba , mẹ , đừng nói con vậy mà . Con đau lắm , con yêu ba mẹ , yêu tất cả mọi người mà , ....... bao lâu nay con cố gắng để làm mọi người vui lòng , sao ba mẹ cứ bắt hủi con vậy ? Con đau lòng lắm , ở lớp con bị bát nạt đủ rồi , giờ lại còn cả ba mẹ nữa .... hức hức
Tiếng khóc não nề , nấc nghẹn lên cũng ko làm cả 2 động lòng được mà ngược lại còn khiến 2 ông bà điên tiết hơn
_ Thôi trò nước mắt cá sấu ấy đi , mày ko phải con tao ! ( ông Hoàng )
_Câm mồm cho tao nhờ , lèo nhèo điếc tai quá ! ( bà Loan gắt lên )
Rồi do ko kiềm chế nổi trong cơn nóng giận cực điểm , bà ta lôi ngay con dao dọc giấy ra , gạt lưỡi , nó bóng loáng trong ánh đèn và điều gì tới cũng tới , bà ta đâm con dao về phía trước , nghe phập 1 cái
_ Hự .... mẹ ....
Nhát dao đâm vào ngang sườn , máu tứa ra do con bé hầu như rất gầy nên mũi dao đi sâu vào cơ thể . Quỳnh nhìn mẹ với ánh mắt rất sợ hãi . Mắt bà Loan giờ như 1 con ác quỷ trong hình dáng con người , nó sợ hãi quá , máu chảy nhiều nên nó mất sức và lả cả đi ,nằm bất động như đã chết ở trên sàn
_ Ối , Quỳnh ơi
Hải từ ngoài hốt hoảng chạy vào ,lay lay con bé . Ông Hoàng dù vốn ghét con bé nhưng vẫn phải alo ngay lập tức cho xe cứu thương đến trong đêm , Hương nép 1 góc thấy sợ hãi tới mức mặt cắt ko còn giọt máu trước sự nhẫn tâm của mẹ . Cho dù nó ko phải là em mình đi nữa nhưng dù sao nó vẫn còn là con mẹ dứt ruột đẻ ra mà mẹ là cam tâm sẵn sàng cầm dao đâm nó . Chiếc xe cứu thương đã đến và đưa Quỳnh đi ,Hải ngồi cạnh hết sức động viên dù Quỳnh đang bất tỉnh ko thể nghe thấy
_Quỳnh ơi ,cố lên ....
Vào đến viện ,may sao mạng con bé lớn nên đã kịp đưa vào khoa cấp cứu ,bác sỹ chạy đua với thời gian để kịp thời cầm máu và xử lí vết thương
_Em cháu sao rồi ( Hải lo lắng )
_Tạm thời coi như là ổn ,bố mẹ đâu ,bác có chuyện cần trao đổi !
Ông bác sỹ gọi 2 ông bà lại ,chưa kịp hỏi gì thì đã bị bà Loan dúi cho 1 cọc tiền vào túi áo
_Cầm lấy và câm mồm đi !
Ông ta cũng thuộc dạng hám tiền nhưng có trách nghiệm nên cầm ngay ,nhưng ông ta vẫn hỏi thêm chút
_Thế ghi bệnh án sao đây ?
_Cứ ghi ngã là xong ,chả ai quan tâm đâu !
_Rồi ,tôi hiểu ,ông bà yên tâm !
Quỳnh bất tỉnh trong 3 ngày ,sang đến ngày thứ 4 thì sức khỏe đã ổn định nhưng con bé vẫn phải nằm viện thêm 3 tuần nữa cho ổn định hẳn đã rồi mới được cho xuất viện . Quỳnh trước đã nhút nhát giờ còn thêm rén hơn ,đặc biệt khi nhìn mẹ nó ....nó thấy được trong mắt mẹ nó như sự hận thù ,sự căm ghét tận xương tủy và hơn cả đó là việc nó ko phải con đẻ .Quỳnh càng lúc càng sợ thực tại ,Hải hôm nào cũng ướt đẫm áo do Quỳnh khóc .Quỳnh khóc rất nhiều ,tâm lý mỗi lúc 1 thêm bất ổn ,vậy mà bà Loan chẳng hề có thái độ gì thay đổi ,vẫn khủng bố tinh thần = nỗi sợ của bạo lực và xỉ vả .Những lời nói có sức sát thương hơn đấm đá nhiều ,Quỳnh khóc đến sưng hết cả mắt lên ,những lúc như vậy ,bà Loan chỉ bực tức
_Đm mày ,con chó kia ,lải nhải mãi ,điếc đầu !
Bà ta phi thẳng cái gạt tàn thuốc vào giữa đầu Quỳnh ,con bé ngã nhoài ra đất ,bà ta tiến lại ,xốc nó lên ,Quỳnh nhẹ hều à ,mắt con bé thể hiện rằng nó đã sợ lắm rồi
_Mẹ ơi ,con .....van xin mẹ đấy ,đừng đánh con nữa mà ...con đau lắm
_Con chó cũng biết xin chủ hả ?
Cầm luôn cái lọ hoa ,thề ,trông nó dày vãi chưởng ,nghe '' cốp ,cốp '' 2 cái ,máu loang ra ,bà ta ném con bé lăn lóc ,mặc kệ nó nằm đấy rồi đi lên nhà , Việt lấm lét chờ bà Loan đi rồi len lén khiêng Quỳnh vào chăm sóc ,Hương chỉ đứng ngoài giúp mấy việc như giặt khăn lau hay thay đồ do 2 đứa là con gái sẽ tiện hơn .....
_Quân ác ôn ,tôi ko ngờ bà như vậy !
Hương nắm tay đập vào tường ,cho dù là mẹ nhưng bây giờ Hương cũng ko thể coi bà ta là mẹ mình nữa ,cái thứ chỉ có CPU và pin năng lượng thay cho bộ não . Bây giờ và hơn bao giờ hết ,Quỳnh là đứa em gái tội nghiệp mà cả 2 đứa phải bảo vệ .Đêm hôm ấy lạnh co ro nhưng với Quỳnh ,đó là đêm ấm nhất khi được cả chị Hương và anh Hải ôm .....
_Chị Hương ,chị ko ghét em nữa hả ?
_Ko ,giờ tao phải bảo vệ mày ,mày là em tao
Hương để tay lên vai Quỳnh quả quyết ,con bé dù rất vui nhưng ko dám thể hiện cảm xúc quá mạnh ,từ hôm đó ,Hương hay dấm dúi cho Quỳnh kẹo bánh ,chơi cùng nó ,vậy là nó đã có bạn rồi nè ^^ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com