Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày ko phải con tao !

Các tình huống đều có thật , duy chỉ có nhân vật là giả tưởng

22h31 phút , 16/7/2022 , 1 tỉnh nào đó ở duyên hải dìa Đông bán đảo Đông Dương
Trời mưa to và có những cơn gió như muốn thổi bung cả bản lề các ô cửa sổ ra . Tiếng bà Loan phát ra bên ngoài làm phá vỡ sự tĩnh mịch vốn có của bệnh viện về khuya
_Con Quỳnh hôm nay sao rồi ?
_Thưa bà , theo camera ghi lại ,vào hồi 9h tối , con bé ngồi lải nhải suốt gần 1 tiếng đồng hồ , tới 10h 16 phút nó bất ngờ đập đầu mạnh vào tường , co giật rồi nằm ra đấy . Bác sỹ vào xem thì thấy cháu nó ko còn mạch , đồng tử mở rộng Bắt mạch thì ko có tín hiệu ,con bé chết rồi ! ( bác sỹ trực ban nói có vẻ buồn )
Khác với nét buồn thoáng qua trên mặt ông ,bà Loan lại nở 1 nụ cười như sung sướng và thỏa mãn lắm ấy .
_Cuối cùng ,cái thứ của nợ ấy cũng chết !
_Hả ? ( ông để lộ bộ mặt ko thể ngạc nhiên hơn ) Đấy là con bà đấy ,sao bà nỡ tâm nói nó như thế ?
_Đó chưa bao giờ là con tôi cả .Đó chỉ là 1 sản phẩm thừa mà thôi .Phiền ông chuẩn bị xong thủ tục giấy tờ đi ,cứ ghi là bệnh nhân tự sát !
_Nhưng mà !
Bà Loan đút vào túi áo blue ông 1 cục tiền
_Làm đi ,để tôi đưa cái xác về là xong .Cho nó cái đám tang nữa coi như tôi được tự do!
Ông bác sỹ cũng đành chấp nhận ghi vào giấy tờ là bệnh nhân tự sát ,nhưng trong lương tâm ông như có điều day dứt bởi đã trông nom và điều trị cho con bé kia hơn 5 năm rồi ,ông cũng biết có chuyện ẩn khuất đằng sau nhưng vẫn phải chấp nhận nhắm mắt làm ngơ
_Quỳnh ,bác xin lỗi con !
Cái xác con bé được đưa về ,nếu ai tinh ý thì sẽ thấy khắp người nó toàn là những vết bầm tím ,những vết sẹo rất dài mà ko chắc cả những lực sĩ có thể chịu đựng được ,những vết bỏng chi chít và 1 mảnh xương trên đầu như nứt vỡ ra cùng 1 bên tay bị cắt đến quá khuỷu ,răng gãy mấy cái .Trên đường về ,bà Loan ngồi sau chiếc BMW màu đen phóng ù qua cơn mưa nặng hạt trong khi chiếc xe chở xác đi phía sau . Tay lái xe quay sang hỏi
_Bà chủ ,con đỹ kia chết rồi hả ?
_Đúng vậy ! Ha ha ,mãi tao cũng thoát được nó !
_Xin chúc mừng bà ,ta có nên tổ chức tiệc ăn mừng ko ?
_Để sau đám tang tầm 2 tháng đi ko hang xóm thấy lại phiền .Thôi đi mau lên !
_Dạ thưa vâng
Bà Loan ngồi nhìn cơn mưa , rồi lại quay sang nhìn cái xe chở xác phía sau ,trời nổi 1 cơn sét rất to sáng cả bầu trời ,nụ cười tàn ác vẫn chưa bao giờ thôi trên khóe miệng bà ta .Vậy ,đứa bé đáng thương kia có tội tình gì mà bà ta nỡ lòng đến chết cũng ko buồn tiếc ,thậm chí còn vui ,cái gì cũng có đầu đuôi của nó
17 năm trước so với thời điểm trên
Trời hôm nay cũng mưa xám xịt ,báo hiệu 1 tương lai có vẻ ảm đạm phía trước .Trong phòng đẻ của bệnh viện phụ sản ,có 1 thai phụ đang cố rặn để cho đứa bé ra đời .Cuối cùng đứa bé cũng được sinh ra ,tuy nhiên đối lập với niềm vui của các bác sỹ đỡ đẻ là nét mặt vô cùng khó coi của bà Loan ,nó như có 1 nét căm thù đối với đứa trẻ kia vậy .Bà ta cũng chẳng buồn quan tâm đến đứa bé trong khi ông Hoàng chồng bà bên ngoài vẫn chỉ đang gọi điện bàn kế làm ăn với đối tác ,tuyệt ko đoái hoài gì đến đứa con gái kia .Hóa ra ,đứa con gái kia là 1 sản phẩm thừa và ko mong muốn thật sự do hồi trước ,bà uống thuốc tránh thai ko có kịp và hơn nữa thai đã lớn ko thể phá nên đành cắn rang đẻ con bé ra .Nó đang khóc oe oe nhưng bà cũng chẳng quan tâm khiến cả phòng hơi có chút bất bình ,có người còn thở dài
_Haiz ,tội con bé !
Mà đúng như thế thật ,con bé lớn lên trong bàn tay của bà giúp việc chăm sóc chứ tuyệt nhiên con bé chưa 1 lần được hưởng hơi ấm từ mẹ hay cha ,chưa 1 lần được uống dòng sữa ấm của mẹ mà chỉ có sữa bột uống qua ngày .Ba mẹ suốt ngày ,có về cũng chẳng buồn quan tâm hay hỏi han con bé lấy 1 câu ,chỉ quan tâm xem hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền hay sẽ đi dự tiệc ở đâu ,tuyệt ko đoái hoài gì đến đứa con mình rứt ruột đẻ ra hằng ngày vẫn được bà giúp việc năm nay đã ngoài 50 chăm sóc .Hôm nay đã được 3 năm kể từ ngày con bé chào đời ,nó chập chững biết nói biết đi
_Mẹ !
Nó cất tiếng gọi bà nhưng bà chỉ cười ái ngại
_Bà ko phải mẹ con !
_Thế.... mẹ con .....đâu ạ ?( nó nói ko tròn vần )
_Tối nay mẹ con sẽ về ,con chịu khó chờ nhé !
_Dạ vâng ( nó mỉm cười trông xinh quá )
Tối hôm đó ,7 giờ ,con bé ngồi trước cửa nhà nóng lòng đợi mẹ nó về ,chỉ hơn 10 phút sau ,cửa nhà mở ra ,1 người phụ nữ mặt đủ các lớp trang điểm đi vào ,con bé mừng rỡ chạy ra muốn ôm chặt lấy bà
_Mẹ ....ơi
Nhưng bà Loan né sang bên khiến con bé mất đà ngã oạch ra đất .Bà ta cũng ko quan tâm ,nhấc chân bước qua và đi vào trong nhà ,ông Hoàng đi sau thì thấy con bé đã đứng dậy
_Ba ơi ....
Nhưng cũng chỉ là sự hờ hững ,ông đẩy luôn nó ra
_Ai là ba mày ?
Rồi cũng đi theo sau bà Loan ,con bé đứng ngây ra như trời trồng tại đó ,ko phải ba mẹ sẽ ôm con ư ? Bà giúp việc đi nói khéo
_Bà chủ ,ông chủ ,con nó gọi kìa ,ko nhẽ ở đó sao ?
_Bà im đi ,ba mẹ tôi ko có đứa con đó ,cơm có chưa ? Tôi đói lắm rồi đấy !
Tiếng 1 đứa con gái chỉ độ lớp 1 đã quát thẳng vào mặt bà như thế ,bà lủi thủI
_Cô chủ bớt giận ,cơm ra ngay đây !
_Nói thế còn nghe được ,mau lên !
Con bé kia quát lại rồi tót vào nhà tắm,ông Hoàng bà Loan tuyệt cũng ko đếm xỉa gì ,mặc nó muốn nói gì cũng được và cũng chẳng quan tâm lắm đến đứa con gái đang bơ vơ kia
_Thôi ,cháu đi theo bà
Bà dỗ dành để nó đi theo ,mâm cơm được bưng lên ,con bé mon men lại gần bàn ăn cùng mọi người
_Cút ! Ăn mất ngon !
Cô chị nó tung tay tát thẳng mặt đứa em mới 3 tuổi khiến nó ôm má ,nước mắt đã rơm rớm rồi
_Mọi người .....con ....
_Cút mau .Đây ko phải chỗ của mày !
Lần này là đích thân ông Hoàng nói ,con bé ôm mặt khóc bỏ đi vào bếp .Ngồi trong đó với phần cơm đáy nồi ăn cùng phần cá kho mà nói thực ra là hầu như toàn xương với bà ,con bé nhìn ra ,mắt nhòe đi vì khóc rồi hỏi bà
_Bà ơi ,sao con ko được ra kia vậy ? Kia là bố mẹ con mà!
Bà ái ngại ko dám nói lý do cho nó ,sợ nó tổn thương ,chỉ cố động viên nó
_Thôi ,ở đây ăn cơm với bà cũng được !
Đưa được miếng cơm vào miệng mà như chan thêm mấy phần nước mắt ,cứ thế con bé cứ dần lớn lên ,nó thậm chí cái tên cũng ko có ,chỉ bị kêu = mấy cái tên đại loại như ô xin hay con nhãi kia bởi ba ,mẹ ,chị và anh .5 tuổi chuẩn bị đi học ,mẹ nó mới làm cho nó 1 cái giấy khai sinh ,chỉ biết tên nó là Quỳnh .Tối hôm nay lạ quá,tự dung mẹ nó gọi nó lên ,Quỳnh sợ sệt ,cứ đi dò dò do con bé sợ mình sẽ lại ăn đánh bất ngờ như mấy lần trước
_Dạ ,mẹ gọi con ạ ? ( con bé khép nép )
_Ko gọi mày chẳng lẽ gọi ma ? Ăn gì ngu thế ko biết .Nghe tao nói đây .Mai mày đi học ,cấm ko được nói tao là mẹ mày nghe chưa ? Ngày mai sẽ có người dẫn đi ,đọc đi ( đưa tờ khai sinh cho nó) ,nhớ kĩ cái tên này ,cấm mày ko được nói tên tao với ông Hoàng .Thiên hạ mà biết tao có đứa con như mày ,mày chết với tao ,rõ chưa ? Tao ko ngại đánh mày đâu đấy !
_Dạ vâng ,mẹ nói sao con nghe vậy ! ( con bé cúi gằm mặt xuống ko dám ngẩng đầu lên nhìn bà Loan dù chỉ 1 giây )
_Hiểu vậy là tốt ,giờ thì cút ngay cho khuất mắt tao !
_Dạ thưa vâng !
Con bé đi lùi chứ nó ko dám quay lưng ,mặt cứ lấm la lấm lét như sợ 1 điều gì đấy .Nó lẩm nhẩm cái tên trên giấy tới gần khuya mới đặt lưng xuống cái chiếu phòng nó vốn là 1 phòng tận dụng từ chân cầu thang .Cái gối hình con cua lấy được do chị nó bỏ đi nhưng với nó vẫn thật êm ái và dễ chịu .Nó ngắm bức tranh vẽ nghuệch ngoạc về gia đình trong tưởng tượng của nó ,nhẹ nhàng ôm giấc mộng đó đi ngủ trong khi mắt vẫn đang rung rức khóc ,có lẽ khóc là điểm dễ nhận ra nhất của Quỳnh rồi .
Sáng hôm sau ,1 buổi mai đầy sương ngoài biển vào,Quỳnh có vẻ háo hức đi học vì con bé muốn có 1 người bạn để chơi cùng do bao lâu nay toàn bị bắt ở trong nhà ko được ra ngoài ,cả nhà đi đâu nó cũng phải ở nhà và ông bà 2 bên khéo ko biết sự tồn tại của đứa cháu thứ 3 này .Nó lò dò bước chân qua cánh cồng trường ,trong sân là bao nhiêu bạn khác ,có những đứa mếu máo được bố mẹ dắt đi ,có mấy đứa đang túm năm tụm ba lại thành hội với nhau .Nhìn lại mình ,nó chỉ mó mỗi 1 mình ,ko bố mẹ ,ko bạn bè ,bất giác tủi than con bé lại rung rức ngồi khóc ,rồi cũng theo hướng dẫn đi lên lớp .Con bé chọn bàn cuối để ngồi cho dù nó khá thấp bé .
_ Chào bạn , tớ là Quỳnh , mình làm bạn với nhau nhé !
Con bé quay sang kéo kéo tay áo cậu bạn ngồi cạnh và nở 1 nục cười duyên tạo thiện cảm nhưng đáp lại
_ Hư ,ờ
Cậu ta lãnh đạm quay đi ,bỏ con bé đơ người ra , nó lại ngồi cụp người lại và mong cho mau hết buổi học hôm đó .1 tuần trôi qua ,nó vẫn chẳng thể kết bạn với ai hay đúng hơn là ko ai muốn kết bạn với nó và luôn lảng tránh mỗi khi có nó như 1 bóng ma vậy . Con bé cứ thui thủi 1 mình , đi học rồi lại về nhà . Mà nó đâu có xe đưa đón gì đâu , khác xa anh chị nó , nó cứ lùi lũi đi bộ gần km mỗi buổi trong khi anh chị nó ngồi trong xe cười chế nhạo . Nay là 1 ngày trời mưa rất to , con bé căng cái ô đi về 1 cách chậm chạp do nãy mới bị ngáng chân ngã sưng cả đầu gối .
_ Kìa,tiểu thư ,cho con bé lên xe đi , dù sao nó cũng là em cô mà !
_ Câm mồm , ông nói nữa tôi kêu bố tôi cắt lương ,lái mau lên , muộn con mẹ giờ học đàn của tôi rồi !
Chị Quỳnh tức Hương chửi ông tài xế như hát hay dù mới 11 tuổi , ông cũng chỉ biết cúi mặt
_ Tôi biết rồi
Xong đánh lái chạy ù đi , Quỳnh biết đấy là xe nhà mình nhưng cũng chẳng dám gọi , chỉ cúi đầu lặng lẽ đi tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com