Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày làm gì có bạn

Mấy năm cứ thế trôi qua ,Quỳnh hình như càng lúc càng có dấu hiệu bất ổn về thần kinh rồi , cũng đúng thôi ,ai cũng khủng bố tinh thần nó thế này thì ko sang chấn tâm lý mới là  lạ . Lên đến cấp 2 rồi mà vẫn ăn đòn thay cơm ,người Quỳnh xíu xịu trông như đứa trẻ mới lớp 4 . Trường cấp II cách xa nhà hơn tận 4km ,Hương như mọi khi lại thể hiện lòng tốt kiểu tư bản đó là pass lại cái xe đạp cũ cho Quỳnh ,tất nhiên con bé lại vui hơn Tết rồi . Mỗi ngày đạp xe đi học trong khi chị mình vẫn trên xe bon bon . Tuy vậy ,ăn đòn vẫn là điều Quỳnh ko tránh khỏi . Sáng nay là 1 ví dụ ,chả biết vì lí do gì mà bọn trong lớp bu lại đánh .Quỳnh ở giữa vòng vây của đám bạn chỉ biết ôm đầu chịu trận ,đánh chán chê ,bọn nó bỏ đi để Quỳnh nằm đấy . Đầu nó đau ,người nó cũng đau và quan trọng hơn là tâm hồn với trái tim nó cũng đau .Cố gắng đứng dậy ,xoa xoa người ,hôm qua mới ăn đòn còn nguyên mấy vết rỉ máu ở lưng ,giờ lại thêm trận đòn này nữa ,giáo viên cũng sẵn sàng đánh nó vì nó quên bài ( thực ra là Hương đã xé bài rồi ném xừ đi rồi ) 
_Sao mày ngu thế hả ? Ăn cái gì mà suốt ngày quên ?
_Em bị xé bài rồi ạ !( nó lí nhí )
_Mày đùa tao đấy à ?
Cô giáo tát nó 1 cú khiến nó tê tái cả mặt ,cả lớp ko những ko can mà còn hùa thêm
_Cô cứ đánh đi ạ !
_Đúng đấy ,cô ơi ,nó quên bài suốt thôi !
Quỳnh ăn thêm 2 cái tát nữa ,con bé lủi thủi đi ra ngoài đứng ,nhìn vào trong ,hức hức ,sao số nó lúc nào cũng hẩm hiu như vậy . 1 thằng lớp bên đi ngang qua ,thấy Quỳnh đứng xọp ở cửa lớp ,nó ngứa chân đấm con bé 1 cú đau nhức cả mạn sườn
_Ha ha ,đấm mày cũng sướng tay đấy !
_Ui cha
Quỳnh xoa xoa người ,lại thêm 1 vết bầm tím nữa rồi ,nó cứ sụt sịt ,trông nó có còn đâu là 1 con người ,khác gì con bù nhìn đâu khi người tong teo mà ko đâu ko có các vết sẹo và tím tái .Tan học lên xe đạp về , bây giờ nó được thoải mái đi lông nhông rồi bởi nhà nó biết nó ko có bạn ,làm sao nó gây rắc rối được .Quỳnh dừng lại ,mua 1 con mèo bông be bé làm móc treo chiều khóa ,trông cute gớm quá .Nó cười thích thú dù mặt mũi tím tái .Về đến nhà ,bà Loan tình cờ thấy mấy vết bầm tím trên mặt
_Mày sao thế kia ?
_Dạ ko sao ạ ,con đi về ko để ý nên ngã thôi
_Lại tớn cái mắt lên chứ gì !
Bà ta gõ đầu nó 1 cái khiến nó cúp đuôi chạy vội .Hôm nay con bé lại ngồi sau hè nhâm nhi cái bánh như mèo ,Hải ngồi xuống cạnh 
_Quỳnh ,sao nay mặt em lắm vết tím tái thế ? Lại thằng nào đấm à ?
_Dạ ko ( con bé cúi gằm ) em ngã thôi !
_Ngã ? Em nghĩ anh ko biết ấy ? Con ngốc này !
Anh lấy  bông băng lau mấy vết bầm tím trên mặt rồi trên người ,sau đó còn băng bó cho nó mấy vết máu rồi bôi kem bỏng do mới bị bố dí xì gà vào người ,Quỳnh cảm động muốn khóc ,nhất là khi được Hải xoa đầu
_Quỳnh , sau ko dấu anh nữa nhé ! 
Con bé gật đầu thay cho lời cảm ơn ,Hải cầm tay nó kéo đứng dậy
_Đi ăn kem đi !
_Dạ ,dạ 
Quỳnh mắt hớn hở ,dù chỉ là 2 cây kem nhưng hôm nay sao nó ngon thế .Hải đi cùng ,nhìn con bé vui vẻ ,anh  cũng vui lây
_Quỳnh ,em rất xinh mối khi em cười ấy .Đừng khóc nữa nhé ,đêm nào anh cũng nghe em khóc là sao ?
_Dạ ,em sẽ cố ạ ! ( Quỳnh hơi lảng tránh đi )  ,mà em hỏi thật nhé ,tại sao em bị như này ,em có lỗi gì hay sao ? Em đáng ghét lắm à ? Em chỉ là con nghiệt súc thôi sao ? ( chưa gì đã lại rớm nước mắt rồi :(((  ) 
Bị hỏi tới tấp làm Hải có hơi bối rối nhưng cậu đối đáp lại ngay
_Ko ,Quỳnh ạ ,em ko có lỗi .Chẳng qua ba má ko ưa em thôi ,em là em gái anh và anh ko muốn em cứ khóc thế này ,sao em ko đi đâu đó với bạn ấy ?
_Em ko có bạn ạ ( con bé cúi gằm ) 
_Vậy ,anh sẽ là bạn em ! Được chứ ,mèo con 
Anh xoa đầu nó ,nó nhảy cẫng lên ôm chặt anh khiến anh xém tắc thở ,nó có 1 người bạn rùi nè .Nói vậy nhưng Hải cũng đầy các buổi học thêm nên cũng chẳng có thời gian ngó nhòm gì đến con bé ,trên lớp ,Quỳnh vẫn ko ngừng bị bạn bát nạt ,cứ gọi như đây là 1 ví dụ .....
Sáng nay là 1 buổi phát bài kiểm tra ,Quỳnh hớn hở do điểm cao nhất lớp ,phải thế mới bõ công con bé học cả 4 ngày hôm nay chứ .Nhưng bọn ở lớp do ghen ăn tức ở  với con bé nên có đứa chơi report đếu
_Em thưa cô ,con Quỳnh nó mở sách ạ ! 
_Đúng đấy ,cô ơi !
Cả lớp hùa theo , Quỳnh cố gắng thanh minh
_Em ko có chép mà ,cô đừng tin các bạn ấy đi mà !
Nhưng giáo viên vì sẵn chả ưa gì Quỳnh do con bé ko đi học thêm nên bà ta cũng sẵn sàng đổi lại điểm thành 0 ,Quỳnh lại bị đuổi ra khỏi lớp do thái độ sai dù thực sự chỉ có mỗi mình con bé là làm bằng sức mình trong khi cả lớp đều chỉ có chép bài hay đi quay cóp .Quỳnh chán nản mà cũng chẳng làm được điều gì ,thôi thì đành chấp nhận số phận thôi bởi giờ có nói cũng chẳng ai nghe . Tối hôm đấy ở nhà ,Quỳnh đang ngồi ăn 1 cách chậm chạp do mồm còn rất đau vì cú đấm của ông Hoàng 
_Sao ko ăn đi !
_Con hơi đau miệng chút thôi ,ba cứ kệ con đi !
Quỳnh chệu chạo cố nuốt hết bát cơm rồi đứng dậy đi ra ngoài ,Quỳnh ngồi nói chuyện 1 minh với người bạn tưởng tượng của con bé
_Thảo này ,tớ mới bị ăn đòn ,sáng nay tớ còn bị ép nhận việc tớ ko làm .Chẳng ai nghe tớ cả ,tớ chán lắm ! 
Quỳnh đong đưa chân ,nếu ai nhìn bây giờ sẽ thấy con bé hơi rờn rợn do nó đang ngổi nói cười 1 mình ,Hải ngồi cạnh con bé
_Nay em làm sao đấy ? Lại ai đánh à ?
_Ba đấm em ,đau hết cả răng ,còn sáng nay thì em bị ép nhận sai dù em ko có làm .....sao chẳng ai quý em hay muốn em 1 chút niềm vui vậy ?
Quỳnh ứa nước mắt khi nói làm Hải cũng cay cay khóe mắt theo .Anh cầm tay con bé ,chẳng nói gì nhưng nó ngay lập tức ôm chặt lấy anh ,ôi ,cái này bất ngờ đấy .Bàn tay nó bám chặt lấy áo anh ,nó khóc lên từng nhịp 
_Em xin anh đấy ,đừng bỏ rơi em .Còn mỗi anh là người duy nhất quan tâm đến em ....hức ...hức
_Được mà ,anh có bỏ Quỳnh đâu ,hôm nào anh chẳng chơi với Quỳnh
_Kể cả sau này ,hứa đi ....
_Anh hứa !
Quỳnh đưa đôi mắt đẫm lệ ,đỏ hoe và như cả sưng mọng cả lên ,chắc Quỳnh đã khóc rất nhiều .Anh lau nước mắt cho con bé rồi kéo nó ôm chặt vào ,tay hơi xoa nhẹ mái tóc hơi xù do chẳng bao giờ con bé có thể chau chuốt cho bản thân mình . Càng lúc anh càng nhận ra 1 sự thật rằng con bé đã cần anh tới mức nào ,haiz ,bây giờ chỉ biết động viên và chăm sóc nó mỗi ngày thôi  bởi anh cũng chẳng rõ phải làm gì hay cũng chẳng làm được gì . Tối hôm ấy trời lạnh lắm ,Quỳnh co ro trong mấy cái chăn mỏng ,nó ôm chặt con gấu bông mà ko sao ngủ được . Bên ngoài có tiếng gõ cửa '' cộc cộc ''
_Anh vào nhé !
Hải đẩy cửa đi vào ,Quỳnh ngồi dậy ,hơi ái ngại chút do phòng nó thê thảm quá ,toàn đồ cũ mèm _ Sao anh còn chưa ngủ đi ,đêm nay lạnh lắm ,ở trong phòng cho ấm qua đây làm gì ? Lạnh lắm !
_Quỳnh ,lên phòng anh mà ngủ ,ngoài này lạnh thấy mụ nội ,nằm đây lâu khéo chết cóng !
_Em quen rồi ,bao nhiêu năm nay em toàn nằm đây ,thôi ,em ko dám lên phòng anh đâu 
_Sao lại thế ? Phòng anh có gì em ko thích thì để anh dọn !
_Ko phải thế ,nhỡ em lên đây ,ba mẹ lại bảo em làm anh ko thích ,rồi lại lôi em ra đánh .Em sợ lắm ,mẹ cầm roi đánh em rỉ cả máu ấy.( con bé lầm lét nhìn xung quanh )
_Vậy ,anh sẽ nằm đây cùng em !
_Hả ? ( con bé ngạc nhiên há hốc miệng ) Kỳ lắm ,mẹ sẽ bảo anh ấy !
_Ko sao ,có gì anh chịu ....dọn chỗ đi 
Quỳnh bỏ 1 cái gối ra do nó nằm 2 cái ,chia nhau mấy cái chăn .Hải thấy nằm đây cũng ko quá tệ so với căn phòng đầy đủ tiện nghi của anh .Ôm nó vào lòng ,úi ,sao sướng ấy .Quỳnh cảm giác 1 sự ấm áp ko hề nhẹ ,đây là thứ nó muốn từ rất lâu rồi ,1 cái ôm dù là của ai vẫn làm nó cảm thấy rất ấm áp .Ba mẹ chưa bao giờ cho nó 1 cảm giác ấm áp như vậy ,toàn đòn roi với sỉ vả thôi .12 năm nay ,Quỳnh lúc nào cũng sống trong nỗi đau ,sự sợ hãi hơn cả chiến tranh dù đang thời bình .Quỳnh đêm nay có 1 giấc ngủ rất ngon và ấm áp ,đây như là 1 giấc mơ ấy .Nếu là mơ thì Quỳnh ko muốn thức dậy đâu ;-; .Trong cơn mớ ,nó lại được gặp gia đình hạnh phúc thực sự của mình .Sáng hôm sau ,Quỳnh hơi mờ mờ tỉnh dậy ,chỉ còn 1 mình nó ,vụ trí của Hải đã bỏ trống lâu rôi ,trời bên ngoài mưa xám xịt ,con bé vẫn mỉm cười ,đêm qua có lẽ là đêm hạnh phúc nhất từ trước đến giờ . Và hạnh phúc ngắn chẳng tày gang ,ngày hôm nay Quỳnh lại ăn đòn .Bọn ở lớp cầm cán chổi vụt con bé tím cả chân và khó lắm mới đạp được xe về nhà ,lũ ác ôn ấy đánh con bé vì niềm vui tàn ác thôi chứ chẳng vì mục đích gì cả ..... 
Đêm hôm đó ,Quỳnh ko ngủ nổi mà đi lại như 1 con vong trong phòng bếp ,trên tay ôm con gối bông ,nó đứng trước bức tường treo tranh của cả nhà nhưng ko có nó ,cười nói như bị ma nhập 
_Thảo ơi ,nay tớ lại bị ăn đánh ,đau lắm mà chẳng ai động viên hay quan tâm tớ dù chỉ là 1 câu ,ha ha ,.....tớ buồn lắm ..... 
Vừa khóc vừa cười do tâm lý đang ko ổn định , lúc này sau lưng bà Loan đã xuất hiện 
_Quỳnh ,đêm hôm rồi ,ko ngủ đi ,mày cười như ma thế ?
_Mẹ ơi ,nay bạn con đến chơi đấy ,hi hi ,vui quá !
_Đâu ,bạn mày đâu ,12 h đêm rồi còn đến chơi ? Điên à ?
_Đó kia kìa !
Quỳnh chỉ bức tường ,bà Loan nhìn theo nhưng ko có ai 
_Hi hi ,bạn con vui tính lắm
Bà Loan vung tay tát thẳng vào mặt nó ,mạnh đến nỗi khiến nó nổ cả đom đóm mắt ,ù cả tai ,in hằn 4 ngón tay lên mặt ,vỡ mộng từ ảo tưởng về hiện thực
_Ơ ,ơ ...bạn con đâu ?
_Mảy làm gì có bạn ? Bộ thần kinh mày có vấn đề hay sao ? Đi ngủ mau ko tao cho vào nhà thương điên giờ !
_Ớ ,ớ .....co có bạn mà ....
_Bạn cái lồn ấy ,mày làm gì có bạn ,từ trước đến giờ mày chỉ có tưởng tượng ra thôi ,mày bị ấm đầu hay sao hả con kia ?
_Oa ,oa
Con bé khóc nấc lên ,ngồi giữa nhà  .Đêm hôm tiếng khóc như của vong hồn oan thét .Bà Loan thấy mình cũng hơi quá nhẫn tâm ,bặm miệng rút ra 4 tờ 500 k ,ngồi xuống để vào tay nó 
_Cầm lấy mà tiêu ,mày thích mua gì cũng được 
_Hu hu ,con ko muốn tiền ,con cần tình yêu .Ba mẹ chưa bao giờ cho con 1 chút ấm áp nào ,chả như anh Hải ,hu hu ,con buồn ,con tủi thân lắm .....
Bà Loan nghe thấy tên Hải nên đổi ngay thái độ ,bà ta đứng dậy ,nhếch mép cười 1 cách đầy khinh bỉ 
_Ờ ,thôi kệ cụ mày ,muốn khóc cũng được .
Quỳnh khóc đến khi mệt lả ,mất giọng rồi gần như bò lê về phòng rồi nằm gục xuống trong kiệt sức  ,sáng hôm sau ,Hải bị đánh đến độ liệt giường 2 ngày ,ko ai khác chính là bà Loan .Vụt nó = cái dây cao su cách điện tới độ hằn lên người anh từng vết như con lươn ,máu gỉ ra 
_Tao cấm mày ko được quan tâm tới con nghiệt súc kia ,nó ko xứng đâu 
Đúng đàn bà là cái sinh vật ác độc bậc nhất ,Hải tuy ăn đòn nhưng vẫn lén lút ,dấm dúi cho Quỳnh mấy món đồ hay vài cái ôm vội ........Với Quỳnh ,chỉ như vậy là hạnh phúc lắm rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com