Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người chị trong mơ

Hôm nay Quỳnh đang ngồi 1 mình đờ đẫn trong viện ,mắt nó nhìn mọi thứ trong 1 màu đục ngầu ,hiaz ,chân nó như vậy rồi nên giờ gần như nó chỉ có thể nằm 1 chỗ trên giường bệnh mà thôi, cảm giác mọi thứ thực sự quá tuyệt vọng .Mọi thứ cứ như vậy trôi qua ,ko có điều gì hết ,vô vị ,nhạt nhẽo ,tay nó vẫn đang bị xích để ngăn nó ko tự làm tổn thương chính mình . Cửa phòng bệnh mở ra và lúc này có 1 bệnh nhân nữa mới vào ,chiếc giường bệnh được để cách nó độ mét rưỡi  sang bên phải 
_Ủa ,ai vậy ?
Quỳnh nhướn người lên nhìn sang ,bên kia cũng chỉ là 1 cô gái thôi ,hình như cô ấy đang bất tỉnh rồi ,thôi bao giờ tỉnh thì hỏi vậy ,nhưng thấy bác sĩ vào hỏi thăm cô ấy khiến Quỳnh cũng hiểu rằng cô ấy cũng như mình ,sắp chết đến nơi rồi hay sao ? Phải tới 4h chiều ,cô gái kia mới tỉnh lại được ,Quỳnh nhìn thấy gọi với sang 
_Cô gì đó ơi ! 
Cô gái kia hơi cố nhún người dậy ,cả 2 nhìn nhau trong thoáng 1 lúc lâu rồi cùng bất giác thốt lên
_Quỳnh !
_Chị Thy !
Bây giờ cả 2 đã chính thức được gặp nhau sau bao năm chỉ có thể thấy nhau trong những cơn mê man .Bây giờ nhìn lại ,trông chị đáng yêu thật ,gương mặt loli cùng dáng người nhỏ nhắn khiến Quỳnh cảm giác như chị còn bé hơn cả mình ấy . 1 tay mặc áo đen xăm trổ kín tay bước vào ,Quỳnh giật mình sợ hãi ,theo phản xạ tự nhiên đưa tay ôm đầu co rúm lại ,nhưng khác với suy nghĩ của con bé ,tôi vẫy tay 
_Đừng làm nó sợ ,đẩy giường cháu vào gần hơn đi !
_Tôi làm ngay thưa cô chủ !
Anh ta đẩy giường tôi vào gần giường Quỳnh hơn , vẫy tay ra hiệu anh ta đi ra ngoài ,bây giờ phòng chỉ còn 2 đứa tôi 
_Quỳnh !
_Chị ....chị ....hãy nói đây ko phải là mơ đi ! ( Quỳnh nói như sắp khóc )
_Chị cũng hy vọng đây ko phải là mơ ....giống như có định mệnh giữa 2 ta ấy !
_Mãi mình cũng được gặp nhau ,em vui lắm ! .....Mà chị làm sao thế ,tự dưng phải vào đây ?
_Thế còn em 
_Em phải mổ não do não em bị tổn thương .....( Quỳnh mặt buồn xo ) .....mọi người đánh em ....tất cả ...từ bố mẹ .....đến người yêu ! ( Quỳnh lau vội mấy giọt nước mắt )
_Bạn bè em đâu ? Sao ở trong đây 1 mình thế ?
_Em ko nên có bạn ,chúng nó khinh em ,coi em như 1 con chó ,con đĩ nhơ bẩn .....chúng nó tẩy chay ,bát nạt em .....em đúng là vô dụng mà !
_Em ko nên nói thế ,ai cũng có 1 giá trị riêng cho mình ,ko ai vô dụng cả ....còn chị thì .... Haiz .....câu chuyện của chị dài lắm ......
Tôi nhìn lên trần, lây giọng kể ,lý do tôi vào đây thực sự rất .....chối tỉ . 
11 năm trước 
Năm đó ,tôi mới lớp 2 ,là 1 con bé hồn nhiên và rất được các bạn yêu quý do tôi khá hòa đồng và hay đi bày trò chơi với mọi người nên hầu như ai cũng quý  .Tôi thực sự ko rõ bố tôi làm nghề gì ,chỉ biết ông rất hay cử vài tay trông rất dữ tợn hay đi sau tôi , nhìn tôi có vẻ sợ nên họ mới bảo chỉ đi theo phòng trường hợp tôi bị ai đó bát nạt thôi ,tôi nhún vai chẳng quan tâm cho lắm bởi dù sao mình cũng có ai ghét đâu và hơn nữa tôi cũng chẳng có đi gây thù chuốc oán với ai đâu mà  ,sợ gì !    NHƯNG TÔI KO GÂY THÙ THÌ KO CÓ NGHĨA RẮC RỐI KO TÌM ĐẾN TÔI . Hôm đó là 1 ngày trời hơi xám xịt do dư âm từ trận mưa sáng nay ,đang giờ ra chơi , tôi đang đứng thở sau màn nhảy dây liên tục ....30 cái thì từ từ sau lưng tôi , 1 tay mặc chiếc áo sơ mi kẻ đội mũ lưỡi trai che hết mặt đi vào ,tôi cũng chỉ nghĩ đó là phụ huynh ai đó thôi nên cũng chẳng bận tâm lắm .Nhưng ko ,hắn ta đi dần đến phía tôi ,cầm vai tôi
_Nè ,bỏ cháu ra cái  !
Tôi vùng vằng phản đối thì bỗng thấy có gì đó bất thường ,hắn rút trong túi áo ra 1 con dao thái bóng loáng ,mắt tôi mở trợn ra ,bất động ,trong phút chốc ,mọi âm thanh bên tai tôi ù đi ,trong 1 tích tắc ngắn ngủi ,con dao theo đà đâm của hắn găm thẳng vào ngữ tôi  
''phập '' 1 cái ,âm thanh khi con dao găm vào ngực tôi ,máu chảy ra thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của tôi ,cảm giác lạnh ngắt xâm nhập vào ngực tôi 
_Ố i ,giết người ....
Cả trường loạn hết lên ,đám học sinh chạy hết ,tôi ngã gục ra đất ,mắt dần tối lại khi những người bảo vệ chạy tới khống chế hắn ....tôi mơ màng ko biết gì nữa ,chỉ biết khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong viện ,đang thở oxi và có 1 dây truyền máu cắm ngay ngực ,nhịp tim tôi đập rất yếu và như có thể dừng bất cứ lúc nào ...bố tôi đứng đầu giường đang bị dì tôi chửi thẳng vào mặt ( giả thích 1 chút là mẹ tôi với bố tôi bỏ nhau từ khi tôi còn rất bé ,bố tôi cưới lại vợ cũ nên thành ra tôi có 1 bà dì 2 .Nhưng ko như suy nghĩ của tôi ,dì tôi ko hề ghét tôi dù tôi là con vợ 2 mà ngược lại còn rất yêu tôi ,tôi coi bà như mẹ 2 mình luôn ) 
_Anh thấy hậu quả chưa ? Bây giờ con anh nó sống dở chết dở đây này !
_Sao anh biết được !
_Sau bớt gây thù đi nghe chưa ? Ai kêu làm khó người ta cho lắm vào để bây giờ con mình nó phải chịu thay , khôn ko có từng !
Hóa ra là do bố tôi gây thù với người ta để giờ tôi phải chịu thay ,cãi nhau 1 hồi rồi cũng thôi ,dì tôi bỏ đi ra ngoài ,bố tôi ngồi cạnh vuốt mái tóc tôi ,tôi thấy ông như đang lẩm nhẩm xin lỗi vì đã là nguyên nhân gián tiếp làm tôi như này .Tôi nằm phịch xuống ,nhìn lên trần nhà trong sự chán nản .Thời gian cứ thế trôi qua ,vết thương hồi phục dần ,tuy nhiên ảnh hưởng của nó khiến sức tôi kém trông thấy . Vận động mạnh 1 chút là tôi thở hồng hộc luôn ,đi cũng phải từ tốn chứ ko dám vận động mạnh luôn ấy  ....thế nhưng tôi lại ko biết quý sức khỏe của mình chút nào ....lên cấp III ,cái bản tính dâm đãng trong tôi trỗi dậy khi tôi có người yêu , 2 đứa giao hoa thể xác suốt ,ừ nhì ,nghĩ cũng lạ ,tôi dâm 1 cách ko thể kiểm soát nhưng lại rất chung thủy ,rồi những thói quen xấu như hút thuốc và tu volka như nước lã ,cũng đúng thôi ,di truyền từ mẹ mà . Và rồi bây giờ trả giá ,tối 3 hôm trước tôi lên cơn đau tim trở lại . Vết đâm hồi đó cách tim tôi đúng 2mm ,may sao mạng lớn ko chết ,bây giờ nó tái phát và tàn phá tôi 1 lần nữa .
Tôi nhìn Quỳnh ,câu chuyện cũng kết thúc dần ,con bé vẫn hơi rụt rè với tôi 
_Chị ...
_Đừng lo ,chị hơi xấu tính chút thôi chứ chị ko có đấm em đâu ! Chị như này rối sức đâu mà đánh em nữa !
Tôi cười rạng rỡ tạo cảm giác an toàn cho Quỳnh ,con bé vẫn có vẻ hơi sợ sệt do nó rất rén người lạ .2 đứa tôi ngồi tâm sự với nhau mãi đến tận trời tối ,lần đầu tôi được nghe về 1 thế giới đen tối như vậy .Tôi thương nó thực sự và cảm thấy mình vẫn quá yếu đuối so với con bé .Tôi mà bị đánh nhiều như vậy chắc tôi chết sớm rồi chứ ko còn ngồi đây mà viết lại truyện này đâu :(( .Lúc này người yêu tôi vào khiến con bé sợ rún người vào ,tôi ghé tai nói khẽ
_Anh đừng làm nó sợ nhé ,nó rén người lạ lắm !
_Anh hiểu mè ,vợ anh nghỉ ngơi nhé !
Đặt phần ăn xuống ,ảnh hôn nhẹ má tôi rồi ra ngoài ,Quỳnh lúc này mới dám nhỏ nhẹ ,rụt rè hỏi 
_Sao lại gọi là vợ chồng thế ?
_À ,tại chị với ảnh xác định cưới nhau rồi ! Ảnh yêu chị lắm ! Hi hi
_Chị hạnh phúc thật ,có ba mẹ yêu thương ,có người yêu thương thật lòng ,chả bù cho em ....
_Thế chẳng lẽ ,mọi chuyện em nói là thật hả ?
_Dạ vâng ( Quỳnh mặt buồn rười rượi ) ....em chẳng hề may mắn như chị ...mọi người ai cũng chỉ muốn em chết ....và tại sao ,ngay cả em cũng muốn em chết ....hu hu
Quỳnh lại tự trách mình ,tôi lại phải giúp con bé bình tĩnh trở lại
_Quỳnh ,em đừng tự trách mình như vậy .Ko ai vô dụng cả ,em cô đơn đúng ko ? Em ko có bạn đúng ko ? Em ko có 1 ai yêu thương đúng ko ? Chị sẽ làm bạn em ,chị sẽ làm chị em và nếu em thực sự muốn ,chị sẽ là người yêu của em !
_Hả ( Quỳnh nhìn tôi với ánh mắt đang ầng ậng nước ) ...nhưng chị có chồng rồi mà ! Hơn nữa mình là gái cả ,sao yêu nhau được ạ ?
_Chị yêu cả trai lẫn gái mà ,em đừng lo !
Tôi ngồi ăn phần cơm của mình ,lúc này Hương vào ,tôi làm quen với chị và nói khéo rằng chị cứ yên tâm đi học đi ,cái Quỳnh để tôi chăm thay cũng được .Chị có vẻ ko tin tôi cho lắm do dù sao tôi cũng vẫn là người lạ mới quen nhưng Quỳnh bảo chị cứ yên tâm đi thì Hương mới ậm ừ cho qua và chấp nhận quay lại giảng đường lần nữa . 2 đứa tôi từ đó trở thành chị em thân thiết với nhau trong 2 ngày tiếp theo , suốt 2 ngày nằm trên giường ,tôi với nó đã tâm sự với nhau rất nhiều ,2 đứa tôi lạ vậy mà quen nhau nhanh quá nhưng Quỳnh như vẫn giữ 1 khoảng cách nhất định với tôi chứ chưa dám mở lòng hoàn toàn . Hôm nay ,ngực tôi đau 1 cách kinh khủng ,Quỳnh lo lắng cố gọi các bác sĩ ,họ ngay lập tức đẩy tôi đi trong sự ngỡ ngàng của Quỳnh .Tôi biết mình đi đâu ,cánh cửa phòng phẫu thuật đã mở ra ,tôi được đưa lên bàn mổ .Ống gây mê  được gắn vào mặt tôi ,trước đây đáng lẽ tôi đã được phẫu thuật rồi nhưng sức tôi hồi đấy gần như ko thể chịu đựng nổi ,bây giờ là lúc thích hợp nhất cho cuộc phẫu thuật này .Tôi chỉ mờ mờ thấy được hình ảnh các lưỡi dao đặt lên ngực tôi trước khi tôi ngất đi hoàn toàn ,ko biết gì nữa .....
Tôi cứ mê man như vậy ko biết đến bao giờ ,chỉ biết khi tôi tỉnh lại thì thấy mình vẫn đang phải đeo may thở ,ngực tôi vẫn đau nhức và đang vẫn phải truyền máu ,mắt tôi mờ đục ,hình như trước mắt là chồng tôi thì phải .Ảnh ngồi cạnh tôi ko biết từ lúc nào ,tai tôi dù vẫn đang ù đi nhưng tôi vẫn nghe thấy ảnh đang nói gì 
_Thy à ,em đừng có làm sao đó nha ,mình hứa sẽ cưới nhau rồi đó ,đừng có bỏ anh mà đi trước nghe ko ?
Tôi muốn khóc lắm do đây là lúc tình yêu giữa tôi và anh được thể hiện nồng cháy nhất .Tôi muốn nói nhưng cảm giác cổ họng tôi ko cất lời nổi như có 1 cái gì đó chặn ngang vậy .Do sức quá yếu ko thể tự ăn nên suốt 3 ngày chỉ có truyền nước và chất dinh dưỡng thẳng vào cơ thể ,cảm giác cả người tôi chẳng hề có 1 chút sức sống nào cả .Ko thể nói được nên đành phải nhắn tin ,may sao lúc này tay tôi vẫn có thể cử động và não tôi vẫn đủ ý thức để tự nhắn tin được 
_Đưa em về phòng cũ ,cho em ở gần cái Quỳnh
Tôi được chuyển về căn phòng cũ ,vừa thấy tôi về ,đợi mọi người đi ra ,Quỳnh đã oe oe trách tôi
_Chị xấu tính ,chị xấu tính ,đã kêu sẽ bảo vệ em ,sẽ yêu em mà lại tàn tạ như này ,chị là đồ thất hứa ,em ko chịu !
Tôi tự thấy mình tồi ,nhỡ hứa sẽ ở cạnh con bé rồi mà bây giờ tôi ko rõ mình còn sống nổi nữa ko .Bất lực ,những giọt nước mắt lăn dài trên mặt tôi ,chưa bao giờ tôi cảm giác mình yếu đuối như này và rồi cơn đau làm tôi phải dừng khóc ,bây giờ tôi phải hạn chế tối đa cảm xúc mạnh nếu ko tôi lên cơn là nằm ngay ra đây . Thêm 3 ngày nữa ,tôi mới tỉnh táo hoàn toàn ,Quỳnh mới uống xong thuốc ,con bé như vẫn đang cố gắng đi ra khỏi gường nhưng cơ thể hoàn toàn đã ko hề nghe lời nó nữa rồi ,đôi chân đã hoàn toàn bại liệt ,Quỳnh ôm mặt khóc nức nở ,từng cơn gió bên ngoài thổi vào trong tiết trời xám xịt báo hiệu tương lai chẳng mấy tươi đẹp cho cả 2 chị em tôi ,tôi tự hỏi liệu mình hay Quỳnh sẽ chết trước ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com