Chương 101: Những Lựa Chọn Mới
Kể từ ngày Oanh quay lại sau chuyến đi, mọi thứ đã thay đổi một cách nhẹ nhàng nhưng rõ rệt. Trong suốt thời gian Oanh vắng mặt, trường học vẫn tiếp tục vận hành như bao ngày khác. Các bạn học đã chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, mỗi người bận rộn với những lo toan riêng. Nhưng với Oanh, cuộc sống giờ đây không còn chỉ là những giờ phút học hành hay những buổi chiều dài lê thê trong lớp học. Cô bắt đầu sống cho chính mình, cho những quyết định và lựa chọn mà cô đã đưa ra.
Từ sau cuộc trò chuyện rõ ràng với Hoàng và Huy, Oanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô không còn phải giằng co với cảm xúc của mình, không còn phải suy nghĩ về việc làm hài lòng ai đó. Cô biết mình cần phải đặt bản thân lên trước, và lần đầu tiên, Oanh cảm nhận được sự tự do trong lòng.
Mỗi ngày, Oanh đều tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị. Cô bắt đầu tham gia vào những hoạt động ngoại khóa nhiều hơn, rèn luyện kỹ năng mới và tìm kiếm những sở thích cá nhân mà trước đây cô chưa bao giờ có thời gian theo đuổi. Cô bắt đầu học vẽ, một niềm đam mê mà cô đã bỏ quên suốt bao nhiêu năm qua, vì tất cả đều bị chi phối bởi việc học.
Hoàng và Huy, dù không còn là người bạn đồng hành tình cảm của Oanh, nhưng vẫn luôn ở bên cô như những người bạn chân thành. Hoàng vẫn là người bạn thân, luôn sẵn sàng giúp đỡ cô mỗi khi cần. Huy thì ít xuất hiện hơn, nhưng Oanh cảm nhận rằng anh không còn giận dỗi hay cảm thấy khó chịu. Anh tôn trọng quyết định của cô, và hơn hết, anh mong muốn Oanh tìm thấy hạnh phúc.
Dù vậy, Oanh vẫn chưa có thể hoàn toàn quên đi những cảm xúc của mình về Hoàng. Những ngày tháng dài bên nhau, những trò nghịch ngợm và những khoảnh khắc lặng lẽ đã giúp cô nhận ra một điều quan trọng. Hoàng không chỉ là một người bạn. Cô bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong trái tim mình, dù đã từng có một khoảng cách dài giữa họ.
Một ngày, khi Oanh đang dạo chơi trong công viên, Hoàng xuất hiện trước mặt cô với một nụ cười bối rối. Anh nhìn cô, ngập ngừng hỏi: "Cậu có rảnh không?"
Oanh ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ đáp: "Có chứ, sao vậy?"
Hoàng kéo cô ra một chỗ yên tĩnh, nơi không ai làm phiền họ. Anh thở dài, rồi nói với giọng nghiêm túc: "Mình không biết bắt đầu từ đâu, nhưng mình chỉ muốn nói với cậu một điều. Sau tất cả, mình nhận ra rằng mình không thể cứ mãi sống trong những cảm giác không rõ ràng nữa."
Oanh nhìn anh, cảm nhận được sự thay đổi trong anh. "Hoàng, cậu..."
Hoàng nắm lấy tay cô, khẽ nói: "Mình yêu cậu, Oanh. Và mình không muốn chỉ đứng nhìn cậu hạnh phúc mà không dám bước đến gần hơn."
Oanh đứng im lặng, trái tim cô đập mạnh hơn, và mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bắt đầu vỡ òa. Cô không biết phải phản ứng thế nào, nhưng chỉ biết rằng những lời Hoàng vừa nói khiến cô cảm thấy một sự ấm áp lạ thường.
"Cậu... yêu mình?" Oanh thì thầm, đôi mắt mở to, không dám tin vào những gì mình nghe thấy.
Hoàng mỉm cười. "Đúng vậy. Mình đã yêu cậu từ lâu, chỉ là không dám thừa nhận. Giờ mình không thể để cơ hội vụt qua thêm nữa."
Oanh cảm thấy mọi thứ xung quanh như dừng lại. Cô nhìn vào đôi mắt của Hoàng, rồi quay đi, không biết phải nói gì. Cô không muốn gây tổn thương cho anh, nhưng đồng thời, trái tim cô lại không thể phủ nhận cảm xúc dành cho anh.
"Hoàng..." Oanh bắt đầu, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy suy tư. "Cậu có thể cho mình một chút thời gian không? Để mình suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra."
Hoàng khẽ gật đầu. "Mình sẽ chờ."
Thế là, Oanh lại một lần nữa đối diện với một lựa chọn. Nhưng lần này, cô không còn sợ hãi hay mơ hồ như trước. Cô đã có đủ thời gian để tìm hiểu và cảm nhận, và giờ đây, Oanh biết rằng mỗi quyết định trong cuộc đời đều quan trọng. Cô sẽ không vội vàng, mà sẽ để trái tim mình dẫn dắt.
Ngày tháng vẫn tiếp diễn, và với Oanh, mỗi bước đi tiếp theo sẽ là một hành trình tìm kiếm sự bình yên trong lòng. Cô không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng cô tin rằng chỉ cần đi đúng con đường của mình, cô sẽ tìm thấy những gì cô cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com