Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tình Cảm Chân Thành

Oanh bước vào trường với một tâm trạng đầy lo lắng và bối rối. Cô cảm thấy mình đang đứng trước một ngã ba đường, nơi mỗi con đường đều dẫn đến một kết quả khác biệt. Vậy mà cô lại không thể quyết định được phải đi đâu.

Lớp học hôm nay có vẻ khá ồn ào, nhưng tâm trí Oanh lại không thể tập trung vào bài giảng. Cô ngồi im lặng, ánh mắt không rời khỏi cuốn vở nhưng những suy nghĩ trong đầu cứ xoay vần không ngừng. Hoàng, Huy, cảm xúc của cô... tất cả như một mớ hỗn độn mà cô không thể giải quyết ngay lập tức.

Giờ ra chơi đến, và Oanh quyết định tìm một góc yên tĩnh để suy nghĩ. Cô bước ra sân trường, nhìn quanh, nhưng không thấy Hoàng. Cậu đã tránh mặt cô trong vài ngày qua, và Oanh không thể không cảm thấy một sự hụt hẫng khi nghĩ đến điều đó. Lẽ ra, cô phải nói rõ ràng với Hoàng hơn, phải cho cậu một câu trả lời rõ ràng, nhưng cô đã quá do dự và thiếu quyết đoán.

Đang mải suy nghĩ, Oanh bất ngờ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:

"Oanh!"

Cô quay lại và thấy Huy đang đứng gần đó, vẻ mặt lo lắng nhưng vẫn nở nụ cười tươi như mọi khi.

"Vẫn ổn chứ?" Huy hỏi, bước đến gần Oanh.

Oanh miễn cưỡng mỉm cười, nhưng cảm giác trong lòng cô lại không thể thoải mái như bề ngoài. "Mình ổn, chỉ là... vẫn còn nhiều thứ phải suy nghĩ."

Huy nhìn cô với ánh mắt ân cần, rồi ngồi xuống bên cạnh. "Cậu không cần phải vội vàng, Oanh. Dù cậu quyết định thế nào, mình sẽ luôn ủng hộ cậu."

Câu nói của Huy khiến Oanh cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng càng làm cô thêm bối rối. Cô nhìn vào mắt Huy, thấy sự chân thành trong ánh mắt cậu, và tự hỏi liệu bản thân có thể đáp lại tình cảm ấy một cách trọn vẹn hay không.

Sau giờ học, Oanh vẫn không thể rời khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cô quyết định tìm Hoàng để nói chuyện. Dù cậu đã cố gắng giữ khoảng cách, nhưng Oanh biết mình không thể chờ đợi thêm nữa. Cô phải đối diện với sự thật và không thể kéo dài sự mơ hồ thêm nữa.

Cô đi đến phòng học của Hoàng, và khi vừa bước vào, cô nhìn thấy cậu đang ngồi ở bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, với vẻ mặt đăm chiêu. Cô đứng khựng lại một lúc, tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy Hoàng trong trạng thái này.

Hoàng nghe thấy tiếng bước chân và quay lại nhìn cô. Ánh mắt của cậu không còn sự nghịch ngợm như trước, mà là một sự bình tĩnh, như đã chấp nhận điều gì đó.

"Oanh," Hoàng lên tiếng, giọng cậu trầm và nhẹ nhàng, "Cậu có muốn nói chuyện không?"

Oanh tiến lại gần, ngồi xuống ghế đối diện với Hoàng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đầy những cảm xúc chưa nói thành lời.

"Hoàng, mình xin lỗi vì đã làm cậu khó xử," Oanh bắt đầu, giọng cô không khỏi nghẹn ngào. "Mình biết mình đã làm cậu đau lòng, nhưng thật sự, mình không thể quyết định ngay được. Mình cảm thấy mình cần thời gian, nhưng mình cũng không muốn làm cậu cảm thấy bị bỏ rơi."

Hoàng lặng lẽ nghe cô nói, không phản ứng ngay. Cậu nhìn Oanh một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

"Mình không trách cậu, Oanh. Mình chỉ... muốn cậu hạnh phúc," Hoàng nói, đôi mắt cậu lộ rõ sự buồn bã, nhưng lại có một sự kiên nhẫn mà Oanh chưa từng thấy ở cậu. "Nếu đó là lựa chọn của cậu, mình sẽ không ngăn cản. Mình sẽ rút lui."

Câu nói của Hoàng khiến Oanh cảm thấy như trái tim mình bị xiết chặt. Cô không muốn mất đi Hoàng, nhưng đồng thời, cô lại không thể phủ nhận cảm giác của mình với Huy. Cô không muốn làm cậu đau thêm, nhưng cũng không thể tiếp tục giấu diếm cảm xúc của mình.

Sau một hồi im lặng, Oanh nhìn vào mắt Hoàng, và lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, cô cảm thấy một sự bình an lạ thường. Cô quyết định phải nói ra những gì mình cảm thấy, không chỉ với Hoàng, mà còn với chính bản thân mình.

"Hoàng, mình không thể lựa chọn giữa hai người. Nhưng mình biết, dù quyết định của mình thế nào, mình sẽ không thể quên những gì chúng ta đã trải qua." Oanh nói với vẻ chân thành. "Mình cần thời gian để hiểu rõ bản thân, nhưng mình không muốn làm cậu đau lòng thêm nữa."

Hoàng gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng, dù trong đó có chút buồn. "Mình hiểu rồi, Oanh. Chúc cậu tìm được câu trả lời cho chính mình."

Oanh đứng dậy, nhìn Hoàng một lần nữa. Cô muốn nói gì đó, nhưng không thể. Cô chỉ có thể mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự tiếc nuối.

Oanh rời khỏi phòng học của Hoàng với một cảm giác nặng trĩu trong lòng. Cô biết rằng mọi chuyện chưa kết thúc, và cô vẫn phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn. Nhưng ít nhất, cô đã nói ra được những gì mình cảm thấy, và điều đó khiến trái tim cô nhẹ nhõm phần nào.

Cô quay lại gặp Huy, và khi ánh mắt của họ gặp nhau, Oanh biết rằng, dù cô chưa tìm ra câu trả lời cho tất cả, nhưng ít nhất, cô có thể dựa vào Huy để tìm kiếm sự bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com