Ngày hôm sau, Oanh đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng, đôi mắt mơ màng trong suy nghĩ. Cô không thể ngừng suy nghĩ về tin nhắn của Hoàng. "Mình cần nói chuyện với cậu." Mỗi lần đọc lại câu đó, trái tim Oanh lại nhói lên một cách khó hiểu.
Cô không biết Hoàng sẽ nói gì. Có phải cậu ấy đã hiểu ra rằng tình cảm của cô đã thay đổi, rằng cô đã quyết định đi theo con đường của Huy? Hay đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện để kết thúc mọi thứ? Nhưng Oanh biết rằng, dù là gì đi nữa, cô cũng phải đối diện với nó. Cô không thể mãi trốn tránh được nữa.
Hoàng đã nói rằng muốn gặp cô ở công viên gần trường, nơi mà họ thường đến vào những ngày học nhóm. Đó là một nơi yên tĩnh, mát mẻ, và có không khí dễ chịu – không giống như những nơi ồn ào khác trong thành phố.
Khi Oanh bước đến công viên, cô thấy Hoàng đang đứng bên một chiếc ghế đá, tay cầm một cuốn sách, nhưng ánh mắt cậu lại không nhìn vào trang sách. Hoàng luôn có khả năng làm cho người khác cảm thấy khó đoán. Lúc nào cũng vậy, cậu ấy mang trong mình một vẻ lạnh lùng nhưng lại đầy ẩn ý.
Oanh tiến lại gần, khẽ lên tiếng. "Hoàng."
Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào mắt cô. Có lẽ, trong khoảnh khắc đó, cả hai đều cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí. Một khoảng lặng, rồi Hoàng mỉm cười.
"Chào cậu, Oanh," Hoàng nói, giọng có phần nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ một sự xa cách lạ lùng.
Oanh ngồi xuống bên cạnh Hoàng, giữ khoảng cách một cách có ý thức. Cô nhìn cậu, cảm thấy như khoảng cách giữa họ giờ không chỉ là không gian mà còn là những cảm xúc chưa được thổ lộ.
"Hoàng, cậu muốn nói gì với mình?" Oanh hỏi thẳng thắn.
Hoàng hít một hơi dài, rồi nhìn về phía xa. "Mình chỉ muốn nói... mình xin lỗi, Oanh. Mình biết trước đây mình đã làm nhiều chuyện khiến cậu không vui."
Oanh không ngờ cậu lại nói ra lời xin lỗi, và có phần ngỡ ngàng. Cô luôn biết Hoàng là một người có những thiếu sót, nhưng cậu chưa bao giờ thừa nhận điều đó một cách rõ ràng như vậy. "Cậu không cần xin lỗi đâu, Hoàng. Mình chỉ là... có những thứ không thể quay lại được nữa."
Hoàng quay lại nhìn cô, ánh mắt có chút đau đớn, nhưng không có gì quá bất ngờ. "Mình biết. Mình hiểu rồi. Nhưng cậu có thể cho mình một cơ hội để làm lại không?"
Oanh hơi khựng lại. Câu hỏi ấy không chỉ đơn giản là lời xin lỗi nữa, mà là một lời mời gọi sự tha thứ, một hy vọng cho sự thay đổi. Nhưng Oanh biết rõ rằng, tình cảm của cô dành cho Hoàng đã không còn như trước.
"Oanh, mình không biết sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu có còn thấy điều gì đó đặc biệt với mình không. Nhưng nếu cậu cho mình cơ hội, mình sẽ không làm cậu thất vọng nữa."
Oanh nhìn Hoàng, ánh mắt cô đầy sự mâu thuẫn. Hoàng luôn có một sức hút mạnh mẽ, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng tình cảm giữa cô và Huy đã bắt đầu phát triển. Cô biết mình không thể quay lại với những gì đã qua. Cô đã quyết định, dù điều đó có đau đớn thế nào.
"Oanh," Hoàng khẽ lên tiếng, như thể đã đoán được phần nào suy nghĩ của cô. "Mình không muốn là người làm cậu khó xử, nhưng mình cũng không thể cứ mãi đứng im chờ đợi. Mình mong cậu hạnh phúc, và nếu đó không phải là với mình, mình cũng sẽ chấp nhận."
Oanh cảm thấy một nỗi buồn nhẹ trong lòng. Cô hiểu rằng Hoàng đã nói ra tất cả những gì mình cảm thấy, nhưng cô cũng biết rằng, dù có muốn, cô cũng không thể thay đổi cảm xúc của mình. Mối quan hệ giữa họ đã thay đổi, và dù có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng thời gian đã chứng minh rằng cả hai không còn đi chung một con đường nữa.
"Hoàng, mình không thể quay lại. Mình đã có sự lựa chọn của mình rồi," Oanh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Hoàng im lặng một lúc lâu, đôi mắt cậu trống rỗng, nhưng rồi cậu khẽ gật đầu. "Mình hiểu rồi, Oanh. Cảm ơn vì đã thành thật với mình."
Cả hai ngồi im lặng trong một khoảng thời gian dài. Hoàng không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt cậu dường như đã bình thản hơn, không còn sự giằng xé hay hy vọng xa vời. Oanh cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi cảm thấy một chút xót xa. Đôi khi, những quyết định dù là đúng đắn nhưng lại khiến trái tim chúng ta đau đớn.
Cuối cùng, Oanh đứng dậy, nhẹ nhàng nói: "Chúc cậu mọi điều tốt đẹp, Hoàng."
Hoàng cũng đứng lên, mỉm cười một cách yếu ớt. "Cảm ơn, Oanh. Cậu cũng vậy."
Oanh rời đi, bước từng bước vững vàng nhưng trong lòng lại dấy lên những cảm xúc hỗn loạn. Cô biết rằng, dù chuyện gì đã qua, cô không thể thay đổi được quá khứ. Nhưng ít nhất, cô đã có thể đối diện với mọi thứ một cách thẳng thắn, và đó là một bước quan trọng để tiếp tục hành trình phía trước.
Cô bước ra khỏi công viên, trong lòng vẫn giữ một niềm tin rằng mình đã làm đúng. Cô không còn phải sống với sự dằn vặt nữa. Con đường của cô giờ đây đã sáng tỏ, và đó là sự lựa chọn của chính cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com