Chương 35: Những Sự Thật Được Khám Phá
Ngày hôm sau, không khí trong lớp học trở nên căng thẳng hơn thường lệ. Mặc dù Oanh đã cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng sự phân vân trong lòng cô không thể che giấu được. Mọi hành động, mọi ánh mắt giữa cô và Hoàng dường như đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Cô không biết phải làm gì với những cảm xúc ấy, và càng không biết làm sao để đối diện với Hoàng một cách bình thường.
Khi chuông tan học vang lên, Oanh cố gắng thu dọn sách vở thật nhanh. Cô muốn tránh gặp phải ánh mắt của Hoàng, nhưng dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể làm điều đó. Hoàng vẫn luôn xuất hiện đúng lúc, như thể cậu đã chờ đợi để nói chuyện với cô.
Oanh bước nhanh ra ngoài hành lang, cố gắng không để ý đến cậu bạn đang đứng chờ trước cửa lớp. Nhưng khi cô đi ngang qua, Hoàng khẽ gọi tên cô.
"Oanh!" Giọng cậu vang lên, dịu dàng nhưng đầy quyết đoán.
Cô ngừng lại, không thể bước tiếp. Quay lại nhìn Hoàng, cô chỉ biết im lặng. Hoàng bước lại gần, ánh mắt của cậu có gì đó như đang cố gắng tìm kiếm một sự giải thích.
"Hoàng, mình không biết phải nói gì nữa," Oanh thở dài, giọng cô có chút mệt mỏi. "Mình không muốn mọi thứ trở nên phức tạp hơn."
Hoàng nhìn cô, đôi mắt cậu như thấu hiểu tất cả. "Mình chỉ muốn cậu biết, dù thế nào đi nữa, mình sẽ luôn bên cậu. Nhưng nếu cậu cần thời gian, mình sẽ chờ."
Oanh mỉm cười yếu ớt. "Cảm ơn cậu. Nhưng mình... mình cần phải suy nghĩ thêm."
Sau buổi gặp gỡ đó, Oanh lại chìm trong suy nghĩ. Mặc dù Hoàng đã nói rất rõ ràng, nhưng cô vẫn không thể quyết định được. Tình cảm của cô dành cho Hoàng thật sự có hay chỉ là sự nể phục? Trong khi đó, Huy vẫn luôn ở bên cô, luôn cho cô những lời khuyên hữu ích, nhưng tình cảm của cô với Huy lại khác biệt, không giống như những cảm xúc cô có với Hoàng.
Cô dần nhận ra rằng, không phải Hoàng hay Huy là người cô muốn tránh, mà chính là những cảm xúc trong lòng cô. Chúng lạ lẫm, khó nắm bắt và không thể lý giải bằng lý trí. Từ khi gặp Hoàng, cô đã thay đổi rất nhiều, và có lẽ, đó chính là thứ khiến cô cảm thấy bối rối nhất.
Ngày hôm sau, khi Oanh đang ngồi trong lớp, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên điện thoại của cô. Đó là một tin nhắn từ Minh Anh, người bạn thân của Oanh.
"Oanh, cậu có chắc chắn là không muốn nghe lời khuyên của mình về Hoàng không? Mình cảm thấy như cậu đang cố gắng chạy trốn một điều gì đó."
Oanh nhìn màn hình, suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định trả lời.
"Mình không biết. Mình chỉ cảm thấy mọi thứ quá khó xử. Cảm ơn cậu, Minh Anh. Nhưng mình cần thêm thời gian."
Minh Anh lập tức trả lời lại: "Cậu là người quyết định, Oanh. Nhưng đừng để mất quá nhiều thời gian vào những điều không rõ ràng. Cuối cùng, cậu sẽ hiểu mình cần gì thôi."
Oanh thở dài, đặt điện thoại xuống bàn học và nhìn về phía cửa sổ. Những lời của Minh Anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Phải chăng cô đã bỏ qua những cảm xúc thật sự của mình vì sợ hãi những thay đổi mà chúng mang lại?
Buổi chiều hôm đó, khi Oanh đang trên đường về nhà, cô gặp Hoàng ngoài cổng trường. Cậu không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt cậu lấp lánh ánh lên một chút hi vọng, nhưng cũng ẩn chứa sự lo lắng. Oanh cảm thấy khó chịu trong lòng, không biết phải đối diện với cậu thế nào.
"Hoàng... Cậu muốn nói gì với mình?" Oanh hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng có phần rụt rè.
Hoàng nhìn cô, đôi mắt cậu sáng lên như thể đang chuẩn bị nói một điều quan trọng. "Oanh, mình biết cậu đang khó xử, nhưng mình không muốn làm cậu cảm thấy căng thẳng. Mình chỉ muốn cậu hiểu rằng, nếu cậu cần thời gian, mình sẽ chờ đợi. Còn nếu cậu quyết định bước đi, mình sẽ không giữ lại."
Câu nói của Hoàng làm Oanh cảm thấy như có một tảng đá đè lên tim mình. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Hoàng sẽ kiên nhẫn đến vậy. Nhưng chính sự kiên nhẫn này lại khiến cô càng bối rối hơn.
Oanh nhìn xuống đất, cảm thấy ngượng ngùng vì không thể đưa ra quyết định. Cô không thể trả lời ngay lúc này, không thể nói ra những điều mà mình chưa hiểu rõ.
"Hoàng, mình... mình xin lỗi," Oanh cất tiếng, đôi mắt cô không dám nhìn thẳng vào cậu. "Mình không thể trả lời ngay bây giờ."
Hoàng im lặng một lúc, rồi mỉm cười nhẹ. "Mình hiểu. Mình sẽ luôn ở đây, Oanh."
Trên đường về nhà, Oanh vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ về những lời Hoàng nói. Cô tự hỏi liệu cô có đủ can đảm để đối diện với tình cảm của mình và quyết định con đường mình muốn đi. Nhưng sự thật là, cô không biết câu trả lời.
Trong khoảnh khắc ấy, Oanh nhận ra rằng sự lựa chọn không phải lúc nào cũng rõ ràng. Tình cảm là một điều phức tạp, nhưng nếu không dám đối diện, thì chẳng bao giờ có thể tìm thấy sự bình yên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com