2. Tiền tuyến
- Trung đội 22 tập hợp! Vào vị trí chuẩn bị chiến đấu!
- Rõ!
Người đàn ông tầm ba mươi đang quay mặt về toán quân giơ tay lên trời. Y hô to:
- Hỡi các đồng chí. Chúng ta sinh ra là người con của Tổ quốc. Vậy nên khi Tổ quốc cần, nghĩa vụ của chúng ta là đứng lên đấu tranh giành lại hoà bình cho dân tộc. Như các đồng chí cũng đã biết, đất nước ta có độc lập hay không là nhờ vào sự thành bại của chiến dịch lần này. Vậy nên chúng ta phải chiến thắng. Các đồng chí đã sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng!
Toán quân đồng loạt hô theo. Họ là những người lính cảm tử, sẵn sàng bỏ mạng để mở đường cho quân ta tiến công vào căn cứ của địch. Đứng trong hàng ngũ, Hải Nguyên hào hứng lắm. Vậy là cô sắp được trở về quê hương để gặp lại người mà mình hằng mong nhớ rồi. Nghĩ tới cái ôm thật chặt của Phác Trân khi cả hai đoàn tụ, cô lại cảm thấy tràn trề sức mạnh hơn bao giờ hết.
- Các đồng chí chuẩn bị, khi nào có hiệu lệnh sẽ đồng loạt tiến lên!
Bồng súng trên tay, Hải Nguyên lẩm nhẩm tính. Đã một năm chín tháng mười hai ngày kể từ khi cô từ biệt Phác Trân đi theo tiếng gọi của đất nước.
*
Hải Nguyên vốn là một đứa trẻ mồ côi. Năm cô lên mười, một trận lũ lụt đã cuốn đi mái ấm nhỏ của cô. Hai năm sau đó, cô bé mười hai tuổi lại một lần nữa chứng kiến cảnh xác người chồng chất bởi gã hung thần mang tên chiến tranh. Quân địch đã quét qua ngôi làng này, tiêu diệt sạch không chừa một ai. Chỉ có Hải Nguyên cùng vài người trong làng may mắn trốn thoát được.
Nhìn cảnh những đứa trẻ cùng trang lứa khóc đến khan cả cổ vì mất đi người thân, ngọn lửa căm thù trong lòng cô lại sục sôi hơn bao giờ hết. Cô muốn đứng lên chiến đấu vì đồng bào thân yêu bởi cô chẳng muốn ai phải mất đi người họ yêu thương nữa. Nhất định không thể tha thứ cho lũ giặc kia.
Từ biệt quê hương, cô cùng vài người còn lại trong làng lên phố kiếm sống. Lần đầu tiên, Hải Nguyên được thấy một nơi nhộn nhịp như vậy. Thủ đô tấp nập và tráng lệ, khác hẳn với miền quê nghèo khó kia. Cô đi làm thuê đủ thứ việc cho người ta, lăn lộn chật vật để có thể sống sót. Ở trên này, cái gì cũng đắt đỏ. Có những hôm cô chỉ có mẩu bánh bỏ bụng, rồi lại ra ngủ ở gầm cầu.
Hôm đó là một ngày mưa, cô vừa kết thúc một ngày làm việc của mình. Ban đầu cô cố gắng chạy thật nhanh, nhưng bước chân cứ chậm lại rồi dừng hẳn. Những gã tư sản tham lam bắt cô làm việc đến kiệt quệ với đồng lương ít ỏi. Dù sao thì cả người cũng đã ướt nhẹp, mà cô lại chẳng còn sức chạy nữa rồi.
Hải Nguyên dừng chân lại trước một quán ăn. Mùi thơm trong đó toả ra khiến bụng cô thêm cồn cào. Đã bao lâu rồi cô không được ăn một bữa tử tế nhỉ? Trời mưa nên quán vắng khách thật, có lẽ họ cũng sắp dọn hàng. Cô có nên đánh liều vào xin họ một chút gì đó không nhỉ?
- Sao em lại đứng dầm mưa thế này? Em không mang ô sao?
Một thanh âm trong trẻo cất lên từ phía sau. Lúc đó, cô không hề biết rằng cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ quên được giọng nói ấy.
- Nhà chị ở ngay đây, vào trú tạm một lúc rồi về kẻo ốm đấy. Quần áo em ướt hết rồi kìa.
Cô gái với mái tóc tết đuôi sam không ngần ngại mà đưa cả chiếc ô sang che cho Hải Nguyên rồi kéo cô vào trong hàng ăn ngay đó. Ấn tượng đầu tiên của cô về chị là một người con gái xinh đẹp tựa như thiên thần.
Quán ăn nhỏ đó là của nhà Phác Trân. Ba chị qua đời từ sớm, mẹ không đi bước nữa mà cứ ở vậy một mình nuôi con. Sau khi hỏi han và biết được chuyện của Hải Nguyên, hai mẹ con chị quyết định nhận cô làm phụ việc quán ăn và cho cô ở lại đây.
Phác Trân hơn cô một tuổi, vì ba chị là người ngoại quốc nên chị sở hữu một gương mặt mang những nét lai Tây, mái tóc màu hạt dẻ tựa nắng sớm mai và đôi mắt nâu lúc nào cũng như đang cười. Chị là người yêu hoa lá và thích viết lách. Chính chị là người đã dạy cho Hải Nguyên đọc, viết và rất nhiều thứ thú vị khác. Dù chỉ sinh trước chưa đầy một năm nhưng lúc nào chị cũng ra vẻ mình lớn hơn để bảo vệ cô. Từ ngày có cô, căn nhà ba người hạnh phúc hơn hẳn.
Cũng chẳng ai hay từ bao giờ, giữa hai cô gái nhỏ đã có một thứ tình cảm kì lạ xuất hiện. Không phải tình chị em và vượt xa tình bạn đơn thuần, nó bắt đầu nảy mầm rồi cứ thế âm thầm lớn lên trong lòng mỗi người. Không nói ra nhưng có lẽ ai cũng đoán được những tâm tư trong lòng đối phương.
Tưởng rằng cuộc sống cứ yên bình trôi qua mãi như thế cho đến năm Phác Trân vừa tròn mười bảy tuổi, mẹ của chị cũng đã đi theo người chồng ở dưới suối vàng. Tại sao ông trời độc ác lại nỡ tước đi mạng sống của người phụ nữ hiền lành, phúc hậu ấy chứ? Cả thế giới của chị như sụp đổ, giờ thì chị chỉ còn biết trông cậy vào Hải Nguyên thôi.
Khoảng thời gian sau đó, cô thay mẹ chị tiếp quản quán ăn. Còn chị lao đầu vào học và viết lách. Những cảm xúc cứ thế tuôn trào ra theo con những con chữ. Rồi đến một hôm, tác phẩm của chị được đăng báo. Nhận được số tiền nhuận bút đầu tay, Phác Trân hồ hởi khoe với cô. Đó là lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất, Hải Nguyên mới thấy chị cười.
Thấm thoắt cũng đã đến lúc Hải Nguyên tròn mười tám tuổi, cô đã ngay lập tức tình nguyện gia nhập quân đội. Mặc dù Phác Trân không muốn nhưng cũng chẳng thể nào ngăn cản được cô.
- Chị đừng lo lắng quá mà, cứ tập trung vào sự nghiệp của bản thân đi. Em hứa sẽ viết thư về thường xuyên ạ.
- Đừng có lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm đấy nhé. Chị chỉ còn mỗi mình Nguyên thôi, sứt mẻ chỗ nào là chị phạt đấy!
- Chị Trân cứ yên tâm chờ đợi, em nhất định sẽ mang vinh quang trở về!
*
"Nguyên này, lớn lên em muốn làm gì?"
"Em sẽ trở thành một chiến sĩ để bảo vệ Tổ quốc ạ!"
"Hải Nguyên bảo vệ đất nước, còn chị sẽ bảo vệ em."
Cô đã từng nói như vậy, nhưng giờ bản thân mình còn chẳng bảo vệ nổi thì nói gì đất nước đây? Chị cũng chỉ là một con người bình thường, chẳng phải thánh thần có phép màu để có thể che chắn cho cô trước bom đạn của kẻ thù.
Hải Nguyên chỉ nhớ rằng lúc đó có một tiếng nổ long trời vang lên, cô bị một lực mạnh đẩy bay ra xa rồi đập xuống đất. Có thứ chất lỏng gì đó âm ấm chảy ra loang cả một vùng, lại là cái mùi tanh đến rợn người này. Cô nằm ngửa mặt lên trời, môi khô khốc cố nuốt lấy từng ngụm không khí. Bầu trời cao và trong xanh thật đấy, tiếc là lại bị khói lửa che mất vẻ đẹp ấy rồi. Mắt cô mờ dần, trong tâm trí chợt xuất hiện hình ảnh một người.
"Giỏi quá, em đã viết được tên mình rồi này! Ngô Hải Nguyên, tên em đẹp ghê nhỉ?"
"Nguyên sợ hả? Để chị Trân ngủ cùng em."
"Cẩn thận chứ, bê đồ ăn cho khách mà sao lại bị phỏng thế này?"
"Hải Nguyên à, em đáng yêu thật đó!"
.
.
.
Không, cô không được phép chết. Cô vẫn còn Phác Trân đang đợi ở nhà kia mà. Cô muốn ôm lấy chị vào lòng, nấu ăn cùng chị và bày tỏ lòng mình với chị nữa.
Hải Nguyên nhất định phải sống!
Cô mở to mắt, cố gắng bật dậy.
- Đồng chí Hải Nguyên, cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại rồi!
Cô chớp mắt vài cái để nhìn cho rõ mọi thứ xung quanh. Một cái lán nhỏ dựng bằng tranh có kê vì chiếc giường. Trên bàn để đủ các dụng cụ bằng kim loại. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc và cái nhói đau từ phía tay trái đã khiến cô biết rằng mình không nằm mơ. Đây là một bệnh xá nhỏ được dựng tạm ở ngay gần chiến trường để cứu chữa những người lính bị thương.
Cô đảo mắt một vòng, ở đây chỉ có vài thương binh cùng một y tá. Vị bác sĩ này có vẻ quen quen, chắc chắn cô đã từng gặp trước đây rồi.
Nhìn vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó của Hải Nguyên, nàng bác sĩ nói tiếp.
- Tay trái của cô bị mảnh đạn cắt qua nên mất khá nhiều máu, đồng chí Trí Hữu tìm thấy cô nằm bất tỉnh nên đã đưa về đây. Phải cảm ơn cô ấy vì đã tình nguyện hiến máu cho cô đấy, chứ chờ tới lúc có thêm máu tiếp tế chắc cô cũng xong đời rồi.
Kim Trí Hữu là người em gái thân thiết cùng đội mà cô quen được từ khi mới gia nhập quân ngũ. Cả hai cùng là những con người yêu nước, sẵn sàng hi sinh thân mình vì Cách Mạng nên hợp nhau vô cùng. Tuy không nói ra nhưng Hải Nguyên đã sớm coi Trí Hữu như em gái ruột của mình. Lần này, con bé đã cứu cô một mạng rồi, nhất định phải trả ơn mới được.
- Cô ngất được hai ngày rồi, nên giờ đói lắm đúng không? Để tôi bảo bếp ăn nấu gì đó cho.
Nàng bác sĩ toan rời đi, Hải Nguyên đưa tay ra định níu lại nhưng cơn đau ập đến bất ngờ khiến cô kêu lên một tiếng.
- À tôi quên dặn, dù miệng vết thương đã gần như liền lại rồi nhưng cũng đừng cử động mạnh bây giờ.
Hải Nguyên ôm cánh tay, nhăn nhó:
- Hãy khoan đi đã. Xin lỗi vì hỏi đường đột thế này nhưng hình như tôi đã gặp đồng chí trước đây rồi đúng không?
Nàng tiến lại gần giường bệnh hơn, nhẹ nhàng tháo cặp kính mắt hình chữ nhật xuống để cô nhìn rõ mặt:
- Tôi là Tuyết Duẫn Nga. Hồi xưa, khi còn học ở thủ đô, tôi cũng hay ghé quán nhà cô ăn lắm.
Hải Nguyên chớp chớp mắt, cô nhớ ra người này rồi. Là nàng sinh viên Y khoa lúc nào cũng dặn bỏ nhiều cay và không ăn dưa chuột mà da vẫn đẹp.
- A... tôi nhớ ra rồi. Không ngờ cuối cùng lại gặp cô Nga trong hoàn cảnh này.
Duẫn Nga mỉm cười:
- Thế giờ cái sự tò mò của đồng chí đã được thoả mãn rồi chứ?
- Vẫn chưa, nhưng thôi không phiền bác sĩ nữa. Tối nay nếu có thì giờ rỗi rãi thì cô hãy ghé qua đây nhé.
Nhận được cái gật đầu từ Duẫn Nga, Hải Nguyên từ từ thả mình xuống gối. Chợt, cô nhớ ra điều gì đó, gọi với theo:
- À, nếu được thì nhờ cô Nga mang giúp tôi một tờ giấy và cây bút với.
- Nhất trí, giờ thì tôi phải đi đây.
Tối đó bệnh xá đông vui hơn hẳn mọi khi. Trí Hữu tuy bị gãy một cánh tay nhưng hôm đó chẳng hiểu sao vẫn đưa cô về được. Tuy đau hơn cô nhưng con bé vẫn tươi cười líu lo cả buổi như chẳng hề hấn gì. Duẫn Nga mang đồ ăn đến cho Hải Nguyên, còn dẫn theo một cô gái rất cao với mái tóc cắt ngắn chưa chạm đến vai. Có vẻ như nàng đã bảo cô gái kia mang theo những thứ cô nhờ.
Cô gái đó sau khi bước vào liền dõng dạc lên tiếng:
- Giới thiệu với mọi người, tôi là Bùi Trân Suất, thuộc bộ phận trinh sát. Tôi là bạn học của đồng chí Nga đây. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người.
Hải Nguyên biết người này bởi trước đây cô đã từng làm việc chung nhiều lần rồi. Hồi xưa, vào mỗi lần Duẫn Nga và Trân Suất có ca học chiều là cô lại cho hai người ngủ nhờ lại trong nhà mình.
- A chị Suất... Bùi Trân Suất đúng không ạ?
Trí Hữu reo lên mừng rỡ, nếu không phải bó bột thì chắc hẳn con bé đã nhào tới ôm lấy người kia rồi.
- Hai người có quen nhau sao?
Duẫn Nga nâng gọng kính lên, thắc mắc.
- Hồi xưa mình với em ấy ở chung đơn vị, sau đó cả hai đều chuyển sang chỗ khác. Không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Sau màn chào hỏi làm quen, cả bốn người đã nhanh chóng thân thiết như những tri kỉ với nhau. Chẳng biết Trân Suất kiếm đâu ra một cây đàn ghi-ta khiến hai mắt Hải Nguyên sáng lên. Đã lâu lắm rồi cô không đụng vào loại nhạc cụ này. Cứ thế, cô mượn cây đàn, chơi bản nhạc đầu tiên mà cô tập. Tuy hơi khó khăn do tay trái vẫn còn đau nhưng không thể cản nổi tình yêu âm nhạc đang trỗi dậy mạnh mẽ.
Đó là một bản nhạc tươi sáng, tràn trề hy vọng vào ngày mai. Đột nhiên, Duẫn Nga cất tiếng hát, rồi lần lượt từng người một cùng hòa thanh theo. Giọng hát du dương hòa cùng tiếng đàn cứ như thể có sức mạnh tiếp thêm động lực chiến đấu cho mọi người.
*
Khi Hải Nguyên đang dùng bữa trưa thì một người đàn ông mặc quân phục bước vào. Nghe từng tiếng bước chân nện xuống nền đất, cô biết những món còn lại trên bàn sẽ không được ăn một cách ngon lành nữa rồi. Ông ta chính là đại đội trưởng của đơn vị cô.
- Đồng chí Hải Nguyên, tôi nghe nói đồng chí đã gần như bình phục hoàn toàn rồi nhỉ?
- Đúng là vậy, thưa ngài. Tôi đã có thể đứng lên tiếp tục chiến đấu vì đất nước này rồi.
- Tốt! Ngày mai chúng ta sẽ dồn toàn lực tổng tấn công vào địch. Đồng chí Hải Nguyên đây có thể tham gia vào đội tiên phong được chứ?
Nghe như một câu hỏi, nhưng đó thực chất lại là một lời thông báo. Đúng hơn thì, nó là một mệnh lệnh.
- Đã rõ, thưa ngài!
Đại đội trưởng gật đầu, chào cô rồi ra ngoài. Tiếp tục ăn nốt bữa trưa, Hải Nguyên chợt cảm thấy hơi lạnh sống lưng khi nghĩ đến ngày mai. Lần trước cô đã may mắn sống sót, còn lần này thì sao?
Nghĩ lại cảnh những người đồng đội lần lượt ngã xuống, cô bất giác rùng mình. Hải Nguyên đã chứng kiến cảnh xác người chất thành đống biết bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn không thể quen nổi với nó. Chiến tranh đã gây ra biết bao nhiêu tổn thất nặng nề, đẩy bao nhiêu người vào nỗi bất hạnh vô bờ. Cô chỉ có thể cố gắng làm mọi cách để cuộc chiến này kết thúc càng sớm càng tốt.
Mở chiếc tủ đầu giường lấy ra cây bút và tờ giấy mà hôm qua Trân Suất đã mang đến, cô nắn nót từng chữ viết thư cho Phác Trân. Đó là một bức thư mà Hải Nguyên chẳng muốn gửi chút nào, bởi khi nó được gửi đi tức là cô không còn trên cõi đời này nữa rồi - một bức di thư.
- Chị lại viết thư cho "người ấy" à?
Trí Hữu ở giường bên cạnh không khỏi tò mò. Tháng nào con bé cũng thấy Hải Nguyên sẽ đều đặn viết thư cho ai đó - "người vô cùng quan trọng mà chị yêu thương bằng cả trái tim này" theo như lời cô nói. Điều đó lại càng làm cho nỗi hiếu kì trong lòng đứa trẻ mới lớn đó ngày một nhiều thêm. Ngoài đất nước này ra thì còn có một người khiến người chị kết nghĩa kia dành nhiều tình cảm đến vậy sao? Sau khi chiến tranh kết thúc, con bé nhất định phải đi thăm cô để chiêm ngưỡng dung mạo con người đó mới được.
Hải Nguyên khẽ gật đầu, cô cho bức thư vào phong bì rồi dán lại thật cẩn thận. Xong xuôi, cô đưa sang giường bên cho con bé:
- Ngày mai chị sẽ tham gia tiên phong cho cuộc tổng tiến công của quân ta. Trận cuối nên sẽ khốc liệt lắm, chị còn bên đội mở đường nữa. Lỡ có mệnh hệ gì...
- Chị đừng nói như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu!
Trí Hữu ngắt lời, đến cả một người luôn tích cực như Hải Nguyên mà cũng phải nghĩ đến việc đó thì ắt hẳn nhiệm vụ ngày mai phải vô cùng nguy hiểm. Con bé đang bị gãy tay, mai sẽ được về bệnh viện thủ đô để điều trị nên không cần tham gia vào trận chiến.
- Ừ thì chị cũng mong là thế, nhưng vẫn phải đề phòng chứ...
Trí Hữu dúi lại lá thư vào tay cô:
- Vậy thì em không giúp chị đâu. Chị phải an toàn trở về cơ!
- Chị hứa sẽ trở về mà, chỉ là em giữ giúp cho chị an tâm thôi, nhé?
Hải Nguyên cầm lấy tay con bé đặt chiếc phong bì vào, giọng điệu như van nài. Trí Hữu thở dài, không còn cách nào khác là phải đồng ý giúp cô. Con bé cất phong thư cẩn thận vào túi áo. Ngày mai là cả hai phải từ biệt nhau rồi.
Đêm đó, Hải Nguyên cứ trằn trọc mãi. Đột nhiên cô không muốn ngày mai đến nữa. Nếu như cô không còn nữa, chắc hẳn chị sẽ buồn lắm. Chị là người thân duy nhất của cô, và cô cũng là người thân duy nhất của chị. Trước giờ cô luôn lấy Phác Trân làm động lực phấn đấu, lúc nào cũng chẳng ngại hiểm nguy mà đối đầu với thử thách. Thế mà bây giờ cô lại chẳng muốn chiến đấu nữa. Hôm trước là lần đầu tiên Hải Nguyên bị thương nặng vậy kể từ khi gia nhập quân ngũ. Lần đầu tiên cô trực tiếp trải nghiệm sức công phá dữ dội của loại bom kia, dù trước đó cô đã nghe tiếng nổ vô số lần. Cô muốn từ bỏ thân phận người lính, muốn trở về nhà sà vào vòng tay ấm áp của chị. Chưa bao giờ cô sợ cái chết đến như vậy.
Một năm chín tháng hai mươi ngày, Hải Nguyên thấy nhớ Phác Trân vô cùng.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com