4. Chờ đợi
Nhiệm vụ của là Trân Suất cùng một tiểu đội vào rừng tìm kiếm những người lính tiên phong, nó thở dài khi phát hiện những vũng máu loang lổ cả một vùng và xác người nằm chồng chất.
- Báo lại với cấp trên là không tìm thấy ai sống sót.
Người đồng đội đi cùng vội chạy đi báo cáo. Trân Suất ngồi xuống buộc lại dây giày, bỗng nó nghe được một âm thanh gì đó. Là tiếng thở nhưng rất yếu ớt. Trực giác và kinh nghiệm bao nhiêu năm của một người lính trinh sát chắc chắn không thể sai được. Nó soát kĩ một lần nữa, quả nhiên còn một người vẫn đang thoi thóp trong bụi cây cạnh đó. Cậu ta có vẻ bị trúng đạn, may mắn là không vào chỗ hiểm nhưng đã không ngất đi vì mất máu. Vác người lính kia trên vai, nó chạy hộc tốc tới bệnh xá.
- Mau cứu người này! Cậu ta nguy lắm rồi!
Duẫn Nga nghe tiếng vọng lại từ xa liền chạy tới, nàng đã quen Trân Suất đủ lâu để có thể nhận ra giọng nó ngay lập tức. Đúng là sinh viên Y khoa xuất sắc, với đôi tay thoăn thoắt của nàng thì mảnh đạn đã được gắp ra thành công, người lính kia cũng giữ được tính mạng.
Thấy Duẫn Nga bước ra từ phòng mổ, Trân Suất ngay lập tức hỏi han:
- Cậu kia sao rồi? Vẫn còn cứu được chứ?
- Ừm, viên đạn không trúng chỗ hiểm, chỉ mất máu thôi. Cỡ vài ngày là tỉnh lại.
Trân Suất thở phào nhẹ nhõm khiến nàng không khỏi thắc mắc:
- Sao thế? Suất quen người đó à?
- À không - Nó gãi đầu - Chỉ là... cậu ta cùng đội với Hải Nguyên.
- Nhắc mới nhớ, mình cũng chưa thấy cô ấy.
- Mình đã đi tìm xung quanh đó rồi, không thấy bóng dáng Hải Nguyên đâu cả. Mà... cậu lính đó là người duy nhất còn sống sót.
Duẫn Nga đan lấy tay nó trấn an:
- Không sao đâu, mình tin Hải Nguyên vẫn còn sống. Mạng cô ấy lớn lắm đấy.
- Này Bùi Trân Suất, cô được triệu tập đấy!
Một người đồng đội ở xa gọi vọng lại. Nó đành tiếc nuối buông tay nàng bước đi.
*
- ... Sau khi đưa chiếc "bùa hộ mệnh" của mình, tôi đã bảo cô ấy chạy trước để chúng tôi ở lại cầm chân địch. Nếu tôi không lầm thì Hải Nguyên chạy về phía Nam...
Cậu lính kia đã tỉnh dậy sau một ngày. Trân Suất gật gù, nó ghi chép lại tất cả các thông tin mà cậu thuật lại.
- Cảm ơn đồng chí, ngày mai tôi sẽ tìm kiếm thử. Mà này, tại sao cậu lại để cô ấy chạy trước vậy?
- Đơn giản là cô ấy đã cứu tôi một mạng và tôi ngưỡng mộ cô ấy.
- Tôi hiểu rồi. Thôi cũng không còn sớm nữa, cậu nghỉ ngơi đi nhé. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Trân Suất rời khỏi phòng bệnh, cậu lính mới thở dài. Cậu biết ơn nó vì đã cứu mạng mình, nhưng cũng não nề vì chính điều đó. Ngày mai cậu sẽ được trở về thủ đô để tiếp tục chữa trị - về cái mảnh đất mà cậu đã rời bỏ từ lâu. Và rồi cậu sẽ gặp lại anh - người mà cậu chẳng muốn gặp chút nào. Bao năm rồi không liên lạc, chắc hẳn anh cũng đã có một gia đình êm ấm cho riêng mình. Còn cậu vẫn chẳng thể thoát ra khỏi những cảm xúc ngày xưa.
*
- Bên đó đã tìm thấy gì chưa?
Người đồng đội lắc đầu. Trân Suất thở dài, nó đã dành cả buổi sáng để tìm kiếm.
- Đồng chí Trân Suất, bên này có vết máu!
Một người trong đội hô lên, nó vội chạy tới. Đúng là có một vết máu dài rải trên mặt đất. Cả đội lần theo thì tới một vách đá.
Trân Suất nhìn quanh, đột nhiên nó thấy vật gì đó lấp ló trong bụi cây gần đó. Đó là một chiếc mũ cối, trên vành mũ khắc tên người mà nó tìm suốt mấy hôm nay.
- Là mũ của Hải Nguyên!
- Đồng chí Trân Suất, tôi vừa tìm thấy có vỏ đạn. Vết máu cũng kéo dài đến tận mép vực.
Nó rùng mình, nhìn xuống vách đá. Phía dưới là một dòng suối chảy cuộn xiết, chắc là do hôm qua trời mưa.
- Kh-không lẽ... đồng chí Hải Nguyên đã...?
Trân Suất im lặng. Nó kiếm một sợi dây thừng, rồi trèo xuống dưới tìm kiếm. Nó nhất quyết sẽ không ghi tên Hải Nguyên vào danh sách liệt sĩ cho đến khi tìm thấy hài cốt, hoặc ít nhất là có sự đồng ý của người thân cô.
Đi men theo con suối một quãng thì đến vách đá khác, nước đổ thẳng xuống tạo thành một cái thác. Thác nước này không quá cao nhưng đêm qua mưa lớn nên nước chảy xiêt quá, nó cũng không thể mạo hiểm nhảy xuống được. Có lẽ Hải Nguyên đã trôi xuống hạ nguổn rồi, đành phải nhờ đến đội thủy binh vậy.
Trân Suất đi ngược lại rồi trèo lên chỗ đồng đội đang đứng. Đưa sợi dây thừng cho một anh lính, nó phẩy tay:
- Hôm nay đến đây là đủ rồi. Về thôi kẻo lại mưa tiếp.
Suốt đường về, nó không nói gì cả, mặt lạnh tanh chẳng mảy may thể hiện cảm xúc gì. Thế nhưng sâu trong lòng nó như muốn vỡ vụn đến nơi. Hải Nguyên với nó hợp cạ lắm, mỗi lần gặp nhau là lại cười đùa cả buổi như đôi bạn thân lâu năm. Hồi còn học đại học, cô giúp nó và Duẫn Nga nhiều lắm. Nó thực sự rất quý cô!
Nó lắc đầu, cố xua đi mớ suy nghĩ tiêu cực. Một người luôn vui vẻ pha đủ trò như nó bây giờ lại chẳng thể khiến chính mình vui lên nổi. Càng bác bỏ những trường hợp tệ nhất, Trân Suất càng cảm thấy mình đang tự lừa dối bản thân. Những năm tháng học hỏi ở trường Quân Sự là đủ để nó hiểu: nếu đạn không trúng vào chỗ hiểm thì Hải Nguyên cũng không thể sống sót nổi vì mất máu liên tục.
Cứ thế, nó im lặng suốt cả ngày cho tới tận khi trở về phòng. Duẫn Nga được sắp xếp cho một căn phòng riêng, đúng hơn là một gian buồng nhỏ để ghi chép sổ sách và lưu trữ giấy tờ. Không biết nàng kiếm đâu được một chiếc chõng tre vừa đủ hai người nằm, thế là hôm nào Trân Suất cũng qua ngủ cùng cho "đỡ trống trải". Vừa vào trong phòng, nó ngay lập tức lao vào vòng tay của nàng mà khóc. Trinh sát viên xuất sắc lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh băng thực ra cũng có phút yếu lòng. Mà những khi nó rơi nước mắt, chỉ có nàng được biết thôi.
Vuốt ve mái tóc ngắn rối bù của con người đang nức nở trong lòng mình, Duẫn Nga nhẹ nhàng vỗ về nó:
- Không sao đâu mà, sức sống của cô ấy kiên cường lắm.
- Nhưng với tình hình như thế thì...
Bàn tay nàng chạm vào gò má ướt đẫm của Trân Suất khẽ nâng mặt nó lên, rồi đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên đôi mắt ấy.
- Sẽ ổn cả thôi, vì Trân Suất của mình đã cố gắng hết sức mà.
Duẫn Nga không chỉ giúp người khác hồi phục những vết thương về thể chất mà còn có khả năng chữa lành cả tinh thần nữa. Nếu những ngày tồi tệ là ngày tiết trời lạnh cóng, thì Trân Suất thấy rằng nàng hệt như một chiếc chăn bông. Nó yêu cái sự mềm mại và cảm giác ấm áp này hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Bản năng thôi thúc nó đáp lại nàng bằng một nụ hôn.
- Suất này, việc ở đây cứ giao lại cho mọi người đi. Ngày mai cùng mình sắp xếp đồ đạc về thủ đô, cậu cũng muốn xem buổi khai quốc chứ?
- Tất nhiên rồi, tiện thể ghé qua thăm Trí Hữu, và còn... tìm người nhà của Hải Nguyên nữa...
Nàng gật đầu tán thành, rồi đột ngột kéo Trân Suất vào một nụ hôn sâu. Duẫn Nga cắn nhẹ vành tai nó, rồi thì thầm:
- Mình thương Suất lắm.
- Mình cũng thương Nga.
Trân Suất có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Duẫn Nga đang dời từ tai xuống tới cổ.
- Suất có biết là mỗi lần nằm cạnh cậu mình khó ngủ lắm không?
- Mình xin lỗi... Mình trở người nhiều quá sao?
Nàng lắc đầu, giọng trầm trầm đầy quyến rũ:
- Suất lúc nào cũng làm việc hết mình rồi ngủ say như chết, bỏ mặc mình thao thức... Cũng đương tuổi xuân mà Suất không có tí cảm xúc nào với mình sao?
Chợt nó hiểu ra vì sao nàng có thể ngủ mỗi khi rảnh vào ban ngày, đồng thời cũng hiểu ra ý nàng.
- Đã lâu lắm rồi... Mình muốn...
- Nh-nhưng mà lỡ...
- Không sao đâu, nếu Suất kiềm chế chút thì bên ngoài sẽ không nghe đâu.
Hồi trước, cả hai cũng thử làm "chuyện đó" vài lần rồi. Nhưng từ khi gia nhập quân ngũ thì hiếm khi có cơ hội.
- Vậy... Nga nhẹ nhàng thôi nhé?
Chẳng để phí hoài thêm một giây, nó và nàng cùng cuốn nhau vào cái sức xuân mãnh liệt của tuổi trẻ.
*
Đã quá ba ngày so với thường lệ rồi mà chị vẫn chưa nhận được lá thư nào. Chắc là do Hải Nguyên bận chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này thôi - chị tự trấn an bản thân như vậy. Ngày nào chị cũng nghe ngóng về chiến dịch, nó đã kéo dài được một tuần liền rồi. Những con số thống kê về thiệt hại ngày càng tăng, nỗi bất an trong lòng chị cũng ngày một lớn theo.
Ngày thứ tám của chiến dịch, chị biết rằng đội đặc nhiệm tiên phong vẫn còn nhiều người sống sót và đang được dưỡng thương. Một tia hy vọng le lói lại xuất hiện trong lòng.
Ngày thứ chín của chiến dịch, cả hai phe đều đã tổn thất rất nhiều. Cứ kéo dài thế này cho tới lúc địch nhận được viện trợ thì thua chắc. Vậy nên, quân ta quyết định dồn tổng lực tấn công một lần cuối cùng để phân thắng bại. Tất cả những ai vẫn còn khả năng chiến đấu đều tham gia, kể cả những người vừa dưỡng thương.
Ngày thứ mười của chiến dịch, quân ta dồn toàn lực tổng tấn công.
Ngày thứ mười một, quân ta đã chiến đấu một ngày một đêm. Phác Trân đang làm việc thì tự nhiên tim nhói lên một cái.
Ngày thứ mười hai, buổi chiều đã thấy anh đưa thư hớt hải đạp xe thông báo cho mọi người:
- Bà con ơi, chiến thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Độc lập rồi!
Chị có lẽ là người hạnh phúc nhất khi nghe tin này, vậy là cô sắp trở về rồi. Đêm đó, chị đã không tài nào ngủ được mà cứ nằm nghĩ mãi về tương lai sau này. Chị sẽ nói ra lòng mình với cô, sẽ ôm cô thật chặt để cô đừng đi đâu nữa, sẽ ở bên nhau đến mãi mãi về sau này. Hàng trăm viễn cảnh hạnh phúc nhất được chị vẽ ra trong đầu. Biết bao nhiêu ước mơ và dự định chị muốn thực hiện cùng với cô. Vậy là sau một năm chín tháng hai mươi ba ngày, Phác Trân chuẩn bị được gặp lại Hải Nguyên.
*
Ngày thứ ba sau chiến dịch, chị nghe bảo rằng trung đội tiên phong cho cuộc tổng tấn công không tìm thấy ai sống sót. Lòng Phác Trân trào lên một nỗi sợ, nhưng rồi chị lại tự trấn an mình rằng cô không sao.
Ngày thứ năm sau chiến dịch, chị nhìn hàng xóm khuỵu xuống khóc khi nhận tờ giấy báo tử mà lòng đau xót vô cùng.
Ngày thứ tám sau chiến dịch, những người lính sống sót đã trở về. Người bó bột cả cánh tay, người thì phải chống nạng nhưng "còn sống sót là may mắn lắm rồi". Chị vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu.
Ngày thứ chín, chị vẫn tự nhủ rằng có lẽ cô về chuyến xe sau thôi mà. Người nhiệt tình như Hải Nguyên chắc sẽ nhường đồng đội về trước, còn mình thì ở lại giúp đỡ mọi người.
Ngày thứ mười, vẫn chẳng thấy con người ấy đâu cả. Đến chiều, anh đưa thư lại gửi cho cô một phong bì từ tiền tuyến. Có vẻ như lá thư này được viết ngay trước khi chiến dịch kết thúc. Nhìn thấy tên người gửi, chị vội vàng mở ra đọc ngay lập tức.
"Gửi Phác Trân yêu dấu của em!
Em chỉ bị thương nhẹ một chút thôi nhưng vẫn thuận lợi mở đường cho quân ta tiến công. Chị thấy em có giỏi không nào? Em đang ở trong bệnh xá, mọi người ở đây ai cũng ân cần chăm sóc cho em hết. Có cô bác sĩ kia hát hay lắm, em nghe cả ngày cũng không chán luôn. Mà cô ấy là khách quen quán mình đó ạ. Em gặp lại nhiều người quen cũ lắm, cũng quen thêm người mới nữa.
Ngày mai là tổng tấn công phân thắng bại. Em cũng đã bình phục rồi nên đành quay lại chiến trường thôi. Đây là đợt cuối rồi, nhất định em sẽ chiến thắng trở về. Có em đi tiên phong, chắc chắn quân ta sẽ thành công.
Chị Trân à, thực ra em đoán nếu như chị đọc được bức thư này thì tức là em không thể trở về nữa rồi. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã xuất hiện và làm bừng sáng cuộc đời em. Chị chính là động lực để em cố gắng mỗi ngày, hoàn thành nhiệm vụ và sống sót tới tận bây giờ đấy! Em thực sự rất biết ơn về tất cả những gì mà chị đã làm.
Tiếc thật, em cũng muốn được nhìn thấy cảnh đất nước hoà bình, tận hưởng cái cuộc sống êm đềm của độc lập. Nhưng mà có lẽ là không được rồi. Thôi không sao, được hy sinh vì Tổ quốc chính là niềm vinh hạnh của em mà.
Chị hãy kiếm một người tử tế để dựa vào quãng thời gian còn lại. Bao nhiêu năm qua chị đã vất vả rồi, giờ chị hãy sống vì chính hạnh phúc của bản thân mình đi ạ. Cảm ơn chị vì đã luôn chờ đợi em suốt quãng thời gian qua, nhưng em lại chẳng thể đền đáp gì được. Nếu có kiếp sau, em sẽ tìm chị và trả hết hơn nghĩa kiếp này.
Em từng hứa rằng khi chiến thắng trở về sẽ nói cho chị biết một điều. Nhưng có lẽ duyên số không cho phép em làm điều đó rồi. Chị ở lại mạnh khoẻ, hãy sống thật hạnh phúc thay cho cả phần của em, chị nhé!
- Hải Nguyên thương mến của chị -"
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt lần lượt rơi xuống. Cô đã may mắn sống sót một lần, nhưng số mệnh trớ trêu lại đưa cô đến bờ vực cõi chết thêm lần nữa. Không, đã ra chiến trường tức là phải chấp nhận đối mặt với tử thần mọi lúc mọi nơi. Thoát chết một lần không có nghĩa là bản thân đã được an toàn.
"Đối mặt trực tiếp với chiến tranh, em mới thấy được sinh mệnh con người mong manh đến nhường nào."
Phác Trân khuỵu xuống đất, chị cười nhưng hai hàng lệ cứ tuôn ra không ngừng nơi khóe mắt. Con người ta không chỉ cười mỗi lúc vui, mà còn là những khi rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến cùng cực. Chị cười những năm tháng chờ đợi, cười chính bản thân mình đã tự huyễn hoặc rằng cô sẽ toàn mạng trở về.
Rồi chị khóc thật nhiều, khóc thương cho những hi sinh của Hải Nguyên, khóc cho mối nhân duyên còn dang dở thì bị chia cắt. Chị lại một lần nữa mất đi hoàn toàn ánh sáng trong cuộc sống, lần trước là khi mẹ - người thân máu mủ ruột thịt duy nhất của chị - qua đời. Lúc đó, cô đã ở bên cạnh làm chỗ dựa, cùng chị vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Còn bây giờ, chị có thể mượn bờ vai ai được đây?
"Lộp độp", "lộp độp"
"Rào"
Từ đâu một cơn mưa rào đột nhiên đổ xuống, có lẽ là ông trời cũng đang xót thương cho số phận hai người con gái vì khói lửa đạn bom mà đánh mất nhau chăng? Chị và Hải Nguyên gặp nhau lần đầu cũng là vào một ngày mưa rơi tầm tã. Phác Trân vẫn ngồi thừ ra đó, chị chẳng buồn đưa tay ra hứng từng giọt mưa để cảm nhận chút mát mẻ giữa tháng Tám oi bức nữa. Cũng đúng thôi, khi rơi vào hoàn cảnh đó, chẳng ai có thể vô tư đùa nghịch vui vẻ được nữa.
Bỗng, Phác Trân không còn cảm nhận được từng hạt mưa rơi tí tách trên mái tóc còn vương mùi hương bưởi mà chị mới gội hồi sáng nữa. Hải Nguyên thích mái tóc của chị lắm, nên ngày nào chị cũng sẽ chăm chút tóc mình để chờ ngày được gặp cô.
- Tớ hiểu đằng ấy đang rất đau buồn, nhưng trước mắt hãy vào nhà đã. Người ra đi cũng không thể quay lại, giờ dầm mưa chỉ thêm khổ bản thân mình thôi.
Thì ra là anh đưa thư vẫn đứng đó nãy giờ. Chiếc áo đại cán đã rách vai được anh cởi ra che mưa cho chị. Phác Trân lắc đầu:
- Anh cứ vào trú đi kẻo lại bị cảm. Anh còn phải giữ sức khỏe đi làm nuôi mẹ ở nhà mà. Em giờ chỉ còn mỗi một mình, ngồi đây một chút cũng không sao.
Anh ta chẳng nói gì, chỉ kéo tay chị dậy rồi dìu vào trong nhà. Ngồi bên hiên nhìn từng giọt mưa nhỏ xuống từ mái ngói, cả hai cứ thế im lặng một lúc lâu cho đến khi anh mở lời trước:
- Tớ hiểu đau buồn là lẽ thường tình, nhưng chỉ mong đằng ấy nhớ rằng họ hi sinh bản thân là vì hạnh phúc của dân tộc. Chắc hẳn người ta sẽ không thanh thản ra đi nếu biết đằng ấy cứ u uất mãi thế đâu.
Phác Trân nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Trong đầu chỉ chỉ toàn là những mảng kí ức xưa cũ với Hải Nguyên.
"Chị cứ khóc đi ạ, có em đây rồi. Nhưng mà khóc một chút thôi nhé, em muốn thấy chị cười cơ!"
Chị cười chua xót, lắc đầu:
- Người ta là người thân thích duy nhất còn lại của em. Giờ họ đi rồi, cuộc sống sau này em phải làm sao đây?
- Nhưng đừng khóc mãi thế chứ. Vì tớ thấy đôi mắt của đằng ấy đẹp lắm, khóc nhiều thì sẽ sưng lên mất.
Sẽ chẳng bao giờ và chẳng ai biết được rằng, anh thấy đôi mắt của chị giống với một người...
"Em thích đôi mắt của chị lắm, vậy nên em không muốn nó sưng lên vì nước mắt đâu."
Không phải là Phác Trân không đoán ra được tâm tư của anh đưa thư, nhưng chị lại không muốn vì chuyện đó mà mối quan hệ này trở nên khó xử. Vậy nên, chị lựa chọn vờ như không biết.
Mưa đã ngớt dần, có vẻ như trời sắp tạnh rồi. Thân là một người làm công việc đưa thông tin, tác phong làm việc của anh luôn rất nhanh nhẹn. Chắc là vì đặc thù công việc ảnh hưởng đến tính cách nên anh quyết định sẽ nói ra lòng mình luôn.
- Tớ đã dành cả thanh xuân để làm việc rồi, giờ cũng đến lúc nghĩ tới chuyện đại sự. Mẹ tớ lúc nào cũng càm ràm chuyện này, bà ấy muốn tớ có tổ ấm riêng mới yên lòng. Đằng ấy hiểu ý tớ phỏng?
Rồi anh quay sang, đặt bàn tay có phần thô ráp lên mu bàn tay mềm mại của một cô gái làm công việc bàn giấy như chị. Mắt anh đầy cương trực:
- Chắc đằng ấy cũng đoán ra được tâm ý của rồi. Tớ muốn làm chỗ dựa cho Trân, cùng ở bên Trân hết quãng đời còn lại. Tớ không giàu sang hay xuất chúng, nhưng tớ hứa sẽ yêu thương và bảo vệ Trân. Không biết ý Trân thế nào?
Tuy đã biết từ trước nhưng khi đối diện với lời ngỏ ý này, chị vẫn nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Trời đã quang hẳn, từng ánh sợi nắng rực rỡ của buổi chiều lại rải xuống trước khoảng sân gạch vẫn còn ẩm ướt sau mưa. Anh vơ lấy chiếc mũ cối đội vào, đứng dậy bước ra ngõ:
- Trân cứ từ từ suy nghĩ nhé. Tớ phải đi đây kẻo trễ việc. Hôm nào tớ lại ghé tiếp.
Anh bước tới bên chiếc xe đạp, thở dài một tiếng. Lôi từ trong áo mình ra chiếc túi vải nhỏ, anh mở bên trong lấy ra vật gì đó. Thì ra là một miếng kim loại nhỏ, bên trên có khắc vỏn vẹn vài chữ:
"LTM-KMĐ"
Sáu chữ cái, một nửa là anh, một nửa là người mà anh rất thương. Tiếc rằng người đó lại bỏ rơi anh từ lâu lắm rồi. Từ đó đến giờ, anh chẳng còn rung động với bất kì một ai nữa bởi sâu thẳm trong lòng, anh vẫn còn thương người ta lắm. Nhưng mẹ anh chỉ có một tâm nguyện duy nhất, anh chỉ đành tính đến chuyện kết hôn để bà được thanh thản. Thực ra anh định đợi người thương trở về, nhưng hôm trước lại vừa nghe tin đội của người đó chẳng còn ai sống sót. Đối tượng phù hợp nhất mà anh chọn là Phác Trân, bởi anh thấy đôi mắt của chị có nét giống với người anh từng thương.
Cho lại miếng kim loại vào trong chiếc túi vải sau một hồi ngắm nhìn, anh cất vào túi áo cho cẩn thận rồi phóng xe đi thẳng.
Giờ chỉ còn lại mình chị với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Một năm mười tháng hai ngày, Phác Trân không cần phải đếm nữa, bởi vì Hải Nguyên sẽ chẳng bao giờ quay về...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com